Nghiệt yêu 116


Chính văn chương 116 : Qủy vương trúng kế

edit:  Đăng Như

———————–o0o———————————-

“Ta muốn bắt đầu, mọi người ghe cho rõ, truyện cười kinh điển, chuyện, trong hoàng cung có một thái giám….” Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ ngồi ở chổ này, khóe môi giương lên.

 

Mọi người kì quái nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, nhưng nàng không mở miệng, này hạ nhân cũng không dám hỏi.

Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi nhìn nàng chăm chăm, chờ đã lâu, Long Phi nhịn không được mở miệng hỏi: “Phi Tuyết, phần dưới đâu?”

 

“Phía dưới , không có” Vân Phi Tuyết nháy mắt, vô tội nhìn hắn.

 

Không có, đây là cái quái gì đây? Mọi người nghi hoặc nhìn sang, không rõ Vương phi muốn nói gì.

 

“Thái giám thì phía dưới đương nhiên là không có rồi, nếu có, như thế nào lại là thái giám chứ.” Nhìn bộ mặt nghi hoặc của bọn họ, Vân Phi Tuyết nghiêm trang giải thích.

 

Ách, mọi người sủng sốt, lập tức phản ứng lại, nam đinh nhẫn cười, các nô tỳ sắc mặt đỏ bừng xấu hổ cúi đầu xuống.

 

Liền ngay cả Tiểu Đào đang đứng một bên cùng Dĩnh Nhi đều xấu hổ không dám ngẫng đầu, trời ạ, đây là tiểu thư của nàng sao? Trời ơi, Phi Tuyết thật lớn mật, chuyện đáng chê cười như vậy mà cũng dám nói ra miệng.

 

“Ha  ha” Long Phi cười khẽ một chút, sau đó nhìn nàng: “Loại chuyện cười này cũng chỉ có ngươi mới nghỉ ra được.”

 

Một bên Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, khóe môi đến động cũng chưa động, mâu trung hèn mọn nhìn đến nàng: “Vân Phi Tuyết,loại truyện cười không chịu được này, ngươi nghỉ có thể khiến bổn vương cười sao?”

 

“Không cười, ta tiếp tục, thẳng đến khi ngươi cười thì thôi, nếu hiện tại ngươi cười , ta cũng sẽ khinh thường ngươi” Nàng vốn không tính làm cho hắn cười, chẳng qua chỉ như bữa khai vị vào buổi sáng.

 

“Phi Tuyết, ta thật mong chờ” Long Phi ở một bên cười nói, nàng cư nhiên dám giảng loại chuyện cười bất nhã như thế, mà mặt không đỏ khí không suyễn.

 

“Nghe được lắm” Vân Phi Tuyết lại bắt đầu nói: “Có một nương tử cùng với tướng công, ở ngoại ô ngắm phong cảnh, quá mệt mỏi bèn chọ một chổ an vị để nghỉ ngơi, nương tử ngại ngùng tựa vào trong lòng tướng công nói: “Miệng thiếp đau” Tướng công lập tức cúi xuống hôn bên miệng nàng một cái, nói: “Còn đau không?”

 

“Không đau rồi” Nương tử vui vẻ lắc đầu, ngồi một lúc lại nói: “cổ thiếp đau quá đi” tướng công lập tức cúi xuống hôn lên cổ nàng một cái: “Còn đau không?” Nương tử vui vẻ lắc đầu: “Không đau nữa rồi”…

 

Mà bọn họ không phát giác có một lão phụ nhân nhìn bọn họ chằm chằm, đã lâu, rốt cuộc nhịn không nổi đành đi đến hỏi……” Nàng dừng lại, cố ý kích thích sự tò mò của mọi người.

 

Mọi người cùng nhau nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, xem lão phụ nhân đó hỏi cái gì?

 

Vân Phi Tuyết thấy Tiêu Nam Hiên đang chăm chú nhìn nàng, mới đột nhiên nói: “Lão phụ nhân hỏi, công tử , người thật lợi hại, vậy bệnh trĩ có thể trị không?”

 

Phốc, nước trà trong miệng Long Phi lập tức phun ra ngoài, nhịn không được cười ha hả, mâu trung cũng tràn ngập ý cười: “Phi Tuyết, ngươi như thế nào lại nghĩ ra chuyện này?”

