Nghiệt Yêu 117


Chính văn chương 117: Hưu thư của Qủy vương

 edit : Đăng Như

 

Vừa đến thư phòng, Tiêu Nam Hiên không có cấp cho nàng lệnh bài, mà bước ngay đến trước bàn, cầm lấy bút lông vung tay viết lên tờ giấy đã mở sẳn….

 

Vân Phi Tuyết đi vào liền thấy, bút pháp của hắn vừa cứng cáp vừa hữu lực cùng lối viết thảo rất giống nhau, nàng mơ hồ xem hiểu hai chử bên cạnh, hưu thư ( từ vợ), lập tực hiểu được, Dĩnh Nhi là do hắn chính thức cưới hỏi, đoàng hoàng bước vào từ cửa chính, chỉ có hưu thư của hắn, nàng ấy mới có khả năng rời đi, nàng sao lại  đem chuyện này quên mất.

 

“ Cất giử cho tốt, nếu mất bổn vương sẽ không thừa nhận chuyện này” Tiêu Nam Hiên đem hưu thư đã viết xong ném tới trước mặt nàng.

 

“Ngươi viết cái gì? Đọc cho ta nghe đi” Vân Phi Tuyết nhìn mấy hàng chử phồn thể lại viết ngoáy, nàng không hiểu nổi.

 

“ Ngươi không biết?” Tiêu Nam Hiên lắp bắp kinh hãi, con ngươi đen nhìn nàng đầy nghi hoặc, nàng cư nhiên là một tiểu thư lại không biết những chữ cơ bản nhất sao? Trên người nàng còn có nhiều điểm đáng ngờ, lại làm cho hắn không tìm ra một điểm sơ hở, thật quỷ dị.

 

“Ai quy định ta nhất định phải nhận thức, quên đi” Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ tới Dĩnh Nhi hẳn là hiểu đi, cẩn thận gấp phong thư lại, xoay người bước đi, cái này quan hệ tới hạnh phúc cả đời cảu Dĩnh Nhi, nàng không thể tùy tiện.

 

Tiêu Nam Hiên nhìn chăm chăm vào bóng dáng nàng, một ngày nào đó, hắn nhất định phải thấu hiểu con người nàng, nàng vì cái gì lại quái lạ không hề giống người thường như vậy.

 

“Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi.” Một hồi đi đến phòng, Vân Phi Tuyết cao hứng gọi nàng.

 

“Tiểu thư , người tìm Dĩnh Nhi sao? Ta đi gọi nàng” Đang sửa sang lại giường chiếu Tiểu Đào quay đầu lại nói.

 

“Ân, Tiểu Đào, ngươi nhanh đi gọi nàng” Nàng vội vả muốn đem tin tức tốt lành báo cho Dĩnh Nhi

 

“Nô tỳ đi ngay” Tiểu Đào vội vàng ra ngoài tìm nàng.

 

chỉ trong chốc lát, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi bước vào, vừa tới cửa, nàng liền hỏi: “ Phi Tuyết, ngươi tìm ta có việc gì sao?”

 

“Dĩnh Nhi, ngươi đến rồi, đương nhiên là có chuyện, ngươi đoán xem” Vân Phi Tuyết cười tủm tỉm nhìn nàng, mị mị đôi mắt.

 

“ Nhìn ngươi cao hứng như vậy, nhất định có việc vui, nhưng ta đoán không ra có chuyện gì? Suy nghĩ một hồi, Dĩnh Nhi lắc đầu nói.

 

“Cho ngươi, tự mình xem” Vân Phi Tuyết lấy ra hưu thư trong lòng đưa cho nàng.

 

“Cái gì?” Dĩnh Nhi nghi hoặc mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc lướt qua, nàng không dám tin tưởng vào hai mắt mình, đôi tay cầm thư  đều run rẩy.

