Nghiệt Yêu- Chương 110


Chương 110: Mang ý xấu

edit: Như hâm =))

“Ngươi lấy lão gia ra uy hiếp ta sao?” Vân Phi Tuyết tức giận trừng mắt nhìn nàng

“Tuyết nhi, không cần sinh khí, chúng ta có cái gì không thể để nàng nghe được, nương có thể nhìn thấy ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo tốt, nương cái gì cũng không để ý” Ngồi một bên , nương đột nhiên giữ chặt ta nàng, ánh mắt cầu xin, hướng nàng lắc nhẹ đầu, làm cho nàng không cần truy cứu.

Vân Phi Tuyết thực sự khó mà  nuốt xuống cái cái khẩu khí này, lại không đành lòng làm cho nương nan kham , nàng biết việc này nhất định là có nguyên nhân mà nàng không biết rõ, đang ở thế khó xử, ngoài cửa đột nhiên vang lên một âm thanh, đánh vỡ sự xấu hổ này.

“Phu nhân, Vương phi, lão gia cho nô tỳ mời các người lên tiền thính dùng bữa.”

“Tuyết nhi, đi thôi.” Phu nhân kéo tay nàng.

Vân Phi Tuyết chỉ còn cách buồn bực mà bước theo nàng đi ra ngoài, Vân Hạc thật quá phận, nô tỳ này cũng quá quá phận, nàng không thể vô cớ mà chịu loại ủy khuất này.

“Phu nhân, Tuyết nhi, lại đây tọa.” Vân Hạc nhìn thấy các nàng đi ra, đứng lên thân thiết mà tiếp đón.

“Nương ngồi đi.” Vân Phi Tuyết đến liếc cũng chưa từng liếc đến hắn một cái, trực tiếp lôi kéo phu nhân đang đứng bên cạnh hắn đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nam Hiên , sau đó làm cho nương cũng ngồi bên cạnh nàng.

Vân Hạc có chút xấu hổ, sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ mặt quan tâm cùng sủng ái, “Tuyết Nhi, làm sao vậy? Ai chọc làm ngươi sinh khí?”.

“Ngươi hỏi nàng?” Vân Phi Tuyết mâu trung lạnh lùng đảo qua nha hoàn đang đứng một bên, chính mình phải cấp cho nàng một cái giáo huấn.

Bùm một tiếng, , nha hoàn kia lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu thỉnh tội: “Hồi lão gia. Là nô tỳ không tốt, làm Vương phi sinh khí, thỉnh lão gia trách phạt”

“Nô tài chết tiệt, cho ngươi đi theo hầu hạ Vương phi, ngươi cua nhiên dám trêu nàng sinh khí, ngươi nói đi, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào?””Vân Hạc giận dữ quát lớn.

“Nô tỳ đáng chết, thỉnh Vương phi trách phạt” Nha hoàn lập tức quỳ gối trước mặt nàng, liên tục dập đầu.

Vân Phi Tuyết mắt lạnh nhìn nàng, nàng tuy rằng nhất nhất bày ra một bộ dáng nhận tội , nhưng thanh âm không lấy một chút gì là sợ hãi cùng kinh hoảng, rõ ràng chính là tâm phúc của Vân Hạc, lại tại đây cùng mình diễn trò, hảo, như vậy, nàng liền càng không nên bỏ qua cho nàng ta.

Tiêu Nam Hiên chính là ngồi một bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn có thể cảm giác được sâu sắc một điều, cái nha hoàn kia hoàn toàn không hề tầm thường, võ công hẳn cũng rất cao, chính là không biết bọn họ đang làm cái gì?

“Tuyết nhi, ngươi nói đi, muốn trừng phạt nàng ta như thế nào?” Vân Hạc nhìn nàng nãy giờ không hề nói gì, mà nha hoàn thì không ngừng dập đầu, rốt cuộc nhịn không được đành lên tiếng.

“Cha, người nói đi, nên như thế nào trừng phạt liền như thế đó mà trừng phạt?” Vân Phi Tuyết thực thông minh đem vấn đề đặt lại trong tay hắn. Nàng muốn xem hắn hội trừng phạt thế nào.

