Nghiệt yêu 120


Chương 120: độc trung chi độc  

edit :bigsmile1283

——————–o0o—————————

“Tiểu thư,” Tiểu Đào xấu hổ chỉ biết dậm chân. Ngay lúc đó, cửa bỗng bật mở….

“Hoàng tẩu, ta đến thăm ngươi nè.” một bóng người nho nhỏ xẹt ngang tới phía nàng đang ngồi.

“Triệt Nhi, cẩn thận.” Tiêu Nam Hiên di động thân thủ bay nhanh ra chụp lấy hắn, thực ra là sợ hắn vô ý đụng tới nàng có thể làm nàng thêm thương tổn.

“Triệt Nhi, sao ngươi lại tới đây?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn rất cao hứng hỏi thăm, vài ngày không thấy, nàng vẫn cứ tưởng là hắn đi đâu xa.

“Ta đến thăm người, đúng rồi, hoàng tẩu a, tiểu bảo bảo hài tử trong bụng người chừng nào sẽ chui ra ngoài? Triệt Nhi chờ đợi thiệt tình là sốt ruột lắm.” Triệt Nhi đi qua đi lại, đôi mắt nhỏ tinh nghịch cứ nhìn chằm chằm vào bụng nàng.

“Tiểu thư, người có thai rồi.” “Phi Tuyết, người có thai rồi.”

Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đồng thời nhìn nàng kêu lên giọng kinh hãi, tại làm sao các nàng lại không biết vậy ta?

Nhất thời, mặt Vân Phi Tuyết chợt đổi sắc, muốn nói là không có, nhưng Triệt Nhi đang ở đây, chẳng nhẽ lại lừa hắn sao? Cam chịu thôi, không thể làm vậy, rốt cuộc nàng chỉ còn cách trừng mắt nhìn Tiêu Nam Hiên.

Tiêu Nam Hiên cứ đứng đó nhìn lại nàng, mâu quang tựa tiếu phi tiếu, nhưng không vì nàng mà lên tiếng giải vây hay giải thích gì cả.

“Cái đó…” Vân Phi Tuyết mấp máy đôi môi hồng nhỏ xinh, căng thẳng suy tính xem nên nói thế nào.

“Hoàng tẩu , tay ngươi làm sao vậy? Bị thương sao?” Triệt Nhi đột nhiên nhìn thấy cổ tay nàng đang băng bó nghiêm trọng, kêu lên giọng sợ hãi.

“Không có việc gì, chỉ là một chút thương tích thôi.” Vân Phi Tuyết nhẹ giọng đáp, vừa hay đánh lạc hướng chú ý của hắn.

“Ta thắc mắc vì lý do gì đó hoàng tẩu không thèm nhìn tới ta, thì ra là do bị thương, ta tha thứ cho ngươi.” Triệt Nhi đột nhiên ngộ ra nguyên do, vốn hồi nãy hắn còn đang tức giận, giận nàng nói mà không giữ lời.

Vân Phi Tuyết sửng sốt, nhìn vẻ mặt bất mãn của hắn: “Thì ra ngươi đến là để vấn tội, ta còn nghĩ ngươi đến thăm nom ta.”

“Ta đương nhiên là đến thăm ngươi.” Triệt Nhi mâu quang lóe lên.

“Tiểu thư, cho phép nô tỳ ra ngoài lấy điểm tâm vào cho người” Tiểu Đào ở một bên đột nhiên lên tiếng.

“Ân, tốt lắm.” Vân Phi Tuyết đáp liền, nàng quả thật là đói bụng rồi nha, sau đó nhìn Dĩnh Nhi nói: “Dĩnh Nhi, người đi làm việc của ngươi đi.”

“Ân, Vương gia, Vương phi, nô tỳ xin phép lui gót.” Dĩnh Nhi hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới việc đem tin tức này khẩn cấp nói cho Thần ca ca hay.

“Hoàng tẩu, người vẫn chưa dùng điểm tâm sao? Vậy là sáng giờ chưa rời giường sao?” Triệt Nhi nhìn nàng xét đoán.

“Đương nhiên không phải, sáng nay ta đã ra ngoài, chỉ ra chưa ăn điểm tâm thôi.” Vân Phi Tuyết đỏ mặt, xấu hổ giải thích.

“Thật không? Nhưng sao trên giường thấy chăn vẫn còn nguyên, hoàng tẩu giấu đầu lòi đuôi rồi.” Triệt Nhi ngay lập tức vạch trần nàng, ngữ khí vô cùng bất mãn.

