Nghiệt Yêu- Chương 107


Chương 107 – Thiên hạ đại sự

edit: Anh Linh

Tiểu Đào đẩy cửa đi đến, vội vàng hành lễ nói:”Vương gia, hoàng thượng đột nhiên đau bụng, cũng không cho thái y kiểm tra,quản gia phái nô tỳ đến bẩm báo vương gia.”

“Cái gì? Triệt nhi sinh bệnh? Thế nào? Ta đi nhìn xem?” Vân Phi Tuyết cả kinh,liền đứng dậy theo hướng chạy đi.

Trong phòng.

Chúng nha hoàn cùng thái y thúc thủ vô sách đứng một bên,nhìn trên gường tiểu hoàng thượng đang ôm bụng,vẻ mặt không thể nề hà.

“Hoàng thượng,người cho thần xem chút đi.” Thái y ở bên lại lần nữa cầu xin.

“Không cần,dù sao ngươi cũng không xem được.” Triệt nhi ngay lập tức cự tuyệt,bàn tay nhỏ bé vẫn ôm lấy bụng.

“Triệt nhi,ngươi làm sao vậy, có nặng lắm không?” Vân Phi Tuyết chạy vào, đến trước giường quan tâm hỏi.

“Ta…..” Triệt nhi vừa muốn trả lời, đột nhiên thấy Tiêu Nam Hiên từ cửa theo vào,lập tức đem lời định nói nuốt trở về,ánh mắt thu lại đảo quanh trốn tránh.

“Triệt nhi,đứng lên.” Tiêu Nam Hiên đi tới,mâu trung mang theo tức giận,ngữ khí lạnh như băng.

Triệt nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn,lập tức từ trên giường đứng lên,ngoan ngoãn xuống giường,đứng trước mặt hắn nhỏ giọng kêu lên:”Hoàng huynh.”

“Đi thư phòng tìm tiên sinh đọc sách.” Hắn đưa ra mệnh lệnh không thể chống lại.

“Thị.” Triệt nhi ủy khuất khóe mắt ngập nước đảo quanh,chỉ cần khẽ động lập tức trào ra.

“Tiêu Nam Hiên,ngươi đang làm cái gì? Triệt nhi sinh bệnh rồi,ngươi lại bắt hắn đi đọc sách.” Vân Phi Tuyết ôm Triệt nhi,nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn,hắn trong lời nói một chút quan tâm cũng không có.

“Sinh bệnh? Chính ngươi hỏi lại hắn đi? Mỗi lần không muốn đọc sách là hay dùng chiêu này nhất.” Tiêu Nam Hiên nhìn Triệt nhi trong lòng nàng hừ lạnh.

Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn lại Triệt nhi trong lòng hỏi:”Ngươi vì sao lại giả bệnh như vầy?”

“Ta không muốn nghe tiên sinh giảng bài,chít chít méo mó nhất đại thôi (không hiểu nên để nguyên câu này ah),đần độn không thú vị,mà căn bản là ta đều nghe không hiểu.” Triệt nhi chột dạ cúi đầu,tự mình giải thích, cũng không giả bộ bị bệnh

“Như vậy.” Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút,kéo Triệt nhi tới,hướng đến Tiêu Nam Hiên.”Chúng ta cùng Triệt nhi đi nghe giảng bài.” Nàng muốn đi nghe một chút tiên sinh giảng bài ra sao mà làm Triệt nhi chán ghét vậy.

Trong thư phòng, một lão giả râu tóc hoa râm,một tay cầm sách vở, một tay đặt sau lưng,đầu lắc nhẹ,khẽ nhẩm :”Tử viết: Làm chứng lấy đức,thí dụ như Bắc thần,cư này sở mà chúng tinh cung chi…”

Nhìn bọn họ tiến vào vội vàng tới hành lễ:”Lão thần tham kiến hoàng thượng,tham kiến vương gia, tham kiến vương phi.”