Vân Hạc nhìn chằm chằm vào nàng, mâu trung ẩn nhẫn lửa giận, nàng cố ý cùng hắn háo thượng (tranh chấp)? Nếu phạt nhẹ, hắn không thể cấp cho Vương gia một cái công đạo, nếu phạt nặng , hắn liền mất đi một trợ thủ đắc lực, cho nên phải phạt thế nào sao cho không nặng không nhẹ đây.

Nhưng dù sao hắn cũng là cáo già, đầu óc vừa chuyển, lập tức hướng về phía Tiêu Nam Hiên chắp tay: “Vương gia có mặt ở đây, thần sao dám tự chủ trương, thỉnh Vương gia nói nên như thế nào trừng phạt?

Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, hắn quả nhiên là đủ giảo hoạt, đem vấn đề này đẩy cho Quỷ vương.

Tiêu Nam Hiên sao lại không hiểu dụng ý của hắn chứ, khóe môi liền câu lên một chút: “Tuy rằng bổn vương có mặt ở đây, nhưng dù sao đây cũng là việc nhà của Vân gia, bổn vương tốt nhất không nên nhúng tay vào, cho nên các ngươi tự mình quyết định đi, bổn vương đồng ý với lơi của Vương phi , nên như thế nào trừng phạt liền như thế đó mà trừng phạt?”

Vân Hạc bất đắc dĩ, đành hướng ra ngoài của phân phó, nói: “Người đến, đem  nô tỳ này đi xuống đánh ba mươi đại bản thật nặng.” Này trừng phạt nói nhẹ không  nhẹ, nói nặng cũng không, hẳn là có thể rồi.

“Thị , lão gia” Một hạ nhân ở cửa lập tức tiến vào, kéo nha hoàn đang quỳ trên mặt đất .

“Rất nhẹ, năm mươi, nếu ở vương phủ loại nô tỳ như vậy nên xử tử, có phải hay không Vương gia?”

Vân Phi Tuyết đột nhiên ở một bên lên tiếng, sau đó nhìn Tiêu Nam Hiên hỏi, Vân Hạc che chở cho cái nha hoàn kia, chính mình lại càng muốn trừng phạt nàng, không làm cho nàng chết, chính mình cũng đã đủ nhân từ rồi.

“Không sai” Tiêu Nam Hiên tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng gật đầu.

Vân Hạc liều mạng nhìn nàng chằm chằm, mới phất tay :” Như lời vương phi đã nói, phạt trọng năm mươi đại bản”

“Thị , Vương gia” Hạ nhân lôi kéo nha hoàn đi ra ngoài.

Rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng kêu la thảm thiết, một tiếng so với một tiếng còn nặng nề hơn, sau đó một tiếng sao với một tiếng càng nhỏ…

“Vương gia, Tuyết nhi hiện tại nên bắt đầu dùng bữa.” Vân Hạc trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, tựa như sự tình mới rồi chưa từng phát sinh.

“Hảo, dùng bữa.” Tiêu Nam Hiên đầu tiên cầm lấy đôi đũa, mọi người cũng vội vàng cầm đũa của mình, trong lúc dùng bữa, cũng rất ít người nói chuyện, dành tâm tư để ăn.

“Ta ăn đủ rồi, mọi người cứ từ từ mà dùng” Vân Phi Tuyết buông đũa, cứ như vậy mang ý xấu mà ăn cớm thực sự nàng nuốt không nổi

“Tuyết nhi, kia cùng cha đến thư phòng, ngươi không phải rõ ràng rất thích họa sao?, cha vừa thu thập được một bức ngươi tới nhìn xem” Vân Hạc đột nhiên nói.

“Hảo” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đương nhiên biết hắn kia chính là hắn muốn mượn cớ gặp riêng nàng.

“ Vương gia, thứ lỗi thần không thể bồi tiếp” Vân Hạc thật cung kính đối với hắn.

“Ân” Tiêu Nam Hiên gật đầu, hắn đồng dạng biết Vân Hạc kia tuyệt đối tìm nàng không phải vì xem một bức họa.

