Nghiệt yêu 119


Chương 119 : Nghiệm chứng chê cười

Edit : Đăng Như

 ——————————o0o——————————-

Ha ha” đột nhiên cười khẽ ra thành tiếng, Vân Phi Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ đến xuyên qua đến nơi này, bây giờ còn nằm trong lòng một nam nhân, nếu là trước đây chắc những đội hữu sẽ được mở rộng tầm mắt, thật có ý tứ, nam nhân nơi đây đều cường hãn hơn nàng, bởi bọn họ đều có võ công.

 

“Ngươi cười cái gì?” Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi, thực cân nhắc không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì?

 

“Không có gì, chính là đột nhiên muốn cười” Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, tay nàng đặt nhẹ trước ngực hắn.

 

“Tay còn đau không?” Cảm nhận được động tác rất nhỏ của nàng, Tiêu Nam Hiên dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay nhỏ bé của nàng..

 

“Hoàn hảo, đau cũng chỉ có thể chịu đựng” Vân Phi Tuyết nói, kì thật chỉ cần bất động thì cũng không đau.

Tiêu Nam Hiên đột nhiên  lại kéo bàn tay nàng ra lần nữa, làm một động mà chính hắn cũng cảm thấy mạc danh kì diều, cúi đầu xuống, tại vết thương hôn một cái: “Còn đau lo?”

 

Vân Phi Tuyết không thể tin nổi theo dõi hành động của hắn, cái  động tác ôn nhu cùng lời nói ra là của hắn sao? Theo bản năng nàng lắc đầu: “Không đau rồi”

 

Tiêu Nam Hiên lúc này mới pháy hiện ra mình vừa làm điều gì. Tay lập tức cương cuwsngs, mâu trung xấu hổ muốn chuyển qua nơi khác, nhìn thấy nàng nhìn mình chăm chăm, càng cuống quýt che dấu: “Bổn vương chỉ muốn thử nghiệm chút thôi, giống như câu chuyện cười của ngươi”

 

“Phải không?” Ý cười theo khóe môi tràn ra, ánh mắt Vân Phi Tuyết vẫn cố chấp soi vào hấn, hắn thật giấu đầu lòi đuôi.

 

“Vân Phi Tuyết, ngươi đang nhìn cái gì? Bổn vương nói qua rồi. chỉ là thử nghiệm chuyện cười của ngươi, nguyên lai nữ nhân đều mê trai như vậy” Tiêu Nam Hiên bị nàng nhìn chăm chăm có chút hốt hoảng, đối vơi nàng quát lớn.

 

Hảo cảm đối với hắn mới đó, ngay lập tức  không còn, hắn hiện tại cư nhiên nói nàng mê trai, Vân Phi Tuyết lập tức thu lại nụ cười trên mặt, ngoắc ngoắc ngón tay, làm cho hắn lại gần chút nữa, sau đó ghé vào lỗ tai nói khẽ: “ kết quả thế nào? Tiêu Nam Hiên, ngươi không phải cũng muốn chữa trĩ chứ?”

 

“Vân Phi Tuyết…”Tiêu Nam Hiên lập tức rống giận, nàng chỉ biết chọc giận hắn.

 

“Ngươi rống cái gì?Là ngươi nói muốn thử nghiệm chuyện cười đó mà?” Vân Phi Tuyết lấy tay che lấy hai lỗ tai, trừng mắt với hắn.

 

“Ngươi thực sự chờ mong? Tốt bổn vương liền thử ngươi xem ?” TIÊU NAM HIÊN tức giận nhanh chóng tiêu thất, dùng tay đem nàng ôm chặt trước ngực, đột nhiên ngửi dc một cổ u hương nữ tính, làm hắn khẽ rung động, cơ thể gấp gáp có biến hóa.

 

Thân thể nàng cùng hắn không có lấy một khe hở, như tựa vào nhau, xuyên thấu qua lớp trung y mỏng manh, liền có thể cảm nhận dc thân nhiệt lẫn nhau, đột ngột cảm giác dc hạ thân hắn đang cử khởi, gắt gao áp sát nàng.

 

Vân Phi Tuyết sủng sốt, đột nhiên hắn lại muốn nàng sao? Vội vàng giảy dụa: “ Không câng. Không cần”

 

“Chậm , hiện tại không phải do ngươi sao” Tay Tiêu Nam Hiên muốn xuyên qua lớp trung y, sờ lên ngực của nàng.

 

“Đầu của ta hảo vựng ( choáng), tay hảo đau” Vân Phi Tuyết cuống quýt giãy dụa, làm ra bộ dáng thật suy yếu, tay không dám dùng sức.

 

“Lập tức sẽ không đau” Tiêu Nam Hiên cúi đầu hôn lên cánh thần hoa, đem tay nàng khống chế trên đỉnh đầu, hắn đã không thể kìm hãm dục vọng của cơ thể.