“Chắc là Tiểu Đào quên đó mà.” Vân Phi Tuyết đỏ mặt, nhỏ giọng biện bạch, xú tiểu tử, hôm nay tới tìm nàng thật phiền toái, thật hung hăng, nàng trừng mắt liếc một cái, chợt thấy bên cạnh lại có người đang có vẻ vui mừng khi nàng gặp họa, đích thị là Tiêu Nam Hiên không sai ah.

“Triệt Nhi, chúng ta đi thôi, đi ra ngoài cùng nhau giúp Hoàng tẩu dùng điểm tâm nào.” Nhìn nàng sắc mặt đỏ bừng, khóe môi hắn nhếch lên có chút hả hê, đêm qua nàng mệt mỏi quá rồi, một tay lôi kéo Triệt Nhi, một tay còn lại tự nhiên giữ chặt lấy tay nàng.

Vân Phi Tuyết buồn bực trừng mắt nhìn hắn, muốn giãy tay ra, lại bị hắn gắt gao giữ chặt lại.

Cùng Triệt Nhi chơi vui vẻ cả ngày trời, dùng xong bữa tối, Triệt Nhi vẫn cứ lưu luyến không rời, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, rốt cuộc vẫn bị đuổi về hoàng cung.

Để cho tiểu Đào giúp mình rửa mặt xong, Vân Phi Tuyết vừa ngồi lên gường, liền thấy Dĩnh Nhi đang cười bẽn lẽn tiêu sái tiến vào.

“Dĩnh Nhi, hẹn hò vui vẻ quá hen? Khi nào thì hắn cưới ngươi vậy?” Vân Phi Tuyết nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Dĩnh Nhi hỏi liền.

“Chàng nói lập tức trở về nhà cùng Phụ thân và Mẫu thân chọn ngày, chờ ta trở về Mạnh phủ, sẽ cưới liền.” Dĩnh Nhi ngượng ngùng đáp. Trong đầu đang hồi tưởng lại hình ảnh bộ dạng vô cùng kích động của Thần ca ca hồi nãy.

“Vậy ngay ngày mai, ngươi trở về Mạnh gia đi, vết thương của ta không sao nữa rồi, gần lành rồi nè.” Vân Phi Tuyết vội vàng nói.

“Ta muốn ở lại thêm một ngày nữa, chờ ngươi thật sự không sao, ta sẽ đi, ta đã ở đây hơn hai năm rồi, thêm một ngày nữa cũng không là gì.” Dĩnh Nhi mỉm cười nói ra, tuy rằng nàng ước gì có thể về nhà ngay lập tức, nhưng nàng không thể bỏ qua ân tình của Tuyết tiểu thư.

“Dĩnh Nhi, hôm nay hai người có….” Vân Phi Tuyết đột nhiên ám muội hỏi, bằng không trên mặt cô nàng nhất định sẽ không đỏ ửng lên như thế này.

“Phi Tuyết , ngươi nói cái gì vậy? Không có!” Dĩnh Nhi vội vàng biện giải, sau đó xấu hổ nhỏ giọng nói “Hôm nay, chỉ là chàng có hôn ta một cái.”

Vân Phi Tuyết trợn trắng mắt thầm nghĩ, không thể nào, chỉ có hôn một cái, mặt nàng ta đỏ hồng đến bây giờ nha.

“Phi Tuyết, Thần ca ca và ta đều rất cảm ơn ngươi, cho ngươi cái này.” Dĩnh Nhi vừa nói xong liền rút ra vài món trân bảo

“Dĩnh Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi nghĩ ta là ai mà lại làm vậy?” Vân Phi Tuyết sửng sốt.

“Phi Tuyết, người đừng hiểu lầm, đây là chúng ta trả lại cho ngươi mà, ngươi quên rồi sao, ngươi đã dùng những món trang sức của chính mình đi hối lộ cho mẹ để gặp ta hồi ấy đó.” Dĩnh Nhi nhìn nàng có chút sinh khí, vội vàng giải thích.

À, thì ra là thế, nghe xong Vân Phi Tuyết mới hiểu ra, liền cầm mấy món trân bảo đó trả lại vào tay nàng “Vậy người hãy giữ lại, coi như quà mừng của ta tặng 2 người.”

“Phi tuyết , không được….”