 

Một bên chúng hạ nhân bả vai cũng run run, lại bởi vì có Vương gia ở đây không dám làm càn cười thành tiếng.

 

Qua một lúc lâu, mâu trung Long Phi vẫn mang theo ý cười, lặp lại câu hỏi: “Phi Tuyết, ngươi như thế nào lại nghĩ ra chuyện này?”

 

“Nghe người khác kể lại thôi” Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, nhìn Tiêu Nam Hiên đang còn ngồi phía trên, liền thấy khóe môi hắn run run vài lần, biết hắn cố nén ý cười, không khỏi nói ra: “Muốn c ư ời  liền cười ra đi, cần gì chịu đựng cho khó chịu”

 

“Vân Phi Tuyết, bổn vương cứ ngở ngươi có nhiều bản lĩnh lắm, chừng ấy còn muốn làm bổn vương cười sao? Vậy ngươi không phải quá coi thường bổn vương rồi” Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng nhìn nàng đầy trào phúng, tuy rằng lúc nãy hắn có chút buồn cười thật.

 

“Ta tiếp tục đây” Vân Phi Tuyết không chút thất vọng mà lộ ra bộ dáng nản lòng, tiếp tục hướng mọi người kể chuyện….

 

Nàng nói thêm vài chuyện, thực sự đem Long Phi cùng chúng hạ nhân cười đến không ngừng được, một bên Tiêu Nam Hiên quả thực cùng đầu gổ giống nhau, động cũng không động.

 

 Rốt cuộc Vân Phi Tuyết đành thở dài, thất vọng nhìn đến hắn: “Ta thừa nhận ta không được, ta nhận thua rồi, ta không khiến ngươi cười được”

 

“Nhanh như vậy liền nhận thua rồi, này không giống ngươi” Tiêu Nam Hiên lãnh trào, không nghĩ tới nàng còn có thể nhận thua.

 

“Ta vì cái gì lại không thể? Biết rõ mục đích không đạt được, ta lãng phí thời gian làm gì, bất quá…” Vân Phi Tuyết làm bộ dạng muốn nói lại thôi.

 

“Bất quá thế nào?” Tiêu Nam Hiên nhìn nàng lên tiếng.

 

“L àm cho ngươi cười thực khó khăn, nếu như ngươi đang cười, ta có thể lập tức làm ngươi ngừng cười, này với ta mà nói có vẻ thực dễ dàng, quả thực là chuyện dể dàng, sớm biết thế , lúc trước ta đã đề ra yêu cầu này rồi.” Vân Phi Tuyết làm ra vẻ mặt biết vậy chẳng làm, hối hận không thôi.

 

“Vân Phi Tuyết, xem ra ngươi thua không phục lắm, hảo, bổn vương liền cho nguoi thêm một cơ hội, bổn vương muốn nhìn thấy, ngươi như thế nào làm bổn vương ngừng cười” Tiêu Nam Hiên sảng khoái đáp ứng.

 

“ Tốt lắm, Ngươi hiện tại cười, ta có thể làm ngươi không cười nổi”. Thấy hắn trúng kế, Vân Phi Tuyết vội vàng nói, sợ hắn phản ứng lại, vậy hỏng rồi.

 

“Hảo” Tiêu Nam Hiên lập tức mở miệng cười ha ha, cười đến khoa trương.

 

Âm mưu thực hiện được nét tươi cười lập tức ở trên mặt Vân Phi Tuyết lập tức tràn ra, đắc ý dạt dào nhìn đến hắn: “Tiêu Nam Hiên, thế nào, rốt cuộc ngươi cũng đã cười”

 

Một bên Long Phi lập tức hiểu được, sư huynh bị lừa, liền ngay đến hắn cũng phản ứng lại.

 

Nụ  cười của Tiêu Nam Hiên lập tức cương lại trên mặt, hắn lập tức phản ứng lại, con ngươi đen bắn ra những tia nhìn nguy hiểm, ngũ khí lạnh đến vô cùng truyền đến: “Ngươi dám dùng kế với bổn vương”

 

“Tiêu Nam Hiên, đây là chính ngươi sa vào, tục ngữ có một câu rất chính xác, “binh bất yếm trá”, ta dùng kế thì sao chứ? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần làm ngươi cười là được, phương diện này đương nhiên có cả việc tính kế rồi, thua liện nhận đi, có rất nhiều người nhìn thấy a” khóe môi Vân Phi Tuyết câu lên một độ cong đẹp mắt, nàng rốt cuộc có thể cho Dĩnh Nhi  đi rồi.

