Nghiệt Yêu 115


Chương 115 – Phi Tuyết ra chiêu

edit : Anh Linh

————–o0o—————————

“Đây là dược bổ huyết, ngươi mất máu quá nhiều,cho nên phải uống.” Tiêu Nam Hiên không cho nàng lí do cự tuyệt,khẩu khí cường ngạnh.

“Dược bổ huyết.” Vân Phi Tuyết nâng mắt nhìn hắn,sau đó sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói:”Vậy không cần,ngươi chỉ cần cho người nấu chút đậu đỏ,táo đỏ cùng hoa sinh(lạc) ta ăn là được,đó cũng là thuốc bổ huyết.” Đó cũng là đồ nàng thích ăn.

“Bổn vương sẽ phân phó người đi làm theo ý ngươi,nhưng dược này cũng phải uống,vết thương trên tay cũng sẽ mau lành.” Tiêu Nam Hiên không cho nàng cự tuyệt.

“Ngươi không phải có kim sang dược sao?Dùng cái kia so với uống dược tốt hơn.” Vân Phi Tuyết lấy lý do cự tuyệt.

Tiêu Nam Hiên thấy nàng nhất định không chịu ngoan ngoãn uống dược,không lãng phí thời gian tranh cãi, liền điểm trụ huyệt đạo của nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, liền muốn động cũng không thể động.

“Uống dược.” Tiêu Nam Hiên một tay nắm mũi nàng,một bên chậm rãi mang dược đổ vào miệng nàng.
Vân Phi Tuyết bị bắt uống một ngụm dược.

“Về sau tốt nhất ngoan ngoãn uống dược,bằng không bổn vương thường dùng biện pháp này, ngươi không muốn cũng sẽ ngoan ngoãn uống.” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng khóe môi khẽ nhếch, hắn còn không có biện pháp đối phó nàng sao, tùy tay cởi bỏ huyệt đạo cho nàng.

Vân Phi Tuyết theo dõi hắn,kinh người nói tới:”Tiêu Nam Hiên,ngay cả ép uống dược cũng không cùng phương pháp với người khác.”

“Như thế nào không giống với?” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, không hiểu được ý tứ trong lời nói.

“Bình thường nam nhân đều dùng miệng ép uống dược, thật đơn giản mà hiệu quả, dường như nam nhân ai cũng làm như vậy.” Vân Phi Tuyết nói,kỳ thật chính yếu là có thể chiếm được tiện nghi.

Dùng miệng ép uống dược? Tiêu Nam Hiên con ngươi đen phút chốc dâng lên hàn khí,ngữ khí cũng có chút lãnh :”Vân Phi Tuyết,nam nhân nào như thế ép ngươi uống dược?”Nghĩ tới có người làm vậy với nàng,hắn liền trong lòng cực độ không thoải mái.

“Không có, là ta tùy tiện nói, bất quá dù có ngươi cũng sẽ không để ý, hỏi để làm gì?” Nàng cau mày nói.

“Vân Phi Tuyết,ngươi hình như đã quên thân phận của mình,ngươi là nữ nhân của bổn vương, tốt nhất không có,nếu không….” Tiêu Nam Hiên mâu trung cùng hơi thở tràn ngập nguy hiểm.

“Tiêu Nam Hiên,ngươi thu hồi thủ đoạn uy hiếp này đi,ngươi nghĩ ta sợ sao?Ta mệt mỏi, muốn ngủ.” Vân Phi Tuyết thái độ không màng hắn, trực tiếp nằm xuống.

“Vân Phi Tuyết, quỷ mị rốt cuộc làm gì với ngươi?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên hỏi,nghe đồn quỷ mị không phải dùng hồn phách nữ nhân luyện công sao? Như thế nào thành nàng mất máu quá nhiều.

“Không biết,ta đã ngất đi.” Vân Phi Tuyết nói tránh qua,nàng là sợ có nói hắn cũng không tin,đơn giản vẫn là không nói.

“Vậy ngươi nghỉ ngơi, bổn vương đi ra ngoài.” Tiêu Nam Hiên bán tín bán nghi nhìn nàng chằm chằm một hồi mới rời đi.
Hắn vừa đi khỏi,Tiểu Đào cùng Dĩnh nhi mới dám tiến vào.

“Tiểu thư…” Tiểu Đào vừa mờ miệng liền khóc òa,tiểu thư rốt cuộc đã trở lại.

“Nha đầu ngốc, khóc cái gì?Ta không phải là vẫn tốt sao?” Vân Phi Tuyết nhìn nàng.