 

Hưu thư: Mạnh Đình Dĩnh Nhi phạm thất xuất chi trạng < nhất vô tử, nhị dâm dật, tam bất sự cữu cô, tứ khẩu thiệt, ngũ đạo thiết, lục đố kị, thất ác tật>, bổn vương hôm nay cố hưu chi, từ ngày này trở đi, nàng hết thảy cùng bổn vương không quan hệ. Tiêu Nam Hiên

 

Tỉ mỉ nhìn từng chữ một cho chắc chắn, mới nâng đôi mắt đẹp tràn nước nhìn nàng : “  Phi Tuyết, đây là thật chăng ? Vương gia thực sự thả ta đi ? ” Nàng đến bây giờ vẫn không thể tin những gì mình nhìn thấy.

 

“ Dĩnh Nhi, là thật, ngươi tự do rồi, ngươi có thể cùng Thần ca ca của ngươi ở chung một chổ, vui không ? ” Vân Phi Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thật lòng thay nàng cao hứng.

 

“  Phi Tuyết, Vương gia vì cái gì đột nhiên thả ta đi ? Chẳng lẻ yêu cầu hôm nay của ngươi là việc này ? ” Dĩnh Nhi cũng là người thông minh, lập tức nghĩ đến.

 

“  Dĩnh Nhi, cái kia không trọng yếu, quan trong là ngươi rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này, hảo hảo thu thập một chút, sáng mai liền rời đi, chờ ngày ngươi cùng Thần ca ca thành thân, nhất định phải cho ta biết, ta sẽ tới chúc mừng các ngươi ” Vân Phi Tuyết buông nàng ra, mỉm cười với nàng.

 

“  Phi Tuyết, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi… ”Dĩnh Nhi thanh âm nghẹn ngào, nước mắt trong suốt theo khóe mi tựa như trân châu trào ra không dứt, rơi vỡ. Trong lòng cảm kích, giờ phút này nàng không biết biểu đạt thế nào.

 

“ bùm ” một cái, nàng đột nhiên quỳ xuống: “  Phi Tuyết, đại ân đại đức không biết đến khi nào báo đáp, xin nhận của ta một lạy ” Nói xong liền bái một cái.

 

“ Dĩnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy ? Mau đứng lên. ” Vân Phi Tuyết hai tay cuống quýt nâng nàng dậy, ai ngờ dùng một chút lực , lại động đến vết thương ở cổ tay, ăn đau một chút.

 

“  Phi Tuyết, ngươi thế nào rồi ? Cẩn thận” Dĩnh Nhi khẩn trương đứng dậy đỡ lấy nàng, cầm tay nàng muốn kiểm tra.

“ Dĩnh Nhi, ta không sao ” Vân Phi Tuyết lắc đầu, nhìn nàng nói thật lòng : “ Ngươi không cần phải cảm tạ ta, đừng quên chúng ta là bằng hữu ”

 

“ Đúng, chúng ta là bằng hữu, ta Mạnh đình Dĩnh Nhi phúc khí tu luyện mấy đời, mới có thể cùng ngươi Vân Phi Tuyết làm bằng hữu ” Dĩnh Nhi gắt gao nắm lấy tay nàng.

 

“ Đời này đủ rồi ” Vân Phi Tuyết cười khẽ, sau đó phân phó : “ Dĩnh Nhi, ngươi thu thập một chút, chuẩn bị ngày mai rời đi ”

 

“  Phi Tuyết, ta muốn chờ cho vết thương ngươi hảo một chút, ta sẽ rời đi ” Dĩnh Nhi đột nhiên nói, Vân Phi Tuyết muốn cự tuyệt, lập tức bị nàng ngăn cản : “ Ngươi không cần nói nữa, ta nhất quytế làm như vậy, nếu không tâm ta bất an, ngươi làm cho ta nhiều như vaayjjjj, ta nhất định chờ thương của ngươi hảo hảo sau đó mới rời đi, này cũng là một phần tâm ý của ta ”

 

Nhìn nàng kiên quyết như vậy, Vân Phi Tuyết bất đắc dĩ đồng ý : “ được rồi, Dĩnh Nhi, bất quá, ngươi ngày mai phải truyền tin tức này cho hắn, đừng quên, ngươi hiện tại cùng vương phủ này không có quan hệ gì rồi, đi nghỉ ngơi đi ”

 

“ Ta biết,  Phi Tuyết, ta sẽ làm ” Dĩnh Nhi vẻ mặt thật kích động, tay ôm chặt hưu thư ở trong lòng, tựa hồ chỉ cần buông tay là nó bay mất.

