Nghiệt Yêu- Chương 105


Chương 105 – Cơ trí ứng đối

edit: Anh Linh

Vân Phi Tuyết giờ phút này cũng đột nhiên hiểu được,Vân Hạc vì cái gì tự chính mình đến,nguyên lai là hắn muốn phái người giết Triệt nhi,trong lòng thống hận,quả nhiên đủ âm ngoan,ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha,nhưng trên mặt lại bình tĩnh như thường,nàng cũng mới chú ý tới,chính mình tựa hồ ở một cái phòng tối bên trong.

“Tuyết nhi, cho ta một lí do,vì cái gì cứu tiểu hoàng thượng?” Vân Hạc mâu quang hung ác nhìn chằm chằm nàng.

Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh,nếu không phải nàng còn hữu dụng,chỉ sợ hắn giờ phút này không chút do dự tự tay kết liễu nàng rồi,khóe môi nhếch lên hỏi ngược lại : “Cha vì điều gì muốn giết tiểu hoàng thượng? Hắn chính là một tiểu hài tử,có thể uy hiếp cha điều gì? Hắn càng không giúp được Quỷ Vương cái gì?”

“Hắn không uy hiếp được ta? Cũng không giúp được Quỷ Vương? Nhưng nếu hắn chết,Quỷ Vương đúng mực đại loạn, cực độ thương tâm,chúng ta đây sẽ có cơ hội giết chết hắn đoạt lại ngôi vị”. Vân Hạc tàn nhẫn có chút phát rồ, đây chính là lí do hắn muốn giết tiểu hoàng thượng.

“Cha vì cái gì lại cho rằng hắn sẽ đúng mực đại loạn,cực độ thương tâm, có chắc hắn sẽ không điên cuồng mà trả thù,hy sinh tướng lĩnh,đừng quên khi bị dồn đến tuyệt cảnh, người có thể bộc lộ bản năng điên cuồng khác hẳn”. Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn.

Vân Hạc sửng sốt,hai tròng mắt hẹp dài có chút rủ xuống lộ ra tinh quang khác thường,mấy ngày không thấy,nàng tựa như biến hóa,bình tĩnh trí mưu,tâm tư như thế kín đáo, một hồi lâu, ngữ khí dịu đi nói: “Tuyết nhi,ngươi biến thông minh”

Vân Phi Tuyết cả kinh,chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì rồi? Nhưng nàng tự trấn định ngữ khí hướng đến :”Nếu ta không thay đổi, như thế nào có thể sống sót sau khi động phòng cùng Quỷ Vương, nói vậy, đây không phải như ý nguyện của người sao?”

Tựa hồ nàng nói cũng có lí, Vân Hạc cũng không còn hoài nghi, trên mặt thu đi cơn giận, mới hỏi: “Vậy ngươi nói đi, tại sao lại cứu tiểu hoàng thượng? Ta muốn nghe đầy đủ lí do!”

“Vì để lấy đầy đủ tín nhiệm từ Tiêu Nam Hiên” Vân Phi Tuyết nhìn hắn,lấy lí do này cũng coi như đủ.

Vân Hạc cau mày một chút, chờ nàng tiếp tục nói. Phái phái tiểu thuyết võng.

“Cha hẳn cũng hiểu,ta ở vương phủ cũng không có địa vị gì?Tuy rằng trên danh nghĩa là Vương phi,nhưng ngay cả gặp mặt Quỷ Vương cũng khó,lại càng không nói đến hoàn thành nhiệm vụ cha giao,ta cứu tiểu hoàng thượng, Quỷ Vương sẽ cảm kích ta,cho dù không thực tín nhiệm ta,nhưng cũng đối ta tốt hơn rất nhiều,tối thiểu ta cũng có cơ hội tiếp cận hắn, như vậy mới có cơ hội xuống tay giết hắn.” Vân Phi Tuyết tiếp tục nói, như vậy giải thích cũng xem như hợp tình hợp lí,làm cho hắn nhìn không ra chỗ hở.

Nghe được giải thích của nàng,Vân Hạc trầm tư một chút mới nói:”Tuyết nhi,xem ra là cha không nghĩ chu toàn,hiểu làm ngươi rồi,giờ người muốn đến đã đến, ngươi mau tìm cơ hội động thủ đi”

“Ta sẽ tìm cơ hội” Vân Phi Tuyết giả ý đồng tình.

“Cha,thuốc mỡ đã lấy đến đây” Vân Phi Tần trong tay cầm một dược bình trắng đi ra.

“Đưa ta” Vân Hạc cầm dược bình,đi đến trược mặt nàng nói:”Tuyết nhi,cha cho ngươi sát thương”

“Ta tự mình làm được” Vân Phi Tuyết đón lấy dược bình,hướng tới chỗ đau nóng trên mặt mình nhẹ nhàng lau đi,tròng lòng lãnh trào,có thể hạ độc chính nhi nữ của mình,hiện giờ cần gì giả mù sa mưa.