“Phi Tuyết,tại sao lại có thể như vậy? Đều là ta không tốt, mỗi lần đều hại ngươi bị thương, nếu không phải vì ta ngươi cũng không gặp nguy hiểm, lần sau ta sẽ không đi ra ngoài.” Dĩnh nhi một bên nhẹ nhàng cầm tay bị thương của nàng, mắt ngân ngấn mang theo tự trách.

“Dĩnh nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta như thế nào mà oán ngươi? Đều là ngoài ý muốn, ta không phải vẫn tốt mà trở lại sao?” Vân Phi Tuyết an ủi nàng,cảm động trước sự quan tâm của các nàng.

“Tiểu thư, ngươi gọi cái này là vẫn tốt trở về sao?” Tiểu Đào nhìn hai tay bị thương của nàng,quệt mắt nhìn.

“Tiểu thư nhà ngươi trong tay quỷ mị trở về có thể không điên không ngốc, lại muốn không tính vẫn tốt sao?” Vân Phi Tuyết buồn cười nhìn nàng, chẳng lẽ nàng muốn thật sự là vô khuyết trở về nha, thật không có khả năng đi.

“Phi Tuyết ,ngươi thật vĩ đại đi, không chịu làm cho nha hoàn thay ngươi.” Dĩnh nhi một bên cảm kích nói.

“Dĩnh nhi, không phải ta vĩ đại, mà là ta không thể cho người khác thay ta hy sinh, nha hoàn cũng là người, tựa như ngươi cùng Tiểu Đào, ta vẫn là bằng hữu tỷ muội cùng các ngươi.” Vân Phi Tuyết mâu quang chân thành nhìn các nàng.

“Tiểu thư,Tiểu Đào đời này có thể hầu hạ tiểu thư chính là phúc khí của Tiểu Đào.” Tiểu Đào cảm động liền rơi nước mắt,tuy rằng nàng biết chính mình không xứng.

“Phi Tuyết,tư tưởng của ngươi,quan niệm của ngươi thật không giống người thường,lại thành tâm thành ý đối đãi mỗi người bên mình,Tiểu Đào nói rất đúng,gặp ngươi,đều là phúc khí của chúng ta.” Dĩnh nhi gắt gao nắm tay nàng,tựa như nàng không cầu hồi báo cũng như giúp chính mình.

“Kính nhờ,các ngươi không cần như vậy phiến tình được không?Ta không muốn khóc.” Vân Phi Tuyết mâu trung hàm chứa nước mắt,khóe môi lại cười.

“Hảo, chúng ta không phiến tình, Phi Tuyết , ngươi ngủ chút đi, vừa rồi vương gia lệnh phòng bếp chuẩn bị cho ngươi canh đậu đỏ,táo đỏ,hoa sinh,ta cùng Tiểu Đào đi xem,chờ ngươi tỉnh lại ăn.”Dĩnh nhi lau đi nước mắt,cười nói.

“Ân.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu.
________________________________________________________

“Tiểu thư, đồ ăn nấu thiệt tốt, để ta giúp ngươi ăn.” Tiểu Đào cùng Dĩnh nhi bưng tô canh đậu đỏ,táo đỏ,hoa sinh ngát hương tới.

“Hảo.” Vân Phi Tuyết vừa ăn vừa nghĩ,đã qua vài ngày rồi,nàng nên ngẫm làm sao để Tiêu Nam Hiên cười to ra tiếng,để hắn thả Dĩnh nhi.

“Phi Tuyết,ngươi suy nghĩ cái gì?” Dĩnh nhi nhìn nàng ninh mi tự hỏi,kỳ quái hỏi.

“Tiểu Đào,ngươi qua đại sảnh,thỉnh vương gia ,quản gia cùng người trong phủ đều tới đại sảnh đi.” Vân Phi Tuyết phân phó,nàng đã nghĩ thông qua.

“Nga,ta đã biết,ta lập tức đi.”Tuy rằng rất kỳ quái nhưng Tiểu Đào vẫn đưa bát cầm trong tay đưa cho Dĩnh nhi,sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Phi Tuyết,ngươi muốn làm gì?” Dĩnh nhi nghi hoặc nhìn nàng.

“Bí mật,rồi ngươi sẽ biết,tốt lắm,ta ăn no rồi,chúng ta đi ra ngoài đi.” Vân Phi Tuyết thần bí cười cười.

Trong đại sảnh.

“Ngươi có chuyện gì?Muốn tìm bổn vương cùng Long Phi,còn có hạ nhân trong phủ.” Tiêu Nam Hiên tới đại sảnh liền chằm chằm nhìn nàng hỏi,nàng đang làm cái gì?

“Ước hẹn mười ngày,ta là cho bọn họ làm chứng,nếu ngươi cười thì để Dĩnh nhi đi.” Vân Phi Tuyết tới,nàng quyết không cho hắn cơ hội đổi ý.