 

Bọn hạ nhân ở dưới bây giờ mới hiểu là Vương gia trúng kế của Vương phi, trong lòng không thể không bội phục nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu, bảo họ làm chứng, bọn họ nào dám chứ.

 

Tiêu Nam Hiên cố gắng nén giận, mâu trung nồng đậm lữa giận, gắt gao bóp chặt nắm tay, thật có chút muốn kháp trụ nàng, nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám xài kế với hắn, càng làm hắn không thể chấp nhận được là, hắn bị một nữ nhân dùng kế, cái này hắn làm sao nuốt nổi, thể diện của hắn để đâu.

 

Các ngươi đều xuống cả đi” Long Phi nhìn ra lửa giận trong mắt sư huynh, biết hắn sượng mặt vì thể diện, liền phân phó hạ nhân đi xuống.

 

“Thị” hạ nhân đều lui ra ngoài, Tiểu Đào và Dĩnh Nhi cũng lui bước.

 

“Vương gia, hiện tại ngươi nên thực hiện lời hứa rồi , ta đây cũng sẽ không khách khí, ta cho Dĩnh Nhi thu thập ít đồ, ngày mai sẽ cho nàng rời đi” Vân Phi Tuyết không che dấu được đắc ý trên mặt, rốt cuộc từng chút từng chút, nàng cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của Dĩnh Nhi.

 

“Cùng bổn vương đi” Hắn bây giờ còn có thể không đáp ứng sao? Tiêu Nam Hiên mâu quang hừng hực lửa giận đem nàng cắn nuốt, xoay người bước đi.

 

“Làm gì? Ngươi đổi ý rồi sao?” Vân Phi Tuyết sủng sốt đuổi theo hỏi.

 

“Bổn vương đổi ý rồi, ngươi thấy thế nào? Hoặc bổn vương trực tiếp giết nàng.” Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ quay đầu nhìn nàng cố ý nói.

 

“ Ngươi…” Vân Phi Tuyết mâu trung bán mị trừng trừng nhìn hắn, cư nhiên dám uy hiếp nàng, nhưng nàng không có biện pháp gì, nghĩ vậy nàng cố áp chế lữa giận, vì Dĩnh Nhi, nàng phải nhẫn , hảo dùng ngôn từ mà nói: “Ngươi là Vương gia, như thế nào lại nói ra lại không có ý nghĩa gì?  Huống chi chúng hạ nhân đều nghe thấy, bọn họ sẽ nghĩ về ngươi thế nào ? Ta là vì thanh danh của ngươi mà suy nghĩ, dù sao Dĩnh Nhi đối với ngươi cũng không  quan trọng gì, râu ria, ngươi cần gì vì nàng mà làm hỏng thanh danh, này không chút đáng giá.”

 

Nhìn nàng hạ thấp khẩu khí ba phần để nói chuyện, Tiêu Nam Hiên tức giận trong lòng do bị nàng đùa giỡn cũng tiêu thất một chút, hắn không thể không thừa nhận, nàng thực sự thông minh, cư nhiên có thể dùng kế này với hắn.

 

“Tiêu Nam Hiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Thất hắn không nói lời nào, Vân Phi Tuyết có chút nóng vội, biết hắn sẽ không giết Dĩnh Nhi, nhưng chưa chắc sẽ thả nàng ấy đi, nàng liền cảm thấy không yên lòng rồi.

 

“Phi Tuyết, sư huynh sẽ không đổi ý, cùng hắn đi đi, hắn có cái cần đưa cho ngươi, chỉ cần cầm vật này, Dĩnh Nhi có thể đường đường chính chính bước ra khỏi vương phủ.” Long Phi ở một bên nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, nhịn không được bèn nói ra lời.

 

“Cái gì vậy? Lệnh bài sao?” Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới lần đầu mang Dĩnh Nhi ra khỏi vương phủ cũng xin tạm một khối lệnh bài.

 

“Không cần ở đây nói lời vô nghĩa, cùng bổn vương đi rồi sẽ biết.” Tiêu Nam Hiên không kiên nhẫn nhìn nàng nói.