“Tuyết nhi” Nương vẫn ngồi một bên không nói gì đột nhiên gọi nàng, mâu trung mang theo một tia lo lắng.

“Nương, để cho ta nhìn người” Vân Phi Tuyết mĩm cười, làm cho nàng yên tâm, chính mình lại càng thêm nghi hoặc, lo lắng trong mắt nương, nàng nhìn thấy rõ ràng, xem ra về phương diện chuyện tình này nương hẳn có biết, chính mình lại không có cơ hội hỏi.

Trong thư phòng.

Vân Phi Tuyết vừa mới tiến thư phòng, cửa liền được đóng lại. Nét tươi cười trên mặt Vân Hạc lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phẩn nộ.

“Ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Cố ý là ta nan kham sao ? ”

” Vậy người có ý tứ gì ?Làm cho nàng giám thị ta sao ? Trở lại nơi này, cha còn muốn giám thị ta sao ? “Vân Phi Tuyết lạnh lùng nhìn hắn hỏi lại.

Vân Hạc ngẩn ra, tự biết đuối lý, sắc mặt cũng dịu đi, nói sang chuyện khác : ” Hắn vì cái gì mang ngươi hồi nơi này ? ”

” Là yêu cầu của ta, ta nghĩ muốn gặp mặt nương ” Vân Phi Tuyết không hề nghĩ ngời liền trả lời, đây là nhân chi thường tình.

Vân Hạc nhìn nàng một hồi, nhìn không ra cái gì nghi hoặc ? Mới hỏi lại : ” Xem ra hắn đối với ngươi cũng thực tốt, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ ? ”

” Không có tốt như người nghĩ đâu, hắn đối với ta vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp, nhanh chóng động thủ ” Vân Phi Tuyết lạnh lùng đáp.

” Như vậy là tốt nhất! ” Vân Hạc vừa lòng gật đầu, tùy tay xuất ra một bức họa chuẩn bị sẵn đưa cho nàng, thuyết : ” Đây là bức họa, ngươi cầm đi, ra ngoài còn có một cái công đạo ”

” Ân! ” Vân Phi Tuyết tiếp nhận bức họa trong tay hắn, xoay người rời đi.

Cửa chính Vân gia.

” Nương, chính người tự bảo trọng !”Vân Phi Tuyết nhìn vị phu nhân khuôn mặt nhân từ, ôn nhu nói.

” Tuyết nhi, ngươi cũng tự mình bảo trọng !” phu nhân gắt gao nắm tay nàng, mâu trung lệ quang lòe lòe, đều lưu luyết ko rời.

“Phu nhân, Vương gia chờ sốt ruột rồi!” Vân Hạc giữ chặt tay nàng, mâu trung cảnh cáo..

Phu nhân sợ hãi nhìn hắn, môi động động nhìn Vân Phi Tuyết, nhưng không nói ra lời.

Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ, xoay người lên xe ngựa, nàng không rõ vị phu nhân vì cái gì lại sợ hãi Vân Hạc, nàng cơ hồ muốn thay phu nhân xuất đầu, chỉ sợ hảo tâm lại gây chuyện xấu, không giúp được nàng lại hại nàng.

” Cung tiễn vương gia, cung tiễn vương phi”

Xe ngựa chầm chầm chuyển bánh.

“Đã xảy ra sự tình gì? Ngươi một chút cũng không cao hứng?” Tiêu Nam Hiên nhìn thẳng vào mặt nàng, kì quái hỏi, cho dù nàng đối với Vân Hạc bất mãn, cũng không nên trưng ra biểu tình này.

“Ta nên cao hứng sao? Bị người ta không có khắc nào không giám thị, còn có vi nương vì cái gì mà sợ hắn,?Vân Phi Tuyết lạnh lùng nói, nơi này thật phức tạp.

“Đây hỏi ngươi, hắn vừa rồi tìm ngươi làm gì?” Tiêu Nam Hiên lại hỏi.

“Đương nhiên mau chóng động thủ giết ngươi, còn bức họa này” Vân Phi Tuyết cầm bức họa trong tay tùy ý đưa cho hắn.