“Ngươi cho rằng bổn vương nói chuyện không tính toán.” Tiêu Nam Hiên ngữ khí âm lãnh,mâu trung mang theo tức giận,trong mắt của nàng,hắn khó chịu vậy sao?

“Ta đây cũng không biết.” Vân Phi Tuyết ánh mắt thoáng nhìn,nơi này lại không có bút ghi âm,nếu hắn cố ý làm khó dễ,nàng cũng khó phân lại,lúc này đây,nàng nhất định làm cho hắn thả  Dĩnh nhi.

“Hảo,sẽ theo ngươi,bổn vương thực muốn nhìn,ngươi có bao nhiêu bản lãnh làm bồn vương cười.” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng,xoay người ngồi vào vị trí chủ tọa.

Long Phi cùng hạ nhân vương phủ rất nhanh đi tới,chúng hạ nhân nơm nớp lo sợ không hiểu vương phi tìm bọn họ là vì sự tình gì?

“Nô tỳ tham kiến vương gia,tham kiến vương phi.”

“Nô tài tham kiến vương gia,tham kiến vương phi.”

“Đều đứng lên.”Tiêu Nam Hiên vung tay lên.

“Tạ ơn vương gia.” Mọi người cùng nhau đứng dậy,cúi đầu, đều là bất an.

“Mọi người không cần sợ hãi,ta thỉnh mọi người là cùng nhau làm chứng cho ta,nếu ta có thể làm vương gia cười ra tiếng,hắn có thể đáp ứng cho ta một điều kiện.” Vân Phi Tuyết vội vàng lên tiếng giải thích.

Mọi người thế này mới thư thả,nguyên lai là như vậy, bất quá bọn họ nào dám làm chứng nha? Vương phi này không phải là làm khó bọn họ sao.

Long Phi ở một bên mâu trung lộ ra giật mình,làm cho sư huynh cười,này quả thực Thiên Phương dạ đàm,bất quá hắn cũng thực hy vọng nàng có thể làm sư  huynh cười.

“Long Phi,ngươi làm chứng cho ta.”Vân Phi Tuyết nhìn hắn,nàng biết hạ nhân khó xử,cũng không dám,nàng để bọn họ đến chẳng qua cũng chỉ là điều tiết một chút không khí thôi.

“Chỉ cần sư huynh cười ra tiếng,ta nhất định làm chứng cho ngươi.” Long Phi như trước mâu quang ôn nhu tới.

“Ta tin tưởng ngươi.”Không tin nàng sẽ không tìm hắn rồi.

“Không cần nhiều lời,bắt đầu đi.”Tiêu Nam Hiên một bên không kiên nhẫn thức giục,hắn muốn xem nàng như thế nào làm hắn cười,nữ nhân này cư nhiên tin tưởng Long Phi lại hoài nghi hắn.

“Ngươi gấp cái gì?Vương gia,có phải hay không mặc kệ ta dùng cái phương pháp gì chỉ cần ngươi cười ra là được?” Nàng một lần cuối xác nhận.

“Đương nhiên.”Tiêu Nam Hiên không biết chủ ý gì trong lòng nàng,nhưng cười hay không cười do chính hắn định đoạt,hắn cũng không tin nàng có khả năng kia.

“Hảo,ngươi cũng đừng hối hận.” Vân Phi Tuyết lộ ra tự tin,nếu làm cho hắn không cười nổi,nàng không phải uổng mấy ngàn năm trí tuệ so với bọn hắn.

“Bổn vương sẽ không hối hận.” Tiêu Nam Hiên cố nén tức giận trong lòng.

Một bên hạ nhân đều thấy kỳ quái trong lòng,vương gia và vương phi vừa cùng nói gì?Làm cho vương gia cười,chỉ sợ là khó hơn lên trời,trong trí nhớ bọn họ,vương gia giống như bây giờ chưa từng cười càng không nói tới cười ra tiếng.

Advertisements

27 responses to “Nghiệt Yêu 115

  1. tem , thanks !!!!

  2. thanks nang

  3. thanks

  4. Đang rất tò mò không biết nàng Phi Tuyết làm thế nào để chọc TNH cười? :))

  5. tối nay cỏn cháp mới huk nàng????????

  6. aaaaaaaaa……tò mò quá đi!!!!1
    thanks ss nha~~~~~*hun hun*

  7. chọc lét à ta

  8. thanks

  9. thanks nàng

  10. uh, tò mò quá!

  11. Nguyễn Ngọc Bảo

    Tiếp đi bạn ơi. Thanks bạn.

  12. trời, tò mò quá đi mất!!!

  13. phong độ ổn định,tiếp tục phát huy nha!
    iu nàng nhìu nhìu
    thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s