Nghiệt yêu- Chương 7


Chương 7 : Khuôn mặt xấu xí
dịch: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ thể đau đớn, Vân Phi Tuyết cắn chặt môi không cho chính mình phát ra tiếng động, mắt đẹp phun lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân đang dùng sức va chạm, nàng sẽ không khóc, bở vì nàng đã sớm quên cái gì gọi là khóc. So với như vậy, đau khổ nàng đều đã nếm qua, bây giờ còn sợ gì ? Nàng chỉ biết hận

Tiêu Nam Hiên con ngươi đen hèn mọn nhìn nàng, dưới thân không có một chút thương hoa tiếc ngọc, cũng không đem nàng trở thành một nữ nhân, chỉ lo hung hăng, chú trọng phát tiết trong lòng phẫn hận, muốn xuyên thấu thân thể hắn.
Vân Phi Tuyết cười lạnh, hắn tưởng làm như thế có thể nhục nhã nàng sao ? Hoặc là làm cho nàng xấu hổ không chịu nỗi, đáng tiếc hắn ngàn tính, vạn tính cũng không thể tính đến nàng là ai?
Nhìn miệng nàng cảm giác cười như không cười, Tiêu Nam Hiên đáy lòng tức giận bị bùng nổ, thân thể càng thêm mãnh liệt va chạm nàng, không cần của nàng chết sống. Thân thể đau đớn càng ngày càng nặng, Vân Phi Tuyết môi thần đều bị nàng cắn ra huyết tinh, tay rất nhanh ra quyền, tâm đột nhiên vừa động, nàng động được rồi, thân thủ rất nhanh tháo xuống mặt nạ hắn, đồng thời chen chân vào một cước đem hắn đá bay đi…
Tiêu Nam Hiên không nghĩ tới nàng huyệt đạo được cởi bỏ, nhất thời không có phòng bị, mặt nạ lên tiếng trả lời mà rơi, thân thể ở không trung tìm cái độ cong, vững vàng dừng ở mặt đất
Vân Phi Tuyết rất nhanh cầm lấy chăn trên giường, bao lấy thân thể trần trụi chính mình. Đồng thời trừng mắt hướng hắn nhìn, chính là mâu quang vừa chạm tới mặt, không khỏi đổ một ngụm lãnh khí. Hắn bán khuôn mặt có một cái sẹo giống như con rết, theo trán kéo dài xuống dưới, làm cho người ta nhìn thấy ghê người, sợ hãi mà lại ghê tỡm. Bán khuôn mặt khác lại anh tuấn thần kì, hoàn mĩ không một tia tì vết nào
” Như thế nào ? sợ sao ?” Tiêu Nam Hiên tới gần nàng, tuấn mâu mang theo hèn mọn, cũng cất dấu đau xót cùng cừu hận.
” Sợ cái gì ? Vì mặt ngươi xấu sao ?” Vân Phi Tuyết phục hồi tinh thần lại, nàng không phải sợ, chính là nhất thời có chút khiếp sợ ( @Gà: sợ thỳ cứ nhận lại còn nhất thời. bó tay cô này ==” )
” Ngươi không sợ sao ? Ngươi không thấy nó thực ghê tỡm sao ? Thực đáng sợ sao ? ” Tiêu Nam Hiên lại tới gần nàng vài phần, muốn nàng có thể nhìn kĩ vết sẹo xấu xí
” Còn có thể so với ngươi càng ghê tỡm, càng đáng sợ sao ? Cùng ngươi so sánh thỳ nó đáng yêu hơn.” Vân Phi Tuyết châm chọc nhìn hắn nói, trong lòng xấu xí so với vẻ bề ngoài xấu xí càng thêm ghê tỡm, đáng sợ
” Ha ha ha ha ” Tiêu Nam Hiên mâu quang gắt gao khóa nàng, đột nhiên phát ra một trận cuồng tiếu, hắn phi thường cảm thấy hứng thú với nữ nhân này, mỗi người đàn bà thấy bộ mặt thật của hắn không phải là hét chói tai, thỳ cũng dọa cho sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngất đi, nàng lại còn nói nó đáng yêu.
” Ngươi cười cái gì ? Cho ta lấy kiện quần áo ” Vân Phi Tuyết không có tâm tư quản hắn, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi nơi này.
” Như thế nào ? Khẩn cấp rời đi sao ?” Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư “người nào đó”, lại nói :” Ngươi cho là ngươi còn có thể đi ra sao ?”
Ngươi đã muốn biết ta là giả mạo rồi, cái gì cần làm ngươi cũng đã làm, giờ còn muốn thế nào ?” Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn. Hắn đã cướp đi trinh tiết của nàng, loại này nữ tử cổ đại rất nhiều nhục nhã
” Thế nào ? Ta đột nhiên đối với ngươi cảm thấy hứng thú, về phần ngươi có phải giả mạo hay không, ta còn cần phải đi thăm dò rõ ràng, cho nên, ngay tại đây, ngươi nên thành thật một chút.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nói xong, sau đó quay người rời đi.

Advertisements

One response to “Nghiệt yêu- Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s