Nghiệt Yêu – Chương 111


Chương 111  – Tái kiến quỷ mị

Edit: Anh Linh


Sau một hồi về tới vương phủ,Triệt nhi chạy tới bên nàng,có chút làm nũng cầu xin:”Hoàng tẩu,ngươi không ở vương phủ ta thực nhàm chán,lần sau đi ra ngoài nhớ mang ta đi cùng.”

Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu của hắn,ôn nhu giải thích:”Triệt nhi,không phải hoàng tẩu không muốn mang ngươi đi,mà là bên ngoài rất nguy hiểm,biết không?”Dẫn hắn đi ra ngoài ,lúc nào cũng sẽ lo lắng hắn bị địch nhân ám sát,thần kinh thật muốn trương lên.

“Nhưng là,bọn họ vì cái gì muốn giết ta?”Triệt nhi giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng,vẻ mặt mờ mịt khó hiểu.

“Bởi vì ngươi là hoàng thượng,bọn họ ghen với ngươi,cũng muốn làm hoàng thượng,cho nên muốn đả thương ngươi.”Vân Phi Tuyết đơn giản giải thích.

“Nguyên lai là như vậy.”Triệt nhi bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ,sau đó nói thầm không rõ:”Này thì có gì mà ghen tị?Ta một chút cũng không muốn làm hoàng thượng,buồn muốn chết,bọn họ muốn làm cho bọn hắn làm.”

“Chờ ngươi trưởng thành liền hiểu được.”Vân Phi Tuyết cười cười,hắn bây giờ hoàn toàn không rõ khái niệm làm hoàng thượng này.

Triệt nhi lại đột nhiên quay sang Tiêu Nam Hiên nói:”Hoàng huynh,ta không cần làm hoàng thượng,ngươi làm được không?”Dù sao hoàng huynh là đại nhân ,võ công lại tốt,không sợ bị ai đuổi giết.

“Triệt nhi,không được hồ nháo,đã làm hoàng thượng phải làmcho tới.”Hắn sắc mặt nghiêm lại răn dạy,lại còn:”Ngày mai sẽ đưa ngươi hồi cung,ngươi đã ra ngoài vài ngày rồi,cần phải trở về.”

Vừa nghe đến hồi cung,Triệt nhi lập tức quật cường cự tuyệt:”Không cần,ta không cần,ta không cần trở về,ta muốn ở nơi này.”

“Ta không phải trưng cầu ý kiến của ngươi,là nói cho ngươi một tiếng, sáng ngày mai ta sẽ mang ngươi hồi hoàng cung.”Tiêu Nam Hiên khẩu khí không thể khiên cưỡng,như thế nào tùy ý hắn hồ nháo.

“Hoàng tẩu,ngươi nói cùng hoàng huynh,ta không cần trở về,ta không cần trở về.” Triệt nhi lập tức bổ nhào vào trong lòng nàng ,ủy khuất khóc tìm kiếm giúp đỡ.

Vân Phi Tuyết đau lòng cùng Triệt nhi,thoáng nhìn Tiêu Nam Hiên,liền phát hiện hắn mâu quang lạnh lùng nhìn nàng,biết Tiêu Nam Hiên quyết định chuyện tình đều không dễ dàng thay đổi,lại càng không nghe nàng cầu,nói không chừng còn có thể hoài nghi nàng bụng dạ khó lường,chỉ đành an ủi:”Triệt nhi ngoan,hoàng tẩu sẽ tới thăm ngươi,hoặc ngươi có thể qua thăm ta.”

Triệt nhi nghe được nàng nói như vậy,liền đứng dậy,bàn tay nhỏ bé chà xát nước mắt lung tung,khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói:”Hoàng huynh,ta có thể trở về,bất quá,phải đáp ứng ta một cái điều kiện?”

“Điều kiện gì?” Tiêu Nam Hiên trầm giọng hỏi,cư nhiên lại cùng hắn bàn điều kiện,bất quá nhưng trong lòng cũng thấy cao hứng,hắn thích cái dạng này của Triệt nhi.

“Ta muốn cùng hoàng tẩu hồi cung.”Triệt nhi đột nhiên yêu cầu.
“Không được.”  Tiêu Nam Hiên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt,hắn là cố tình gây sự.

“Vì cái gì không được?Nếu ngươi không đồng ý,ta cũng sẽ không trở về.” Triệt nhi cố chấp,dù sao hắn quyết không nhượng bộ,hoàng cung thật rất lạnh lùng,hắn sẽ về cùng hoàng tẩu.

“Nàng là hoàng sưu,theo luật pháp không thể tiến cung.”Tiêu Nam Hiên nén giận nhẫn nại giải thích.

Triệt nhi ánh mắt chuyển động,đột nhiên hưng phấn nói:”Nếu không,hoàng huynh,ngươi để hoàng tẩu làm hoàng hậu của ta,không phải có thể được sao?”