“Dĩnh Nhi, cầm lấy, bằng không ta sẽ tức giận, đi nghỉ  ngơi đi.” Vân Phi Tuyết lấy tay đẩy nàng đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.

“Vậy được rồi, Phi Tuyết, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Dĩnh Nhi đành phải thu hồi trang sức, đứng dậy rời đi.

*******************

Cửa chính Vương phủ.

“Phi Tuyết, ngươi vào đi thôi, ta sẽ lại đến thăm ngươi” Dĩnh Nhi vẫy vẫy tay, mâu trung hàm chứa nước mắt, quay đầu lại nhìn nàng.

“Dĩnh Nhi, khi nào hai ngươi thành hôn, báo ta biết một tiếng, ta nhất định sẽ đến chúc phúc các ngươi.” Vân Phi Tuyết cũng vẫy tay tạm biệt.

“Ta sẽ báo” Dĩnh Nhi gật đầu, cắn môi quay đầu, xoay người rời đi.

“Tiểu thư, Dĩnh Nhi đi rồi, chúng ra vào thôi.” Tiểu Đào đỡ lấy nàng.

“Ân” Vân Phi Tuyết gật đầu, chính là Dĩnh Nhi đi rồi, thiếu một người, đột nhiên cảm giác rất lạnh lẽo.

Vừa bước ngang qua hoa viên, liền trông thấy Long Phi bước tới từ phía đối diện.

“Phi Tuyết, Dĩnh Nhi đi rồi sao?” Long Phi mĩm cười nhìn nàng.

“Ân, đi rồi, rốt cuộc cũng đi rồi” Vân Phi Tuyết thong thả bước tới đáp lời, sau đó liền hỏi lại “Long Phi, ngươi đang bận việc gì sao?”

“Không có việc gì! Nàng cần nhờ ta việc gì sao?”

“Có chút việc.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, sau đó phân phó tiểu Đào “Ngươi lui ra trước đi”

“Ân, tiểu thư, ta đi xem thử canh đậu đỏ nấu xong chưa.” Tiểu Đào nói xong, liền lui xuống.

“Sự tình gì? Nói đi” Long Phi vẫn mĩm cười nhìn nàng.

“Long Phi, ta biết ta trúng độc, hãy trả lời thật cho ta biết độc đó có giải được hay không? Hay là không giải được, lúc nào độc phát thì phải chịu mất mạng?”

Mấy ngày nay, nàng luôn băn khoăn, lo lắng chuyện này, nàng trúng độc, cư nhiên có thể làm cho quỷ mị trong thân thể đich quái vật nhỏ đi, nếu cái loại này quái vật có thể dễ dàng  bị độc chết,  quỷ mị như vậy mà cũng phải vô pháp chịu thống khổ đó, mà độc trong thân thể nàng lại có thể độc chết nó, có thể nghĩ, nàng trúng kịch độc

Long Phi sửng sốt, không rõ nàng muốn biết cái gì? Trầm tư một chút, mới hàm hồ đáp “Tuyết Nhi, ngươi trúng độc, khá là trầm trọng, đã vậy lại không có thuốc giải.”

“Ta hiểu rồi,” Vân Phi Tuyết cười lạnh nhạt, vậy có thể khẳng định được là giải dược đang ở trong tay Vân Hạc, vì không có cách gì khống chế nàng, vạn bất nhất hắn đã cố ý hạ độc nàng.

“Tuyết Nhi, nàng không cần quá lo lắng, ta cùng sư huynh sẽ cố sức giúp ngươi lấy cho được giải dược.” Long Phi biết nàng đã đoán ra tình hình.

“Ta không có lo lắng, nếu tương lai không biết ra sao, thì được ngày nào ta cứ sống tốt ngày ấy, cũng coi như không sống uổng phí.” Vân Phi Tuyết cười nói, dáng vẻ không biểu hiện chút lo lắng nào.

“Tuyết Nhi, ngươi như vậy thật sự không ai có thể hình dung ra.” Long Phi cười khẽ một tiếng, nàng luốn cố gắng không làm phiền lụy đến người khác, không để người khác phải lo lắng cho nàng.

“Đúng rồi, Long Phi, ngươi có thể giúp ta mời một đại phu tới đây không?” Vân Phi Tuyết đột nhiên nói.

“Tìm đại phu, trong người ngươi bị sao ? Có chỗ nào khó chịu sao?” Long Phi mâu trung mang theo một tia quan tâm.