Tiêu Nam Hiên mở ra, thấy trên mặt đông đúc các mỹ nhân, cẩn thận nhìn một chút, sau đó thán rằng: “Rõ ràng là bút tích thực, mỹ nhân đồ,, giống như thật, thiên kiều bá mị, thiên hình vạn trạng, đủ các kiểu dáng, trăm mỹ nhân, lại không có một nét giống nhau, quả là danh bất hư truyền”

“Vậy ngươi giữ đi” Vân Phi Tuyết đến xem cũng chưa đã nói, dù sao nàng cũng chẳng để ý mấy thứ này.

“Ngươi không phải rất yêu họa sao?” Tiêu Nam Hiên có chút hoài nghi, bình thường người yêu tranh, lại có được tranh của danh họa, đều thực kích động, nàng như thế lại không chút để ý.

“Hiện tại không thích rồi” Nàng nhắm mắt đáp , nàng có phải thực là Vân gia tiểu thư đâu, không có tình cảm sâu đậm gì với nghệ thuật, huống chi nàng căn bản không thích tranh.

Advertisements

26 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 110

  1. cho mình xin phong bì vậy!! huhu
    thanks bạn nhé!! mình rất thích truyện này… giờ mới ra mắt hihi

  2. ak, ta gjat laj tem cua? nang` ga` nha, hn nang` nang suat that do’, bu` cho may’ hom trc, hj`hj`

  3. Ko ngủ đc,ngơ ngác chạy lên đã thấy liền ba chương mới. Mừng mừng tủi tủi *chấm chấm nước mắt* Thanks nàng nhiều nhá ^^
    Ơ,suýt quên,tem này nàng cho ta xin đi ;;). Lần đâu tiên giựt tem nhà nàng mừ ;;)

  4. này , sao đi chém tên người ta thành thế hả
    chả biết để dành hèn gì ngày cho ăn no, ngày để đói.

  5. Sao comment của e lại bị xóa????

  6. À nhầm rồi
    *Hihi*
    Sr ss ^^~
    Đêm khuya e hoa mắt qá, nhỳn lộn sang chương mới.. >_<

  7. thanks !!!

  8. trời ơi sao mọi người lẹ vậy, thank nàng nhìu

  9. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn. Hôm nay còn nữa không bạn?

  10. thank u noa

  11. oh bj h ta mới bjt gà đã có nàng “như hâm ” edit cùng
    thảo nào năng suất thế =))

  12. thanks nàng a…các nàng thiệt năng suất làm ta iu quá đi…cho ta** ôm hôn sờ soạng** cái nào…..he

  13. nói nàng sửa lỗi mà nhác để sai tè le trên kìa
    ngại ta chết.

    • chấp nhận số phận đê. sửa ‘vài’ từ rồi. nửa đêm nữa. Ai mừ ngồi đọc lại đ.c >o< vầy là ngon r` đó =))

  14. thanks!!!!!!!!1

  15. Thanks bạn nhiều. Có điều tớ thấy chữ to mà sát nhau quá nên đọc hơi nhức mắt. Góp ý xíu 😀

  16. Ủa, sao chương mới set pass vậy bạn? Có gợi ý không bạn. Đừng khó quá nha bạn. Tội mình nhắm >”<

  17. nàng ơi, sao chap mới lại đặt pass vậy? hại ta đau tim quá. Đang hí hửng vào thấy chap mới tự nhiên bị giáng cho một quả. Ta hận nàng quá đi. Cầu xin nàng dỡ pass đi cho anh em thưởng thức với. Không thì cho ta cái pass mail là richardandson2001@yahoo.com. Vô cùng cảm tạ nàng

  18. nàng ơi chưa có chap 111 à ?

  19. ngiệt iu c111 ko có mà 112 lại bảo vệ
    làm sao xem h?đừng khóa pass mà gà ơi

  20. oa oa oa, sao laj dat pass vay nang`.
    ta ha^n, ta ha^n, nang` mau mau ra chap 111 dj, neu’ k thj` ta chem’, chem’ do’ *tay lam lam dao*

  21. thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s