“Chu lão bình thân,không cần đa lễ, ngươi là lão sư của Triệt nhi,về sau có thể miễn lễ này.” Tiêu Nam Hiên tự mình nâng hắn dậy, có thể thấy được hắn đối với lão giả là tôn kính cùng coi trọng.

“Không,cổ ngữ có ước, quân thần có khác,lễ nghi không phải nên có hay muốn có,lão thần không thể trái.” Chu lão vội vàng nói.

Vân Phi Tuyết không cho là đúng bỉu môi, hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy cái gì kêu là cổ hủ,cố thủ lề thói cũ.

“Chu lão, ngươi trước hết giảng bài cho Triệt nhi.” Tiêu Nam Hiên ngữ khí đều mang theo tôn trọng, sau đó cùng Vân Phi Tuyết ngồi vào một chỗ khác, Triệt nhi ngồi đằng trước hắn.

“Hoàng thượng,hôm nay chúng ta giảng vì chính chi đạo,thỉnh hoàng thượng cùng lão thần đọc, Tử viết: Làm chứng lấy đức,thí dụ như Bắc thần,cư này sở mà chúng tinh cung chi…”Chu lão một bên cắn đầu,một bên nhớ kỹ. (ách,cắn đầu ???)

Triệt nhi một bên cầm sách vở theo hắn một câu niệm xuống,đôi mắt nhỏ chốc lại đông chuyển tây chuyển,không biết đang suy nghĩ cái gì? Ai cũng nhìn ra tâm tư hắn không đặt ở chỗ sách vở này.

“Triệt nhi.”Tiêu Nam Hiên một bên nhỏ giọng cảnh cáo hắn,Tiêu Nam Hiên đã tốn rất nhiều tâm tư để thỉnh tới Chu lão đức cao vọng trọng này.

Đã bị hắn trách cứ,Triệt nhi không thể không làm bộ như thực còn thật sự nhớ kỹ:”Tử viết,đạo chi lấy chính,tề chi lấy đức,dân miễn mà vô sỉ. Đạo chi lấy đức,tề chi lấy lễ,có sỉ thả cách….”

Vân Phi Tuyết ngồi một bên,quả thực bị bọn họ niệm cho sắp ngủ,trách không được Triệt nhi không chịu học, thật chán nản,trọn bộ đích chi,hồ,giả,dã, nàng nghe mà choáng váng đầu,huống chi Triệt nhi nhỏ như vậy,làm sao nghe thích được?

“Vương phi,nếu không muốn nghe lão thần giảng bài,có thể rời đi.” Chu lão đột nhiên đi tới trước mặt nàng,vẻ mất hứng hiện rõ trên nét mặt già nua,chưa có người nào vô lễ với lão như vậy,ngay cả vương gia ngồi bên còn chăm chú lắng nghe.

“Hảo,Triệt nhi,chúng ta đi.”Vân Phi Tuyết đứng lên,nhìn thoáng qua lão giả rồi gọi Triệt nhi.

“Hảo.” Triệt nhi nhanh tay buông sách vở,sẽ cùng nàng ra ngoài,thật là được giải phóng rồi.

“Hoàng thượng không thể đi, mời ngồi lại đem những gì lão thần vừa giảng ra nói lại một lần.” Lão giả tới ngăn hắn lại.

“Hoàng tẩu đợi ta.” Triệt nhi nhìn sắc mặt của hoàng huynh không thể không ngồi trở lại, sau đó đem bài giảng hôm nay nhắc lại một lần,một chữ cũng không sai.

Vân Phi Tuyết không khỏi không bội phục hắn,nhỏ như vậy mà nhớ được đến thế,ở niên đại của nàng hẳn sẽ làm thần đồng.

“Không sai,không sai.” Chu lão vuốt nhẹ bộ râu hoa râm,ánh mắt cười thành một đường,tựa hồ như đây chính là công lao mình.

Vân Phi Tuyết không cho là đúng,khóe môi không mang theo tia cười.

