Nghiệt yêu – Chương 113


Chương 113 – Quái vật làm người sợ hãi

Edit : Anh Linh

Vân Phi Tuyết còn đang nghi hoặc ý tứ hắn nói là gì? Chợt nghe đến bên ngoài vang tới âm thanh của Tiêu Nam Hiên.
“Quỷ mị, thả vương phi của bổn vương,bổn vương đưa người khác tới cho ngươi.”
Vân Phi Tuyết nao nao,nàng còn không nghĩ hắn cư nhiên sẽ tới cứu chính mình.
Quỷ mị nghi hoặc nhíu mắt nhìn nàng chằm chằm:”Ngươi thật là vương phi quỷ vương?”
“Bằng không,ngươi cho là lần trước vì cái gì hắn cứu ta? Lần này lại lớn như vậy không tính trắc trở tới tìm ta được sao?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn hỏi ngược lại,nói thật,hắn tới cứu nàng cũng thật là ngoài ý muốn.
“Vân Phi Tuyết,quỷ vương đệ thập vương phi,xem ra hắn cũng không giống bên ngoài đồn đãi lãnh huyết vô tình.”Quỷ mị đột nhiên kêu ra tên nàng,sau đó nhìn nàng khóe môi hơi hơi giương lên.
“Ha ha,xem ra ta thật nổi danh.”Vân Phi Tuyết cười cười tự giễu,sau đó đứng dậy xuống giường,mở cửa rồi tự đi ra ngoài,quỷ mị đi theo sau nàng.
Nàng vừa ra cửa phòng liền thấy Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi đứng ở một chỗ khá xa,phía sau là một nha hoàn cả người run sợ nhìn nàng.
Vân Phi Tuyết mặt nhăn mày nhíu,bọn họ như thế nào không lại gần một chút?Cất bước hướng bọn họ đi tới,cánh tay lại bị quỷ mị giữ chặt :”Phía trước có mê dược cùng độc khí,đứng ở chỗ này.”
Nàng sửng sốt,thế này mới hiểu được,bọn họ vì cái gì đứng nơi xa như vậy mà không có đi tới.
“Quỷ mị,đem nàng phóng xuất,bổn vương cùng ngươi trao đổi,bổn vương mang người đến cho ngươi rồi,bổn vương với ngươi cùng đồng dạng không muốn làm khó lẫn nhau phải không?”Tiêu Nam Hiên nhìn tới bọn họ đi ra,ngữ khí lạnh như băng nhìn hắn.
“Thật không hổ là quỷ vương,ta thật cũng không muốn cùng ngươi khó xử,ném người vào cho ta,ta đem nàng phóng xuất đi.” Quỷ mị yêu nghiệt cười,với hắn nữ nhân đều như nhau.
“Hảo.” Tiêu Nam Hiên lãnh ứng,sau đó nhìn qua Long Phi,ánh mắt bảo hắn đưa nha hoàn kia đi vào.
“Không cần,vương gia,van cầu ngươi,không cần,nô tỳ không muốn chết.”Nha hoàn đột nhiên quỳ trên mặt đất,dập đầu cầu xin tha thứ,chính là thân mình đột nhiên nhấc tới,đã bị Long Phi dùng nội lực ném vào.
Quỷ mị tùy tay tiếp được nàng,sau đó rất nhanh nhét vào miệng nàng viên thuốc,nàng liền tỉnh lại,nhìn thấy mặt quỷ mị,sắc mặt lập tức hoảng sợ đứng lên.
“A…….”Nàng kêu sợ hãi,sau đó lần theo tay hắn ,lập tức bắt lấy quần áo của Vân Phi Tuyết,vẻ mặt đầy nước mắt cầu xin:”Vương phi,người cứu nô tỳ,van cầu người cứu nô tỳ,làm cho vương gia đổi người khác,nô tỳ không muốn chết,nô tỳ còn có cha mẹ,đệ muội chờ nô tỳ nuôi sống,nô tỳ không thể chết được……”
“Ngươi sẽ không chết,chỉ cần ngươi đủ dũng cảm,ngươi sẽ không phải chết.” Quỷ mị lạnh lùng kéo tay nàng qua,tay đưa cho Vân Phi Tuyết một viên thuốc:”Ăn này, ngươi có thể đi ra ngoài.”
Vân Phi Tuyết nhìn viên thuốc trong tay,một bên nhìn xem nha hoàn đang ngã ngồi trên mặt đất,mâu trung đều là tuyệt vọng,do dự mà……
Vân Phi Tuyết ngươi ở cái gì? Còn chưa cút đi ra.” Tiêu Nam Hiên xem nàng tại đó do dự ,ngữ khí có chút không kiên nhẫn cùng âm lãnh.
Một bên quỷ mị đột nhiên cảm giác thân thể khác thường,loại cảm giác này hắn rất quen thuộc,lập tức ôm lấy nha hoàn rời đi.
“Đứng lại.”Vân Phi Tuyết cuống quít gọi hắn lại,sắc mặt của hắn có chút ửng đỏ,chẳng lẽ hắn thật mang nàng đi luyện tà công sao?
Quỷ mị dừng lại cước bộ,nhìn nàng không rõ,nàng muốn làm gì?
Vân Phi Tuyết cầm viên thuốc trong tay lập tức nhét vào miệng nha hoàn,sau đó làm quỷ mị buông nàng ra,phân phó:”Ngươi đi ra ngoài.”
Nha hoàn quả thực không thể tin được,vương phi cư nhiên để cho chính mình đi,sững sờ ở nơi đó,không dám bước đi.
“Ngươi có ý gì?Nếu ngươi để cho nàng chạy,như vậy ta liền dùng ngươi luyện công.” Quỷ mị thật sự không thể tin được nàng làm như vậy,nàng hẳn là biết hắn có bao nhiêu đáng sợ,người khác tránh không kịp.
“Ta biết.”Vân Phi Tuyết gật gật đầu,sau đó hướng về phía Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cách đó không xa hô:”Cám ơn các ngươi tới cứu ta,bất quá ta sẽ không vì tính mạng chính mình,để cho người khác mất mạng,như vậy ta sẽ sống bất an,cho nên ta không thể nhận,yên tâm,ta sẽ vẫn tốt mà đi ra.”Quỷ mị nói qua,đủ dũng cảm sẽ không phải chết,nàng tự tin chính mình đủ dũng cảm.
“Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi.”Quay đầu,nàng phân phó một bên nha hoàn đang ngây ngốc.