Xì,Vân Phi Tuyết một bên nhịn không được nở nụ cười:”Triệt nhi,ngươi hiểu được hoàng tẩu và hoàng hậu có khác nhau chi?”

“Đương nhiên biết,hoàng tẩu là vương phi của hoàng huynh,hoàng hậu, là nữ nhân Triệt nhi lớn lên muốn kết hôn.”Chính là mẹ trong hoàng cung nói vậy cho hắn biết.

“Nếu,ngươi có biết,hẳn là ngươi hiểu được ta là vương phi của hoàng huynh ngươi,không thể làm hoàng hậu của ngươi.” Vân Phi Tuyết cố nén cười,Triệt nhi thật sự rất đáng yêu.

“Vì cái gì không thể?Hoàng huynh có đồ gì tốt liền tặng cho ta,vì cái gì ngươi không được?”Triệt nhi vẫn là không rõ,vô luận cái gì tốt,nếu hắn thích,hoàng huynh luôn luôn không nói hai lời liền tặng cho hắn.

“Bởi vì… Bời vì… ” Vân Phi Tuyết bị hắn hỏi ,nàng không biết giải thích sao cho hắn hiểu,không thể nói rõ cho hắn chuyện vợ chồng.

Tiêu Nam Hiên ở một bên,khóe miệng hơi hơi giơ lên,nhìn bộ dáng nàng khó xử,hắn càng muốn xem nàng giải thích thế nào cùng Triệt nhi.

Nhìn hắn bộ dáng chế giễu,Vân Phi Tuyết nhíu mày:”Triệt nhi,vấn đề này ngươi hỏi lại hoàng huynh ngươi đi,nếu hắn nguyện ý,ta đây liền cùng ngươi hồi cung,làm hoàng hậu của ngươi.”Nói xong,mâu trung đắc ý nhìn hắn một cái,nàng muốn xem hắn trả lời sao.

“Hoàng huynh,ngươi nhất định nguyện ý đúng không?” Triệt nhi mâu trung mang theo hy vọng.

“Triệt nhi,đương nhiên không thể,bởi vì nàng trong bụng đã có tiểu bảo bảo của hoàng huynh,cho nên, không thể cùng ngươi trở về.” Tiêu Nam Hiên nói dối như thật.

“Thật vậy chăng?Hoàng tẩu ngươi có cục cưng rồi,sau khi sinh hạ xong có thể cùng ta chơi.”Triệt nhi lập tức dùng bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận vuốt bụng của nàng,hưng phấn nói đến,sự chú ý lập tức bị rời đi.

“Thị…”Vân Phi Tuyết một chút bị xấu hổ sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên một cái,hắn cư nhiên dùng chiêu này.

“Triệt nhi,tốt lắm,hoàng huynh nhất định thương xuyên mang ngươi tới,về phòng đi.” Tiêu Nam Hiên kéo hắn qua phân phó,sợ hắn hỏi tiếp.

“Nga,hảo.” Triệt nhi hiện tại chỉ có đồng ý.

“Ta cũng trở về phòng,ta mệt mỏi.” Vân Phi Tuyết cũng xoay người nói tới.

“Hảo.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu.

Sáng sớm,tại cổng vương phủ.

“Hoàng tẩu,ngươi nhất định phải tiến cung nhìn ta.”Triệt nhi lưu luyến nhìn nàng.

“Ân,Triệt nhi, ta sẽ tới,ta mang mứt quả cho ngươi ăn được không?” Vân Phi Tuyết sờ sờ đầu của hắn,trong lòng cũng luyến tiếc hắn.

“Hảo.” Triệt nhi gật gật đầu.

“Triệt nhi,đi thôi.” Tiêu Nam Hiên đi tới,đem hắn lên xe ngựa,sợ dong dài thêm hắn sẽ thay đổi chủ ý.

“Hoàng tẩu,ta đi rồi.” Triệt nhi phe phẩy bàn tay nhỏ bé,nước mắt trong suốt ở mâu trung chuyển động.

Vân Phi Tuyết chua xót trong lòng, cũng lắc lắc đầu,thẳng đến khi xe ngựa không thấy nàng mới trở lại vương phủ.

Vừa đến cửa phòng liền thấy Dĩnh nhi ngẩn ngơ,cười khẽ một chút tới:”Không cần ngẩn người vậy,đi thôi,đi gặp Thần ca ca của ngươi.”

“Phi Tuyết.” Dĩnh nhi biết nàng cố ý trêu mình.
“Tốt lắm,chờ một chút đi,chúng ta xuất môn, cần thêm chút xinh đẹp hơn nữa nha.” Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng,cố ý nói.

“Tiểu thư,ngươi không quan tâm rồi,Dĩnh nhi ngày nào cũng thật xinh đẹp chờ xuất môn.” Tiểu Đào vừa vào cũng cười nói tới.

“Tiểu Đào,ngươi cũng cười nói ta.” Dĩnh nhi không chịu chạy theo thật muốn đánh nàng.