 

Lưỡi hắn bá đạo thâm nhập vào miệng nàng, khiến cho chính mình cùng nàng dây dưa một chổ, một tay còn lại xuất kích, ở trước ngực nàng nhẹ nhàng vuốt ve…

 

Một cỗ điện lưu không hề dự cẩm làm nàng bủn rũn toàn thân, làm cho từng dây thần kinh đều cảm thấy hưng phấn, nàng đơn giản chỉ là chậm rãi đáp lại hắn.

 

Cảm nhận được sự đáp trả của nàng, Tiêu Nam Hiên ròi môi nàng đi xuống, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi trượt xuống cảnh bộ (gáy) trơn nhẵn bóng loáng, sau đó dừng lại ở con bướm nơi xương quai xanh cảu nàng, cuối cùng dừng lại trước ngực, không ngừng khiêu khích.

 

Một cỗ khoái cảm không ngừng tập kích đến, mâu quang nàng mê ly, trêm mặt nàng đỏ bừng ** sắc.

 

“Ngô…” không nhịn được ngâm ra thành tiếng.

 

Thanh âm kích tình càng làm cho Tiêu Nam Hiên hưng phấm, đôi mắt ngập tràn xuân ý làm cho hắn nháy mắt đạt đến cực điểm, không chần chờ, một cái đông thaanh tiến vào nơi đã sớm chuẩn bị hảo hảo.

 

Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, trong của sổ xuân sắc mặn nồng.

 

Kích tình đi qua Vân Phi Tuyết vẫn nằm trước ngực hắn, nặng nề đi vào giấc ngủ, khuôn mặt tái nhợt lại lưu một chúng ửng hồng, trong màn ngập tràn hơi thở hoan ái.

 

Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng xếp lại tay nàng, mâu quang dừng lại khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, nhịn không đước lại lấy tay vuốt những sợi tóc tán loạn.

 

Trước mắt hiện lên hàng loạt hình ảnh từ khi nàng tiến  vào vương phủ, hoài nghi đã muốn biến thành nghi hoặc, nếu nói là nàng dự mưu tất cả sự tình, vậy nàng nguyện ý hy sinh chính mình lại không để cho một nha hoàn nho nhỏ chẳng đáng kể thay thế, còn có nàng nhiệt tâm giúp Dĩnh Nhi, này chẳng lẻ cũng là dự mưu cùng diễn trò sao? Nàngàng có được năng lực ưu việt từ đâu?

 

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say cuae nàng, nàng như vậy làm hắn cảm thấy lẫn lộn, giống như mê hoặc như hấp dẫn lẫn nhau, không biết từ khi nào? Hắn đã bắt đầu chú ý đến nàng.

 

Nhìn ngoài của sổ đoán định canh giờ, Tiêu Nam Hiên biết đã đến giờ vào triều sớm, nhẹ nhàng li khai thân thể, xuống giường, hảo hảo đắp lại chăn cho nàng, xoay người rời đi.

 

“Tiểu thư, tiểu thư” Vân Phi Tuyết đang mơ màng chợt nghe tiếng kêu của Tiểu Đào, trợn mắt đã thấy Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đứng ở bên giường.

 

“Làm sao vậy?”nàng kì quái hỏi.

 

“Tiểu thư, đã rất muộn mà chưa thấy ngươi tỉnh, nô tỳ lo lắng, nên nô tỳ vào gọi người” Tiểu Đào giải thích.

 

Đã muộn sao? Vân Phi Tuyết nhìn ra cửa sổ, mới phát hiện vầng dương đã lên cao, lập tức ngồi xuống, lại thấy mình còn chưa chỉnh trang.

 

“Phi Tuyết, ta giúp ngươi mặc áo quần” Nhìn nàng một thân hôn ngân, Dĩnh Nhi che miệng cười.

 

“Hảo” Vân Phi Tuyết thực tự nhiên đồng ý, mà Tiểu Đào lại xấu hổ đến mức mặt hồng cả lên.

 

“Tiểu Đào, mặt ngươi như thế nào lại đỏ như vậy? Không có hảo hảo mặc áo quần giúp ta đi.” Vân Phi Tuyết một bên cấp chính mình chỉnh trang, một bên trêu đùa Tiểu Đào.

 

“Tiểu thư” Tiểu Đào xấu hổ dậm chân. Giờ phút ấy cánh của lại bị phá khai

Advertisements

22 responses to “Nghiệt yêu 119

  1. tem

  2. thanks!
    học đi đôi vs hành

  3. vip
    thanks

  4. Thanks.

  5. thanks

  6. thank ss

  7. tks nàng.hn có 2 chg liền nha.

  8. THANK!A NHAY THONG MINH QUA!HOC 1 BIET 10

  9. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn. Xếp cục gạch chờ ngày mai.

  10. thanks…lại có chuyện chi rứa

  11. Minh thay con vai loi chinh ta, neu ko co no se hoan hao hon nhieu! Thanks!

  12. Thank ga nhiu

  13. thanks

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s