“Cám ơn vương phi,cám ơn vương phi.” Nha hoàn thế này mới phản ứng lại,vội vàng dập đầu sau đó chạy ra ngoài.
Đứng ở bên ngoài Tiêu Nam Hiên không nói được một lời,mâu trung sắc bén,phức tạp khó hiểu,nàng cư nhiên vì một nha hoàn hy sinh chính mình?
“Sư huynh,ý tưởng của nàng như vậy vĩnh viễn không giống người thường,thật ngoài dự kiến,ta tin tưởng nàng không có việc gì.” Long Phi nhìn Vân Phi Tuyết,khóe môi thản nhiên tươi cười.
“Quỷ mị,vào đi thôi.” Vân Phi Tuyết xoay người lại,liền thấy sắc mặt hắn so với vừa rồi càng hồng,hắn như là cố nén thống khổ ở thân thể.
“Đây chính là ngươi lựa chọn,đừng trách ta.” Quỷ mị bay nhanh ôm lấy nàng,hướng phòng đi tới,hắn không thể nhịn nữa.
“Đây là lựa chọn của ta,ta sẽ không trách ngươi.” Bị hắn đặt trên giường Vân Phi Tuyết trấn định tự nhiên nói,chính là tử,nàng cũng sẽ không phiền bất luận kẻ nào,bởi vì nàng không thể nhìn người khác vì nàng tử.
Mà lúc này quỷ mị đã muốn nhanh xé rách quần áo chính mình,rất nhanh liền ** thân mình đứng trước mặt nàng. (đoạn này không phải ta để ** nha,các nàng cứ tự nhiên nghĩ nha)
Vân Phi Tuyết cả kinh,khẽ hạ mắt,chẳng lẽ hắn cần âm dương ái ân?Làm sao bây giờ?Nàng giống như đã không còn đường sống hay đường lui rồi….
“A………”Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu thống khổ của quỷ mị.
Vân Phi Tuyết thất kinh ngẩng đầu,đối diện bụng hắn,hấp liền một ngụm lãnh khí,ánh mắt trừng lớn,kinh hãi nhìn hắn,thân thể đều không nhịn được chậm rãi run run,đây là cái gì? Quái vật….
Chỉ thấy từ bụng hắn hiện ra một cái đầu giống đầu rắn gì đó,lại dài kỳ quái thành hai cái đầu,mở lớn miệng,như là vừa mới thức tỉnh giống nhau,vặn vẹo đầu ,làm như đang tìm thực vật,chậm rãi càng ngày càng đến rõ ràng,giống như là từ phía dưới da hắn thật như nhau.
“Này…Ngươi….”Cho dù nàng trong lòng không hãi,nhìn đến một màn khủng bố như vậy,cũng không khỏi kinh hãi đứng lên,trên đầu nhè nhẹ toát mồ hôi lạnh,thanh âm có chút kích động,nếu không phải nàng trải qua đặc thù huấn luyện,chỉ sợ bị dọa sớm ngất đi rồi.
Quỷ mị lại vẻ mặt thống khổ,nhắm chặt mắt,tựa hồ đang chờ đợi cái gì?
“A……”Lại là một tiếng hô thống khổ.
Vân Phi Tuyết nhìn thấy hai đầu quái vật kia mở ra ánh mắt màu đỏ,bắn ra vài đạo tinh quang,miệng trương lớn hơn nữa,không biết muốn làm gì?
“Đem hai cái bàn tay đi ra.”Quỷ mị đầu đầy đại hãn,thanh âm dồn dập.
Vân Phi Tuyết không biết hắn muốn làm gì,vươn hai cánh tay trắng noãn mảnh khảnh.
Mà lúc này chờ ở bên ngoài Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi sắc mặt trầm trọng,một bên nha hoàn đã sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh.
“Không biết nàng có thể chịu đựng hay chống đỡ được không?Có thể bình an đi ra hay không?” Long Phi thở dài,theo bản năng nói,dù sao nữ tử bị quỷ mị chộp tới luyện công đều điên điên khùng khùng đi ra.
“Nàng sẽ không có việc gì.” Tiêu Nam Hiên con ngươi đen thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm căn phòng kia.
“Sư huynh vì cái gì như vậy khẳng định?” Long Phi có chút tò mò quay lại nhìn hắn.
“Bởi vì nàng là Vân Phi Tuyết,ngươi không phải đã nói nàng không giống người thường,huống chi,ngươi đừng quên,cái thớt gỗ,xà quật nàng còn không sợ,có thể thản nhiên vô vị đối mặt,còn có chuyện gì làm khó nàng.”Tiêu Nam Hiên mâu trung hiện lên một tia phức tạp quang mang,hắn tin tưởng nàng có thể bình an đi ra,liền ngay cả chính hắn cũng rất kỳ quái,chính mình vì cái gì như vậy tin nàng.
Long Phi theo dõi hắn lúc lâu mới quay đầu đi,nhưng không có trả lời.
Từ….Từ…. Vân Phi Tuyết chỉ nghe đến hai tiếng vang rất nhỏ,căn bản không có nhìn tới hắn như thế nào động thủ,cổ tay nàng lập tức xuất hiện miệng vết thương thật sâu,máu lập tức tuôn ra nhiễm đỏ ống tay áo.
“Mau,đút cho chúng nó uống.” Quỷ mị sắc mặt cố nén thống khổ phân phó.
Uống huyết?Vân Phi Tuyết cuống quýt phục hồi tinh thần,đem hai cổ tay đặt nơi hai cái miệng quái vật trên bụng hắn,cảnh tượng trước mắt làm nàng càng kinh hãi không thôi,càng cố chống không cho chính mình ngất xỉu.
Trên cổ tay máu đỏ tươi chảy ra,biến thành đường thẳng xuyên thấu qua da thịt hắn,sau đó chậm rãi lưu tiến trong miệng hai quái vật không ngừng,quái dị cho đến khi thỏa mãn,màu đỏ nơi ánh mắt chậm rãi biến sắc….
Thống khổ chậm rãi trong thân thể thối lui,quỷ mị cúi đầu liền thấy quái vật ở bụng mình,một bên hút máu tươi nơi tay nàng,một bên chậm rãi nhỏ đi.

