Nghiệt Yêu 114


Chương 114: Hậu quả ngoài ý muốn

edit: Đăng Như ( ko hề hâm, gà mới hâm nặng)

————————o0o—————————

“Tại sao lại có thể như vậy?” mâu trung hẹp dài của quỷ mị lộ ra biểu tình rung động không thôi.

“ Làm sao vậy?” sắc mặt Vân Phi Tuyết đã có chút tái nhợt, nâng mi mắt nhìn hắn, quái vật nhỏ đi không tốt sao?

“Mỗi lần uống huyết, sau đó nó mới chậm rãi nhắm mắt, sau đó mới chậm rãi biến mất, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhỏ lại như vậy? Là huyết của ngươi có vấn đề sao?” Qủy mị nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên hỏi đến.

Hắn nói đến đây, Vân Phi Tuyết ngay lập tức nghĩ đến việc mình trúng độc, không khỏi nói ra: “ Chẳng lẽ là vì trong cơ thể ta có độc sao?”

“Trúng độc? Độc gì?” Qủy mị lập tức hỏi, cái dạng độc gì lại có thể khắc chế được thân thể quái vật của hắn.

“Tương tư lệ” Nàng thốt ra.

“Tương tư lệ” Qủy mị lặp lại một lần nữa, mày nhíu lại một chút, kia chính là kịch độc trong các loại độc dược, ánh mắt lập tức sáng ngời, nói: “Chẳng lẻ loại độc dược này khắc chế nó?”

“Hẳn là vậy” Vân Phi Tuyết nhìn quái vật trên bụng hắn, càng lúc càng nhỏ, gật gật đầu, phi thường có khả năng này.

Quỷ mị nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, trong thâm tâm nổi lên cảm giác không đành lòng, giữ chặt tay nàng nói: “Như vậy đủ rồi”. Trước đây, bình thường sau khi ăn no nó sẽ ngủ say.

“Ngươi không phải nói, máu ta có thể khắc chế nó rồi sao? Hiện tại uy nó uống cho no xong nó chết luôn đi, như vậy ngươi có thể không cần tìm nữ tử để luyện công, mà ngươi cũng không phải chịu loại thống khổ này rồi” Vân Phi Tuyết giải khai cánh tay hắn, lại bắt tay đưa vết thương lên gần miệng quái vật, nàng cứu hắn cũng là cứu vô số nử tử khác đi.

“Ta sợ ngươi mất máu quá nhiều mà chết trước thôi” Trong lòng Qủy mị xuất hiện một tia dị thường khác lạ, không nghĩ nàng lại vì hắn suy nghĩ.

“Sẽ không, ngươi xem, nó càng lúc càng nhỏ, huyết uống càng lúc càng lúc càng ít, ta chịu đựng được.” Vân Phi Tuyết nhìn cái thứ quái vật kia biến nhỏ chỉ bằng ngón tay, tuy rằng cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng nàng không có ý định dừng lại giữa chừng, nếu cần nàng hi sinh một chút, mà có thể đổi lại rất nhiều mạng nữ tử khác, cái kia cũng đáng đi.

Nhìn nàng kiên cường chống đỡ chính mình, con ngươi tà mị của hắn hiện lên những tia quang mang khác thường, trên bụng con quái vật giờ so với con trùng chả khác biệt là bao.

Máu tươi trào ra không ngừng từ cổ tay mảnh khảnh của nàng nhanh chóng tiến vào trong miệng rắn, nó đã biến càng lúc càng nhỏ, tựa hồ chỉ còn lại bằng sợi dây nhỏ, đột nhiên quái vật theo lỗ rốn của hắn lập tức vọt ra….

Vân Phi Tuyết càng lúc càng mơ hồ, trong tầm mắt chỉ hiện ra một bóng đen nho nhỏ phía trước, nàng cũng không chống đỡ được nữa, thân thể lập tức ngã xuống…

Qủy mị nhanh chóng đỡ lấy nàng, dùng mảnh vải đã được chuẩn bị trước ở trong phòng, đem cổ tay nàng băng lại cẩn thận, sau đó lấy viên thuốc ở trong ngực nhét vào miệng nàng, nhìn nàng một hồi lâu, rồi lại nghĩ đến việc chỉnh lại trang phục, đem cái vật nhỏ như cây kim nhặt được ở một bên cạnh bỏ vào chén trà.

Bên ngoài, đợi đã lâu Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn thấy bên trong chẳng có chút động tĩnh gì, sắc mặt trầm trọng, trong lòng ẩn ẩn bất an.

“Long Phi , ngươi chờ ở nơi này, ta trước xông vào quan sát xem, nếu có sự tình gì, nhanh chóng nghĩ biện pháp tiếp ứng”

Tiêu Nam Hiên đột nhiên phân phó, hắn không biết vì cái gì? Những tưởng tới cảnh nàng xảy ra chuyện gì, tâm hắn hội lo lắng cùng bất an.