“Vương phi,đối với lão thần vẫn có ý kiến không cho là lão thần xứng để dạy tiểu hoàng thượng?” Nhìn ra trong ánh mắt nàng nét khinh thị,Chu lão có chút sinh khí.

Vân Phi Tuyết không để ý tới hắn,hướng Triệt nhi ,khóe môi nhếch lên coi nhẹ:”Xứng không xứng,hỏi một chút sẽ biết.Triệt nhi, theo ta nói,ngươi vừa rồi học là cái gì?”

“Chính là, chính là làm cho ta về sau phải lấy đức phục chúng…”Triệt nhi vừa nghĩ,một bên mặt ý tứ giải thích.

“Không sai,không sai.Hoàng thượng có thể lý giải đức cùng chính là không sai rồi.”Chu lão nhìn nàng đắc ý một cái,thực vừa lòng vuốt vuốt bộ râu,ánh mắt mê thần tạo lại thành một đường,tựa như đây chính là công lao của hắn.

“Chu lão,Triệt nhi giao cho ngươi,về sau phiền ngươi tốn chút tâm tư.”Tiêu Nam Hiên cũng thực vừa lòng,thái độ như trước vẫn tôn kính.

“Không dám,không dám,đây là chuyện lão thần phải làm,là hoàng thượng thiên tư thông minh.” Chu lão trên mặt cười đến sáng lạn,lại càng thêm phần đắc ý.

“Đến cả nửa thiên hạ này cũng nói như vậy,Triệt nhi chính là thiên tư thông minh,bằng không cũng khó nghe hiểu ngươi đang nói cái gì?”Nhìn bộ dáng lão Vân Phi Tuyết thực sự vì Triệt nhi tức khí,ngữ điệu cũng thêm khinh thường.

“Vương phi vậy là có ý gì,nếu có điều bất mãn với lão xin nói thẳng.”Chu lão trên mặt mang theo tức giận.

“Vân Phi Tuyết ngươi muốn làm gì?Không được vô lễ với Chu lão.”Tiêu Nam Hiên cũng quay đầu trừng mắt với nàng,ánh mắt mang theo tia sắc bén cảnh cáo nàng.

“Ta không làm cái gì?Ta chỉ muốn thỉnh giáo tiên sinh một chút,ngươi là muốn dạy Triệt nhi cái gì?”Vân Phi Tuyết không thèm nhìn tới vẻ mặt tức giận của bọn họ,hướng Chu lão hỏi.

“Đương nhiên là vì chính chi đạo,cần chính yêu dân,làm cho hoàng thượng về sau như thế nào thống trị quốc gia.” Chu lão nhìn nàng khinh khi,nữ nhân như thế nào mà biết đạo lý này.

“Ngươi xác định chính là như vậy?”Vân Phi Tuyết lộ ra ý cười bí hiểm.

“Thần đương nhiên xác định.”Chu lão tuy là nhìn thấy trong nụ cười của nàng ẩn chứa âm mưu,nhưng vẫn khẳng định trả lời.

“Nếu như vậy,ngươi có thể trở về,ta chỉ cần một canh giờ liền mang những điều như vậy giảng thật rõ ràng cho Triệt nhi.”Vân Phi Tuyết nhìn hắn,ngữ khí kinh người.

“Hoàng tẩu là thật sao?” Triệt nhi mắt ánh lên sự sùng bái.

Tiêu Nam Hiên chau mày một chút,không biết nàng đang làm cái gì?Bất quá hắn cũng rất ngạc nhiên,nàng định dùng phương pháp gì,trong vòng một canh giờ có thể giảng rõ đạo làm vua cho Triệt nhi.

“Vương phi,thỉnh người khai mở tầm mắt cho lão thần.” Chu lão vẻ mặt khinh bỉ,tuổi còn trẻ vậy đã xuất khẩu cuồng ngôn,hôm nay phải làm cho nàng xấu mặt trước mọi người.

“Hảo, vậy Phi Tuyết cũng không khách khí.”Vân Phi Tuyết ngồi vào vị trí của lão,Chu lão cùng Tiêu Nam Hiên ngồi lại một bên nhìn nàng.