Advertisements

20 responses to “Nghiệt yêu – Chương 113

  1. tem ah! tự post,tự giật tem ^^

  2. thanks lol tự post tự giật tem …ý hay nhờ

  3. thanks!!!!
    phong bì + ruột phong bì a~

  4. po tay luôn
    k đỡ đc

  5. Hết hồn tưởng luyện công kiểu gì. Ai ngờ biến thái thế.
    Thanks

  6. Cho ta vô hội kê ghế chờ chap.

  7. Đúng là quỷ…đọc thấy sợ thế.
    Tks bạn!

  8. thank ga nhiu ko biet toi khi nao moi giat duoc tem cua ga nua

  9. mình thấy có lẽ tên này nuốt phải con gì giống con rắn để luyện công ấy. Công phu tà mị ghê

  10. hay quá. thank nàng

  11. ack ack, ghê quá!!!
    thsnk

  12. thanks!
    bat ngo wa!

  13. Linh ưi cố lên 😉 Gà đi về có quà * chớp *

  14. thanks. djen thoaj em tu sag den jo bj do,maj moj len mag doc dc,truyen hay lam. ah wen,sorry vj bj jo moj thank chj.

  15. thanks nàng

  16. thanks !^^

  17. thanksssssssssssssssssssss

  18. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s