“Sư huynh, người chờ ở bên ngoài, để ta đi” Long Phi ngăn cản hắn, chính mình không thể để cho hắn mạo hiểm đi vào.

“Chúng ta cùng đi” Tiêu Nam Hiên nói đến, hắn cũng không nghĩ đến để cho Long Phi tự mình mạo hiểm.

“Hảo” Long Phi đáp.

Chỉ đến thời điểm bọn hắn đang muốn xông vào, liền thấy Qủy mị ôm lấy Vân Phi Tuyết đang hôn mê bước ra, đi đến trước mặt bọn họ, hắn đặt nàng vào lòng Tiêu Nam Hiên, mở lời giải thích: “Nàng mất máu quá nhiều, sau khi trở về, cấp nàng chút đồ bổ huyết.”

Nhìn Vân Phi Tuyết trong lòng sắc mặt tái nhợt không có lấy một tia huyết sắc, hai tròng mắt nhắm chặt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ, tâm hắn đột nhiên đau xót, đảo mắt nhìn thấy cổ tay nàng có một mảnh vải băng lấy một miệng vết thương, mâu quang lạnh lùng, xoay người giận dữ trừng mắt với Qủy mị: “Ngươi làm gì nàng? Nàng như thế nào lại bị thương như vậy?”

“Qủy mị, ngươi tột cùng đối với nàng làm cái gì? Như thế nào lại bị mất máu nhiều như vậy? Chẳng lẽ là ngươi dùng máu tươi của nữ tử để luyện công sao?” Đứng một bên Long Phi lên tiếng chất vấn, như thế nào lại khác với lời đồn đại.

Qủy mị lại đau lòng liếc nhìn Vân Phi Tuyết trong lòng Tiêu Nam Hiên một cái, liền phi thân ly khai, hắn không cần phải nói với bọn họ.

“Long Phi, đi, hồi vương phủ, thỉnh thái y.” Tiêu Nam Hiên gắt gao ôm chặt nàng vào lòng, hiện tại hắn không có tâm tình đuổi theo truy cứu Qủy mị đã làm gì nàng? Chính là nhìn thấy nàng còn hảo hảo,gánh nặng chắn trước tâm hắn cũng nhanh chóng hạ xuống.

“Hảo, sư huynh, ta đây về trước một bước.” Long Phi nói xong, điểm mũi chân một chút phi thân mà đi.

Trong vương phủ.

Thái y cẩn thận kiểm tra cho Vân Phi Tuyết đang hôn mê trên giường, sau mới đứng dậy bẩm báo: “Vương gia, Vương phi không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương ở cổ tay có chút sâu, còn có chính là mất máu quá nhiều, thần xin kê một ít dược bổ huyết”

“Hảo, ngươi xuống đi” Tiêu Nam Hiên phất tay phân phó.

“Thị, vương gia, thần cáo lui” Thái y hành lễ lui ra ngoài.

Lúc này, nằm trên giường, lông  mi vừa dài cong vút của Vân Phi Tuyết rung động vài cái, khẽ khàng rồi mở lớn mắt, liền thấy ánh mắt thương tiếc của Tiêu Nam Hiên ngay trước mặt, trong lòng nhất thời sửng sốt.

“Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?” đến cả Tiêu Nam Hiên cũng chỉ sợ là không chú ý đến ngữ khí của mình dành cho nàng mang theo mấy phần ôn nhu.

“Ta không..” Vân Phi Tuyết vừa định đứng dậy, nói chính mình không việc gì, ta dùng một chút lực làm động đến miệng vết thương, đột ngột đứng dậy làm cho nàng nhất thời choáng váng.

“Cẩn thận.” hai tay Tiêu Nam Hiên ôm lấy nàng.

“Tay hảo đau, đầu hảo choáng” Vân Phi Tuyết đem đầu tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại, đại khái biết mất máu quá nhiều chính là nguyên nhân.

“Miệng vết thương khá sâu, đương nhiên là đau rồi, đây chẳng phải chính là ngươi tự tìm lấy ” Tiêu Nam Hiên ngữ khí có chút không tốt, che dấu đi cảm giác trong lòng.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi không có gì để nói, liền câm miệng ngươi lại đi” Vân Phi Tuyết mở to đồng tử trừng mắt với hắn, cảm thấy mê muội qua đi, nàng mới để ý căn phòng, sửng sốt hỏi: “Ta đã trở về rồi sao? Qủy mị đâu?”

“Vân Phi Tuyết, ngươi muốn chết sao?” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nàng cư nhiên còn tìm Qủy mị.

“ Ngươi tự nhiên tức giận như thế làm gì? muốn chết cũng là chuyện của ta, không phải ngươi cũng từng muốn ép ta chết đi sao?” Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

“Đúng, nhưng ngươi có chết, cũng chỉ có thể chết trong tay bổn vương.”Mâu quang Tiêu Nam Hiên lạnh lùng, nàng thật có bản lĩnh chọc giận hắn.