“Tuyết nhi,là nhị ca không tốt,đã quá nóng vội,ngươi đừng trách nhị ca.”Vân Phi Tần mâu trung nhưng không có gì xin lỗi?

“Tuyết nhi không dám” Vân Phi Tuyết không nhận ra liếc hắn một cái, có ca ca như vậy, nàng coi như là không đi.

Vân Hạc đột nhiên thở dài nhìn nàng:”Tuyết nhi, phải là ngươi luôn luôn oán hận cha sao,nếu không vì ngươi cương quyết không chịu,ta cũng đâu ra hạ sách này.”

Vân Phi Tuyết vẫn chưa trả lời, bất quá nàng nghe ra ý tứ trong lời hắn, Vân Phi Tuyết thật sự cũng không chịu ám sát Quỷ Vương nên hắn mới hạ độc áp bức.

“Tuyết nhi, ngươi yên tâm, đợi ngươi giết Quỷ Vương kia, ngươi và người đó sau này có thể ở chung một chỗ.”Vân Phi Tần ở một bên nói.

Nàng thế mới biết,lí dó thật sự Vân Phi Tuyết thực không chịu giết Quỷ Vương vì tình lang, nhưng nàng là vẫn như cũ không trả lời,tránh nói nhiều dễ lộ.

“Tốt lắm,Tuyết nhi,ngươi cũng nên trở về rồi, đừng quên, ngươi giờ đã có cơ hội tiếp cận hắn, cũng nên mau ra tay, thời gian chờ đợi của ngươi cũng không có nhiều.” Vân Hạc nhìn nàng dặn dò.

“Ta biết.” Vân Phi Tuyết kính cẩn nghe theo.

“Người đâu, đưa tiểu thư ra ngoài” Vân Hạc vừa dứt lời liền hướng phía sau lưng nàng động thủ.

Vân Phi Tuyết phát hiện động tác của hắn,nhưng lại không phản kháng, tùy ý để hắn đánh tới,thân mình mềm nhũn,nàng liền hôn mê bất tỉnh.

Một hạ nhân rất nhanh đi tới,khiêng nàng ra ngoài.

“Cha,vì cái gì muốn đánh ngất Tuyết nhi?” Vân Phi Tần kì quái hỏi.

“Ngươi thật sự là ngu xuẩn,điều này cũng không hiểu được, nếu nàng đã bị thu về tay Quỷ Vương,như vầy nàng sẽ không có cách bán đứng chúng ta,chúng ta ít ra cũng còn nơi ẩn thân.” Vân Hạc vừa mắng hắn vừa giải thích.

Vân Phi Tần bị hắn giáo huấn không dám nói một lời,chính là cúi đầu.

Vân Hạc nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên thống hận đứng lên,hôm nay đột nhiên mới phát hiện, nếu Tuyết nhi là nam tử thì tốt rồi, chỉ tiếc…

Vân Phi Tuyết thời điểm tỉnh lại phát giác mình vẫn đang ngồi tại bàn, cũng đột nhiên phát hiện Tiểu Đào đang đứng cúi đầu một bên,vội vàng tiêu sái qua đánh thức nàng:”Tiểu Đào,tỉnh tỉnh.”

Tiểu Đào thế này mới mờ mịt mở to mắt nhìn nàng hỏi: “Tiểu thư,ta làm sao vậy?”

“Không sao,chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ một chút.” Vân Phi Tuyết trả lời.

“Phải không?Nô tỳ tự nhiên ngủ vậy?” Tiểu Đào có chút kỳ quái, cẩn thận xoa đầu rồi cố nhớ lại nhưng tuyệt không nhớ được gì.

“Đi thôi Tiểu Đào,cũng không còn sớm gì,chúng ta đi tìm Dĩnh nhi, sau đó cùng hồi phủ.”Vân Phi Tuyết phân phó nói.

“Vâng.” Tiểu Đào thật sự nhớ không nổi cái gì đành cho qua.

Các nàng vừa tới cửa trà lâu,Dĩnh nhi cùng Cốc Thần cũng cùng đi ra.

“Thần ca ca,ta phải trở về, ngươi cũng trở về đi, không cần lo lắng cho ta,ta không sao.” Dĩnh nhi ẩn tình lưu luyến,ánh mắt không rời nhìn hắn.

“Dĩnh nhi,ngươi tự bảo trọng,ta coi ngươi rời đi.”Cốc Thần cũng đồng dạng lưu luyến không rời nhìn nàng.

Vân Phi Tuyết nhìn họ,vừa là cảm động vừa là chua xót, Tiêu Nam Hiên đáng chết,không nên khó xử một đôi tình nhân hữu ý như vậy.

“Phi Tuyết,chúng ta đi thôi.”Dĩnh nhi đi tới,không muốn cũng phải rời.

“Không cần khổ sở, ngày mai chúng ta vẫn có thể tới.” Vân Phi Tuyết chỉ có thể nói vậy an ủi nàng.