 

Chờ Dĩnh Nhi rời phòng, Vân Phi Tuyết mới phát hiện Tiểu Đào đứng một bên nhìn chằm chằm nàng.

 

“ Làm sao vậy ? Tiểu Đào, ngươi đang nhìn cái gì ? ” Nàng khó hiểu hỏi.

“ Tiểu thư, tâm của người thiện lương quá rồi, ngươi vì cái gì lại không vì bản thân tranh thủ ? ” Tiểu Đào không hiểu nổi nhìn nàng, tiểu thư hoàn toàn có thể yêu cầu Qủy vương thả nàng, hoặc vì chính mình tranh thủ lợi ích gì đó, nàng lại dễ dàng đem cơ hội hiếm có này cho người khác chứ.

 

“ Ha ha, ta không phải là kh ông vì chính mình tranh thủ, mà là hiện tại Dĩnh Nhi so với ta cần nó hơn ” Vân Phi Tuyết cười khẽ giải thích.

 

“ Nga ” Tiểu Đào vẫn là cái hiểu cái không hiểu, nhưng nàng biết tiểu thư làm như vậy nhất định là có đạo lý.

 

“ Tiểu Đào, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi rồi, muốn ngủ ” Vân Phi Tuyết phân phó, Tiểu Đào có lẻ vĩnh viễn sẽ không thể lí giải được ý nghĩ của nàng, ăn sâu trong nàng chính là  quan niệm vì người quên mình.

 

“ Ân, kia tiểu thư nhĩ hảo nghỉ ngơi ” Tiểu Đào theo sau đi ra ngoài.

 

Vân Phi Tuyết cẩn thận nằm xuống giường, cố gắng không động đến miệng vết thương, đang mơ mơ màng màng, liền có cảm giác có người đang chăm chú nhìn nàng, lập tức mở lớn mắt, liền thấy đang đứng ở trước giường một bóng hình, Quỷ mị nhìn nàng không chớp mắt.

“ Là ngươi ? Ngươi như thế nào lại ở trong này ? Ngươi vào đây bằng cách nào ? ” Nàng cả kinh, hắn như thế nào lại tiến vào vương phủ ?

 

“ Xem ra là Tiểu Tuyết nhi vẫn còn nhớ đến ta, ta đương nhiên là đến thăm ngươi, vương phủ ta đây vẫn có thể ra vào tự do ”Qủy mị khôi phục bộ dáng yêu mị như trước, lập tức trả lời vấn đề của nàng.

 

“ Qủy mị, ngươi vừa kêu ai ? Tiểu Tuyết nhi ” Vân Phi Tuyết nổi một thân da gà, như vậy mà hắn cũng kêu được.

 

“ Đương nhiên là ngươi rồi, nơi này trừ bỏ ta, ngươi, còn có ngoại nhân sao ? Ta cuối cũng cũng không thể kếu chính mình đi. ” Qủy mị vươn bàn tay trắng nõn còn hơn cả nữ nhân, chỉ vào nàng.

 

“ Kính nhờ, ta với ngươi thân thiết đên thế sao ? Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái : “ Ngươi cũng mau rời đi đi, đừng để người khác phát hiện ”

 

“ Tiểu Tuyết nhi, nguyên lai là ngươi quan tâm đến ta, sợ ta bị Qủy vương bắt lại sao ? Yên tâm. Ta nếu đã đến đây được liền ra được ” Qủy mị hướng mị nhã về phía nàng.

 

“ Ai quan tâm ngươi, ngươi cũng thật tự đa tình đi, ta là quan tâm chính mình, khuya khoắt, ngươi xông vào phòng ta, nếu truyền ra ngoài thanh danh ta để ở đâu ? Vân Phi Tuyết nhìn hắn, tuy rằng nàng cũng không hy vọng Qủy vương bắt hắn.