“Tiểu thư.”Tiểu Đào cười trốn sau thân thể nàng.

“Tốt lắm,chúng ta liền đi thôi.” Vân Phi Tuyết vui cười nhìn theo các nàng.

Vừa ra vương phủ, Vân Phi Tuyết cùng các nàng thẳng tời trà lâu.”Dĩnh nhi,ngươi vào đi thôi,đừng làm hắn sốt ruột.” Nàng nói ở cửa trà lâu.

“Ân,cảm ơn ngươi,Phi Tuyết,ngươi thật sự là ân nhân của ta.” Dĩnh nhi cảm động nói không ra,nếu không phải nàng ấy,sợ là đời này nàng không thể gặp Thần ca ca.

“Đi thôi.” Vân Phi Tuyết cười nói,chờ Dĩnh nhi bước vào trà lâu mới quay qua Tiểu Đào nói:”Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi.” Nàng không thể mỗi lần đi đều đi dạo.

“Tiểu thư,nhất phẩm hương có thể tới không?Người trước kia thích nhất là điểm tâm ở đó.” Tiểu Đào đột nhiên nghĩ tới nói.

“Phải không?Vậy đi thôi,chúng ta qua đó.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu,nàng vừa lúc cũng muốn qua đó thử xem.

“Tiểu thư, chính là nơi này.” Tiểu Đào chính là chỉ vào một biển hiệu thật to.

“Vậy vào đi thôi.” Vân Phi Tuyết đi vào,liền thấy bên trong thực thanh lịch,một dãy phong bị ngăn cách,tuy rằng không hẳn phong bế nhưng cũng là tuyệt không nhìn thấy người bên trong,không có người thì cửa phòng đều rộng mở.

Nàng trực tiếp tiêu sái ngồi vào phòng đối diện mình,không ai trong phòng,vừa ngồi xuống,Tiểu Đào liền kích động ngăn cản:”Tiểu thư,phòng này không thể ngồi,mau đứng lên,chúng ta đổi phòng.”

“Vì cái gì? Không có ai vì cái gì không thể ngồi?” Vân Phi Tuyết kỳ quái hỏi,gian phòng này nàng thấy không sao cả,chỉ là Tiểu Đào vì cái gì mà sợ như vậy,cũng là một cái phòng thôi,có gì sao?

“Tiểu thư, trước kia cũng là lúc nô tỳ đi mua điểm tâm cho người,nghe nói,phòng có ký hiệu mẫu đơn,là nơi quỷ mị dùng hồn phách nữ nhân luyện công,cho nên mọi người cùng nói tới,ngươi xem,trên bàn có hoa mẫu đơn.” Tiểu Đào sợ hãi chỉ vào cái bàn trên có đóa mẫu đơn đỏ tươi.

Quỷ mị,Vân Phi Tuyết nhớ tới người đã bắt nàng đi lúc ở thanh lâu là yêu nghiệt nam nhân kia.

“Một khi đã như vậy,chúng ta đi đổi phòng.”Nàng đứng dậy một chút,như vậy bỗng cả người tràn ngập tà khí nguy hiểm,lúc này cũng một mùi thơm theo cửa truyền tới,theo sau đúng là thanh âm của yêu nghiệt.

“Nếu đã ngồi xuống,vậy cùng nhau ở lại,mỹ nhân làm gì ta cũng không để ý.”

25 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 111

  1. tem
    thanks!

  2. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Tem a. Hê hê

  3. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Thanks nàng nhj̀u
    :-*

  4. Cảm ơn tỷ. Truyện hay quá.

  5. thanks nang` G9

  6. truyen hay wa’, nhg ma` nang` mau mau go~ caj’ pass kja dj nha.
    tks.

  7. thank nang , truyen hap dan qua . ma sao chuong 112 co pass jay .

  8. lần 2 tái ngộ Quỷ Mị,k biết ai cứu nàng đây.

    Thanks Anh Linh for edit n Gà for updating.

  9. Ôi cái font chữa.

    Đa tạ nàng đã đổi font. Ta không cần chép về word rùi bung to mà coi nữa.

    Hí hí. Top 10 nhé.

  10. thanks

  11. hic, hic, turyen dang hay ma ban lai pass, ngay nao linh cung len tren wordpress nay cua ban de ngong truyen nay het, minh rat thich truyen nay, ban co the cho minh pass duoc ko, minh hua se ko dem di dau het, minh chi doc truyen thoi, mail cua minh la lyceene2003@yahoo.fr thanks ban nhieu nhieu ^^

  12. Cam on ban , chuyen hay qua !

  13. thanks

  14. Tks bạn!

  15. cuối top.. :)) truyện hay quá nàng ạ

  16. truyện hay lắm, lần đầu ghé blog nàng nhưng nàng đặt pass mất rùi ko xem đc chương 112

  17. thank ban ga nhiu, nhung sao ban đat pass chuong 112 vay?huhu ko xem duoc bun quan di huhu

  18. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

  19. thanks!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s