 

“Tiêu Nam Hiên, ngươi hung hăng cái gì? Chẳng qua chỉ là thua, có cần nhỏ mọn như vậy không? Thật không có chút khí khái nam nhân tý nào cả” Vân Phi Tuyết đi theo sau nhịn không được thầm nói.

 

Tiêu Nam Hiên đột nhiên xoay người lại, mâu trung bán mị: “Ngươi vừa nói cái gì?”

 

“Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Nga, ta nói Vương gia thật sự anh minh thần vũ, nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cữu đỉnh, có Vương gia như ngươi thật là phúc khí cho dân chúng” Vân Phi Tuyết vô tội chớp mắt sau đó ra lờ ca ngợi, đem trước sau trái phải không phải lúc chọc giận hắn.

 

Hừ! Tiêu Nam Hiên hừ lạnh một tiếng rồi xoay lưng đi, coi như là nàng thức thời.

p/s: Các nàng đừng thank Gà làm gì, “dám đem con bỏ chợ” bắt chúng ta nuôi dùm nè.

đáng chém, ko phải thịt rồi bóp muối chanh nhậu tết chứ nhỉ.

Advertisements

33 responses to “Nghiệt yêu 116

  1. ta cách dòng rộng dễ đọc rồi chứ. hehe
    @Anh Linh: chương tiếp chờ nàng a.

  2. thanks nàng nhé

  3. :)) Đọc cái đoạn anh ý bị lừa mà hài quá thế. Chap này là chap mà tớ thích nhất từ đầu truyện đến h quá. Thanks bạn nhiều nhé 😡

  4. thank !!!

  5. thanks người edit!^^
    hăc hăc
    tết này ta mún ăn thịt gà
    kaka ha ha=))))))

  6. thanks nang`!!!!!!!!

  7. thank ss

  8. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Gà quay, gà nướng, gà xào lăn gà xào tương, aí chà…
    Hờ hờ
    *nhếch mép cười gian tà*

  9. THANKS

  10. Ôi, truyện cười…buồn cười quá,,,:))

  11. Nàng bỏ nhà cho trộm vào khoắng hết đồ rồi. Người thì qua đây tính nuôi gà ăn tết hả. Cơ mà nếu thịt gà nhớ để phần ta. Ta chỉ lấy có hai cái đùi góc tư và cặp cánh thôi. Rồi ta mời nàng qua nhà ta,ta đãi gà tứ món. Cánh ta mang rán. Má đem kho. 1 đùi đem luộc,1 đùi xào sả ớt. Nghe đã thấy thèm chưa ?

    • thèm ghê, nhưng cho nàng ít thế, ta lấy cái gì bóp muối chanh để nhậu đây.
      ok, có thể qua nhà nàng làm khách nhưng có dc đem phần về cho ” chồng” dc ko

  12. Nguyễn Ngọc Bảo

    Đọc chap này cười quá chừng luôn. Thanks bạn.
    Xếp cục gạch chờ chap tiếp theo.

  13. Pingback: Tránh nhịn tiểu trong thời tiết rét lạnh |

  14. thanks!!!!!!!1

  15. Nếu còn nàng cứ mang về thoải mái. Ta cũng tính mời có mấy chục người thôi mà. Chẳng mấy khi tập chung nhậu. Hay nàng cứ rủ cả chồng đi cùng đỡ phải lấy phần

  16. mất ghế vip mãi!!!

  17. Thank Dang Nhu

  18. thanks

  19. ha há ^^ bái phục Vân tỷ quá kiểu này Tiêu ca sẽ tìm cách gì để trị tỷ tỷ đây tội nghiệp á

  20. chg kế đâu ak???
    nhìn ra nhìn vào vẫn thấy 116 NEW…
    *tan nát cõi lòng*

  21. híc! đợi dài cổ rùi ss ui

  22. các nàng đi đâu mà để chúng ta bơ vơ vậy hử
    *thút thít*

  23. Nguyễn Ngọc Bảo

    Đợi chờ mỏi mòn, sắp trở thành hòn vọng…

  24. mấy câu truyện của tuyết tỷ làm cho mình cười ha hả
    còn Hiên ca rõ ràng muốn mà lại ko cười em bó tay ca luôn
    haha….rõ ràng thích tuyết tỷ mà giả vờ…hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s