 

“ Thanh danh ? Thanh danh của ngươi chỉ sợ sớm không còn đi? Nếu ta nhớ không lầm, nử tử thanh lâu gọi là Anh túc, như thế nào lại rất giống ngươi a?Qủy mị cố ý cao thấp đánh giá nàng, ánh mắt hoa đào phong lưu mang theo theo quang mang trêu đùa.

 

Vân Phi Tuyết nhất thời mặt đầy hắc tuyến, chỉ biết là hắn cố ý.

 

“Qủy mị, ngươi rốt cuộc là vì cái gì tìm tới đây? Nếu không có việc gì, ngươi có thể đi, vái này cho ngươi, ta hiện tại thực sự cần nghỉ ngơi”

 

“Ta tới đưa ngươi cái này” Nói xong Qủy mị từ trong lòng lấy ra một bình sứ đặt ở bên gối nàng, hắn đương nhiên không vô có đến đây.

 

“Đây là cái gì? Vân Phi Tuyết tò mò muốn cầm lấy nó.

 

“Cẩn thận, để ý miệng vết thương của ngươi” Qủy mị lập tứ ôm lấy nàng, không cho nàng dùng sức, sau đó giải thích: “ Cái này chờ sau khi vết thương của ngương đóng vảy, bôi lên vết thương sẽ không để lại sẹo, là ta cố ý không ngại nguy hiểm mang đén tặng ngươi, cảm động một chút đi, Tiểu Tuyết Nhi”

 

“Đừng quên, ta vì ai mà bị thương” Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái, đem bình sứ đặt ở trong tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu tương lai có thứ này, chắc có lẻ vì nó mà phát điên lên rồi.

 

Bính, lúc này cửa phòng đột ngột bị phá khai, thân ảnh cao lớn của Tiêu Nam Hiên đứng ở giữa, con ngươi đen thâm thúy bắn ra hàn quang băng lãnh, thẳng tắp hướng hai người đang ôm nhau trên giường, ngữ khí lãnh khốc.

 

“Các ngươi đang làm cái gì?”

 

p/s: sorri các nàng, chương này đáng ra phải là  Anh Linh edit nhưng máy nàng hư, ta mất liên lạc, hôm nay mới biết tin, liền edit  gấp thay nàng ấy, còn lỗi chính tả thì chỉ dùm nha.

Advertisements

27 responses to “Nghiệt Yêu 117

  1. tem, ta được tem *sung sướng* :)) . Chờ chap tiếp theo của các nàng. 😉

  2. các nàng chơi ác ko, ta sắp về mà ko cho ta dọn lại cái phòng, khách kêu í ới, mới lôi ta ra đỡ, ta méc….ai giờ.
    ủy khuất…

  3. Vip 2…

  4. tks nàng.
    chap tiếp theo đau ak???*ngó dáo dác*

  5. thank ss

  6. Lượn ra lượn vào,cuối cùng đã có chap mới. Đang nóng lòng chờ xem anh TNH này phản ứng tiếp như nào đây. Thanks nàng nhé(ta phải com rồi mới đọc,lơ mơ là mất top 10 ngay,trời lạnh như này mà ko hiểu sao mọi người nhanh tay lắm ý. Hic)

  7. thanks

  8. thnks

  9. thanks nàng

  10. Chap moi dau, chap moi dau.
    Lot dep cho chap moi

  11. oh có chap mới
    thank nàng!

  12. a trông đợi mỏi mòn cuối cùng cũng được xem, thanks ga nhieu

  13. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Thanks nhju nha.
    Nhứt là tân binh Linh nhi đóa. Hj:-*

  14. sao tet rui ma nang post truyen it zay?

  15. Nguyễn Ngọc Bảo

    Chờ mãi. Thanks bạn.

  16. Có một vài lỗi chính tả về dấu thanh nàng ơi.
    Thanks nàng nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s