Nghiệt Yêu- Chương 11


Chương 11: Vân gia tiểu thư
dịch: Gà™
Tiêu Nam Hiên nhìn trong phòng rơi xuống kiện hỉ phục đỏ thẫm, mâu quang sắc bén làm cho người ta sợ hãi, chết tiệt nữ nhân, cư nhiên dám đào tẩu, khóe môi cười lạnh, hắn không tin nàng có thể chạy thoát khỏi bàn tay
” Vương gia, tại hạ đã muốn điều tra xong” Một hắc y nam nhân vô tức dừng ở phía trước hắn, quỳ một gối đến, cung kính hồi bẩm
” Nói ” Tiêu Nam Hiên bạc thần lạnh lùng phun ra một chữ, mặt nạ màu bạc tản ra bạch quang
” Vương gia, Vương phi thật sự là Vân gia tam tiểu thư Vân Phi Tuyết, cũng không có người thay thế, hiện tại Vân gia bên trong một mảnh bi thống tiếng khóc, thuộc là vì bảo đảm ý kiến, cố ý thâm nhập Vân gia lấy bức họa, cấp Vương gia phân biêt.” Hắy y thị vệ nói xong, xuất ra một bức họa, hai tay đưa hắn
Tiêu Nam Hiên tiếp nhận bức họa, theo sau triển khai, chỉ thấy trên bức họa một áo lam nữ tử, đứng ở tàng cây hoa đào hồng nhạt, thổi sáo, làn tóc theo gió giơ lên, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, mắt đẹp lưu động, hảo một bức mĩ nhân đồ, không hề nghi ngờ người trong bức tranh chính là người đã cùng động phòng- Vân Phi Tuyết
Khẽ cau mày, nếu nàng thật sự là Vân gia tam tiểu thư, như thế nào lại liều lĩnh đào tẩu, chẳng lẽ nàng không coi trọng sinh tử Vân gia ? Không sợ hắn đem Vân gia cả nhà trảm sao, nàng còn có một thân võ công quái dị ? Chẳng lẽ hắn đối Vân Phi Tuyết trước kia điều tra lầm, này không có thể, hắn lập tức phủ quyết.

Khóe môi cong lên một chút nghiền ngẫm, chẳng lẽ lão cáo già Vân Hạc bày mưu tính kế, tốt lắm, hắn sẽ cùng bọn họ ngoạn ngoạn, hắn sớm đã không còn là hoàng tử dễ dàng bị xâm lược rồi
Vâ Phi Tuyết, nàng nghĩ cái công phu chó cắn mèo quào có thể trốn ra Vương phủ được đề phòng nghiêm ngặt sao?
Vâ Phi Tuyết lôi kéo Tiểu Đào cuống quýt trốn vào trong phòng, nhìn xem chung quanh, phòng thực sạch sẽ, nhưng cũng dị thường đơn giản, dưới phòng căn bản không thể giấu người, nếu giấu ở dưới giường, thị vệ căn bản có thể liếc mắt một cái là phát hiện, nhưng mà đi ra ngoài đã không có khả năng rồi.
” Tiểu thư, chúng ta hiện giờ phải làm sao đây?” Tiểu Đào cũng đã ý thức là không thoát được, lo lắng nhìn nàng
” Không có cách nào, chỉ có thể chờ.” Vân Phi Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, hiện tại chỉ có thể đi từng bước, tính từng bước., nếu trốn không thoát được thì đó cũng đã là ý trời. Khi nói chuyện, đột nhiên nghe được ở ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.
” Tiểu thư ! ” Tiểu Đào sợ hãi, lo lắng cầm góc áo, gắt gao tránh sau thân thể của nàng, nhỏ giọng kêu. Nếu như bị Qủy Vương bắt, cái nàng có thể bị xử tử hay không ?
“Hừ!” Vân Phi Tuyết ý bảo nàng không cần ra tiếng, chính nàng cũng cảm giác sâu sắc tiếng bước chân này của thị vệ điều tra. Lặng lẽ xuất ra bảo kiếm trên tường, cắn răng, chỉ có hợp lại một chút.

Môn bị mở ra trong nháy mắt, Vân Phi Tuyết rút bảo kiếm đặt trên cổ người tới, theo phía sau đồng thời phát ra tiếng lạnh lùng uy hiếp :” Không cần ra tiếng, nếu không, ta một kiếm giết ngươi .”
” Không nghĩ tới Vương phi thân thủ tốt thế này .” Người tới tựa hồ không có một tia kinh hoảng, thanh âm lại còn có chút ca ngợi
Vân Phi Tuyết nhìn đến, lập tức thoải mái, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Vương phủ đều biết Vương Phi đào tẩu rồi. Đoán được thân thế của nàng cũng chẳng phải là quá ngạc nhiên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s: đọc xong chương này. các bạn đợi chút( khoảng 1 tiếng ) có chương mới ^___^

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s