“Bệnh thần kinh” Vân Phi Tuyết mắng một tiếng.

“Vương gia, dược đã sắc xong rồi, liền đưa vào sao? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tiểu Đào.

“Đưa vào đi” Tiêu Nam Hiên lớn giọng phân phó.

“Thị” Tiểu Đào cao giọng trả lời, sau đó đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy nàng đã tỉnh, mang theo chút kích động kêu lên: “ tiểu thư, người tỉnh, người không có việc gì thật tốt quá.”

“ Tiểu Đào không cần lo lắng, ta không sao” Vân Phi Tuyết gương mặt tái nhợt lộ ra chút tươi cười.

“Tiểu thư, ta uy người uống dược” Tiểu Đào bưng chén dược đi qua.

“Không cần, Tiểu Đào ngươi đem ra đi, ta không cần uống” Vân Phi Tuyết ngửi mùi thuốc đông y kia lập tức xoay đi.

“Tiểu thư…” Tiểu Đào khó xử nhìn nàng

“Đưa bổn vương, ngươi ra ngoài đi” Tiêu Nam Hiên tiếp nhận chén thuốc, ra lệnh cho Tiểu Đào.

“Thị, Vương gia”Tiểu Đào bất đắc dĩ bước ra ngoài.

Tiêu Nam Hiên đem chén dược đến trước mặt nàng, ra lệnh: “Uống đi”

“Đầu của ta hảo choáng, ta muốn ngủ một chút” Vân Phi Tuyết vội vàng đổ mình lên giường, nhắm mắt lại, nàng mới là không cần uống.

“Nếu không uống dược, vậy ngươi cần gì cậy mạnh không cần nha hoàn kia thay ngươi đi vào, ngay cả chết cũng không sợ, sao lại còn sợ uống một chén dược chứ, đứng lên, uống đi” Tiêu Nam Hiên ngay lập tức túm lấy tay nàng kéo lên.

Nghe hắn nói như vậy, tức giận trong lòng Vân Phi Tuyết lập tức dâng lên, trừng mắt với hắn: “Tiêu Nam Hiên, nha hoàn cũng là người, nàng cũng có người có cha sinh mẹ dưỡng, chẳng qua nàng không có địa vị cùng thân phận tốt như ngươi. Có lẻ trong mắt ngươi mạng nàng chẳng hề đáng nhắc tới, nhưng ta và ngươi không giống nhau, ở trong mắt ta, mọi sinh mệnh đều giống nhau, không có phân chia cao thấp quý tiện, cho nên ta sẽ không vì chính mình, mà lấy nàng hi sinh thay ta”

Nghe được chính nàng nói lời chính nghĩa thông suốt, Tiêu Nam Hiên có chút khó tin tưởng nàng như thế nào lại có quan niệm như vậy, không có cao thấp quý tiện phân chia, loại này chính là lời nói đại nghịch bất đạo như thế nào lại phát ra từ miệng một tiểu thư an nhàn sung sướng, hắn đối với nàng hiểu biết, hiện tại xem ra quá ít rồi.

“Vân Phi Tuyết, ngươi nếu như vậy giảng đạo lý , vậy đạo lý uống dược bổn vương cũng không cần giảng cho ngươi, uống đi” Hắn lại đem chén dược đến trước mặt nàng.

Vân Phi Tuyết ngẩn ra, tự biết đuối lý, nhưng vẫn cố biện giải: “Này không giống mà, đó là ta không thích uống, nhưng cũng chẳng tổn hại lợi ích của người khác”

Advertisements

26 responses to “Nghiệt Yêu 114

  1. Tem nàng ơi

  2. vip 2. Giờ mới gỡ pass. làm ta chờ mãi, thanks nàng nhiều. Coi bộ Hiên ca yêu nàng quá chừng rồi. “muốn chết cũng phải chết trong tay ta” sặc

  3. Hi hi lam dau tien vo duoc top 3,kaka

  4. thanks!!!!!!!!

  5. thanks

  6. cảm ơn bạn rất nhiều!

  7. vip!!! hehehe

  8. oi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    very kute
    thanks!

  9. thanks, vẫn còn năm trong top 10, thank ga nhiu lắm

  10. Thanks gà ^^

  11. “Này không giống mà, đó là ta không thích uống, nhưng cũng chẳn…”
    sao cut ngun? thia ban ui

  12. thks nàng. nàng toàn post zìa khuya làm ta chẳng lấy tem đc :((

  13. truyện càng lúc càng hay
    thanks nàng nhìu nha

  14. hay wa’ nàng ơi
    nhưng ta nổ con mắt zòi

  15. ak muk ta có thắc mắc
    sao blog gà muk lại toàn mèo ếk nì
    ^^!

  16. tks nang`, hn bu` cho h.wa co’ 2 chap de doc, suong’ ghe^^^

  17. thanks nàng nhé

  18. thank nang nhieu

  19. thanks!^^

  20. Nguyễn Ngọc Bảo

    Truyện hay quá. Thanks bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s