“Hoàng tẩu,hoàng tẩu,ngươi nói mau.” Triệt nhi tựa hồ chờ không nổi,hưng phấn thúc giục.

“Triệt nhi,ta hỏi ngươi,ngươi có biết hoàng thượng cần làm những gì sao?”Vân Phi Tuyết nhìn hắn ôn nhu hỏi.

Triệt nhi gật gật đầu,rất đắc ý nói:”Biết.Chính là chưởng quản thiên hạ đại sự.”

“Ha ha.”Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút,sau đó lại hỏi:”Vậy ngươi nói cho ta biết,cái gì là thiên hạ đại sự.”

Triệt nhi bị nàng hỏi ngây ngẩn cả người,nhíu nhíu mày,nghiêng người,cẩn thận suy nghĩ,hắn thật sự nghĩ không ra cái gì thiên hạ đại sự?Hắn cũng không cách lí giải đến hơn nửa ngày mới lắc đầu vẻ mặt mờ mịt đáp:”Ta không biết.”

Một bên Chu lão và Tiêu Nam Hiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm,không biết nàng đang muốn làm gì?Cư nhiên hỏi Triệt nhi cái gì là thiên hạ đại sự?

Advertisements

27 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 107

  1. tem nha:X hôm nay post truyện hơi muộn, mong bà con cô bác thông củm

  2. vip
    thanks

  3. thanks gà hóng mãi đã có truyện đọc

  4. Nguyễn Ngọc Bảo

    Top 5. Mong mãi mới có chap mới. Thanks bạn

  5. thank ss

  6. trùi ui, 1 cháp của truyện này ngắn quá! ta buồn!!

  7. Thanks

  8. thanks nàng!!!

  9. hic không chịu ah nag tự lấy tem của mình ah

  10. Tuy mình chưa có kinh nghiệp edit truyện nhưng cũng muốn xin góp ít sức lực cho Nghiệt yêu!
    Cần edit Chap nào, bạn cứ kêu mình nha, dạo này cũng rảnh!
    (^_^)

    • edit chương nào thì pm tớ qua YH: xu.smile_s2. thích chương nào cũng đc. miễn là pm tớ trước, để tớ khỏi phải làm + pm đồng bọn miễn chương ấy. Mong bạn zô góp zui :”> Nghiệt Yêu của chúng mình =))

      • Mới pm qua Y!M cho bạn rồi đó!
        Chương 120->125, nếu chưa có ai nhận thì bạn gởi cho mình để mình edit thử nhé!
        Mong tin bạn!

  11. thank ss

  12. thanks ss nhiu nha, nhung sao co 1 chap vay ss he he ^^

  13. tuyết tỷ lên sàn mau mau cho cái lũ ng` cổ hủ kia chống mắt lên xem
    đăng như: nàng nhảy vào edit luôn đi đọc đc có 1 chap ta buồn aaaaaa

  14. @ that_la_nhat: ta cũng muốn, nhưng về tết là bị cắt net rồi, sau tết lại bận nghiên cứu, bây h là rảnh nhất nhưng chẳng còn mấy time.
    @gà: nếu gà cần thì thử liên lạc nha

    • rảnh đc ýt nào thỳ làm ýt đấy đi. Có khi thứ 5 Gà nghĩ. Giao pass cho mấy cộng tác, làm hộ qua tết 😉

      • Đăng Như

        uhm, nếu nàng cần thì trao đổi trong mail thêm ha.
        giúp dc thì ok bắt tay vào việc từ giờ, còn sau tết khá khó khăn .

      • Như Onl pm ta đi nàng. YH : Xu.smile_s2. Ngại gửi mail lắm cưng. Edit chương lào thỳ pm ta. Ok 😉

  15. thanks!!!!!!!!!

  16. thanks ss
    post nhìu nhìu nhan ss

  17. hajz cho` moj? mat’ cuoj cung` cung~ co’ truyen de? doc ruj`, tks nang`.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s