“Ân,cảm ơn ngươi Phi Tuyết, chúng ta cũng mau hồi vương phủ.” Dĩnh nhi nói tới, bằng không Quỷ Vương chắc làm khó các nàng.

“Đi thôi. Đúng rồi,Tiểu Đào, mua mấy xâu mứt quả.” Vân Phi Tuyết phân phó,nàng mang về là cho Triệt nhi, chính nàng cũng đang ăn ngon.

Còn chưa tới cửa vương phủ,Vân Phi Tuyết đã thấy Triệt nhi đứng chờ,lại còn thấy hắn trừng mắt nhìn nàng.

“Sao vậy Triệt nhi,là ai khi dễ ngươi?” Nàng đi tới cạnh,kỳ quái hỏi.

“Ngươi vừa rồi là đi đâu?” Triệt nhi hung hăng trừng mắt nhìn nàng,khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng lên vì thế.

“Ta ra ngoài có công chuyện.” Vân Phi Tuyết thành thực trả lời,nàng không nghĩ tới muốn gạt hắn,nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng biết rồi.

“Vì cái gì không mang theo ta đi?” Triệt nhi chất vấn nàng, nàng đột nhiên đi ra ngoài còn không cho hắn theo.

Xì,Vân Phi Tuyết cười thành tiếng,nguyên lai đây là điều khiến hắn sinh khí,cố ý nhìn lại hắn :”Ta vì cái gì muốn dẫn ngươi ra ngoài?”

“Ngươi…..”Triệt nhi không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy,nhất thời á khẩu không nói lại được gì,dưới tình thế vậy,bất giác ủy khuất mà khóc,quát lên:”Ngươi tối cũng phá hư,ta không để ý tới ngươi nữa.”

“Triệt nhi,là ta không tốt. Thực xin lỗi,thực xin lỗi.” Vừa nhìn thấy hắn khóc,Vân Phi Tuyết hoảng lên,vội vàng ôm lấy hắn an ủi,giải thích,nha,nàng thành bảo mẫu rồi.

“Tránh ra,không cần ngươi.”Triệt nhi một phen bỏ qua nàng.

“Triệt nhi,ngươi nghe ta nói,không phải ta không muốn mang ngươi theo,ta cũng có nghĩ qua,nhưng là,ngươi có nghĩ tới bên ngoài có người xấu muốn giết ngươi,ngươi xem lần trước ngươi đi ra ngoài liền bị thương,ta có dám mang ngươi ra ngoài đâu,bất quá ta có mua lễ vật về cho ngươi.”Vân Phi Tuyết nhẫn nại hướng hắn giải thích,một bên Tiểu Đào nhanh tay đưa mứt quả cho nàng.

“Đây là cái gì?” Triệt nhi lập tức ngừng khóc,mang theo nước mắt kinh ngạc nhìn mứt quả trong tay nàng.

“Mứt quả.Ngươi không biết sao?Không lẽ ngươi chưa ăn qua?” Vân Phi Tuyết tưởng té xỉu,không thể nào,hắn cư nhiên chưa ăn qua mứt quả.

“Chưa ăn qua,không có người cho ta nếm qua.”Triệt nhi lắc đầu nhẹ,chăm chăm nhìn xâu mứt quả.

“Cho ngươi,tốt lắm,chúng ta cùng nhau ăn.” Vân Phi Tuyết đưa cho hắn hai xâu,chính mình cũng cầm hai xâu.

Triệt nhi khẩn cấp cắn một miếng,trong miệng lập tức có cảm giác ngọt ngào,lập tức cao hứng liền quên chuyện khó chịu vừa qua. “Hảo hảo ăn.”

“Ăn ngon đi Triệt nhi,ta theo dạy ngươi bài hát,thế nào?”

“Hảo.”


Advertisements

20 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 105

  1. tem chứ

  2. đây là bản do bạn Anh Linh lần đầu edit. Vỗ tay cho cố gắng của bạn ấy nào 😉 Gà cần rất nhiều người nhiệt tình như thế này. Các bạn có thể giúp Gà chứ ?

  3. 😦 mạng nhà ta lag quá, vào đã thấy Đăng Như rùi huhu

  4. ~^^~phjnphjn~^^~

    Hờ hờ. Ta cũng mún edit,nếu như ta ko trog tình trạng mù tịt thế nì.
    Thanks các nàng

  5. thanks !
    cái vụ edit ta thực ko bjt phải làm như nào T_T

    • thử làm coi mấy pà . Giúp đỡ gà đi ==” Tết là off 3 tuần đi du lịc à . k các bạn dựng lều ngồi đợi gà đấy. ha ha!

  6. tks nang`.
    ta cung~ thjx edit nha. chj? tiec’ taj` nang co’ han… hjx.

  7. thanks Anh Linh & Gà.

  8. thanks

  9. thanks nàng

  10. các nàng ah! ta là ta lần đầu edit nên rất mong được các nàng thẳng tay chém xuống ah!
    có vấn đề gì các nàng cứ thoải mái giết nha ^^

  11. thank nàng..nang` edit khá mươt rồi

  12. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s