“Không phải ta,” Vân Phi Tuyết vội lắc đầu, sau đó giải thích “ta muốn mời đại phu xem bệnh cho nha đầu ngốc, xem nàng rốt cuộc bệnh tình thế nào? Nàng còn trẻ như vậy không lẽ phải chịu ngây ngốc cả đời.”

“Phi Tuyết ơi, hà cớ gì mà người cứ luôn chỉ biết lo nghĩ cho người khác vậy?” Long Phi chăm chăm nhìn nàng, đầu tiên là Dĩnh Nhi, sau là nha hoàn kia, giờ lại đến nha đầu ngốc.

“Long Phi, ngươi tin không? Căn bản của nền giáo dục ta nhận được chính là lấy giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo, cho nên ta không thể trơ mắt nhìn nha đầu đó mà không làm gì.” Vân Phi Tuyết nửa đùa nửa thật nói.

“Ta tin” Long Phi gật gật đầu, quan sát nàng từ đầu tới giờ, có vẻ như cho đến giờ những gì nàng nói ra đều không phải là lời nói dối, “Ta lập tức làm theo lời nàng, tìm ngay một thái y.”

“Long Phi, cám ơn người, ta nhận thấy, người luôn giúp đỡ ta.” Vân Phi Tuyết chân thành nói lời cảm ta, mặc kệ hắn vì mục đích gì mà giúp nàng.

“Tuyết Nhi, không cần cảm ta, đó là bởi theo nhận thức của ta về ngươi, ngươi luôn thật tình giúp người khác.” Long Phi khẽ cười nói.

Lúc này đột nhiên một trận gió thổi tới làm vài hạt cát bay vào mắt nàng.

“Làm sao vậy? Phi Tuyết.” Long Phi chạy vội đến.

“Có cái gì dính vào mắt ta rồi.” Vân Phi Tuyết đáp, nhắm mắt, đứng yên tại chỗ.

“Ta đến giúp ngươi” Long Phi lấy tay ôn nhu khẽ kéo mi mắt nàng, nhìn bên trong thấy đích thực có một hạt cát nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng dùng miệng thổi.

Vừa ngay lúc đó, Tiêu Nam Hiên về đến Vương phủ liền nhìn thấy, tình cảnh lúc đó như hai người đang ôm nhau, ngay lập tức quay đầu, tay nắm chặt, đôi mắt đen nheo lại gay gắt rồi tiến đến.

“Tốt rồi, giờ thấy thế nào?” Long Phi buông tay, ngay lập tức thấy hắn từ xa đi tới.

Vân Phi Tuyết xoa xoa đôi mắt rồi đáp “Cám ơn, tốt hơn rồi, không còn xót nữa.”

“Sư huynh, người đã về.” Long Phi nhìn hắn, thấy hắn mâu trung âm trầm, hiện lên tia phức tạp

Nghe được Long Phi chào hắn, Vân Phi Tuyết mới xoay người lại, tiến đến chỗ Tiêu Nam Hiên

“Ân, các người đang nói chuyện gì?” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, chịu đựng sự không thoải mái trong lòng, cố gắng giữ ngữ khí bình thường.

“Tuyết Nhi bị cát bay vào mắt” Long Phi giải thích đơn giản rồi tiếp “Hai người tự nhiên nói chuyện, ta đi trước đây.” Nói xong, hắn liền quay bước.

Nghe được câu trả lời, quay qua nhìn thấy mắt nàng đang đỏ, Tiêu Nam Hiên không biết vì cái gì trong lòng vừa rồi thực tức giận lập tức tiêu thất, vội kéo tay nàng, nhìn vào mắt nàng xem đã ổn hẳn chưa, rồi hỏi “Có muốn ra ngoài đi dạo?”

Vân Phi Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, là hắn đang trò chuyện với nàng sao? Hắn chẳng lẽ cũng sinh bệnh rồi? Hay là có mục đích gì khác?

“Ngươi nhìn bổn vương như vậy làm gì?” Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi.

“Vừa rồi người nói chuyện với ta phải không, hỏi ta có muốn ra ngoài đi dạo không phải không? “Vân Phi Tuyết từng chữ từng chữ hỏi rõ ràng.

“Trừ ngươi ra, nơi này còn có người khác sao?” Tiêu Nam Hiên có chút buồn bực hỏi lại nàng.

“A, hiểu rồi, ý ngươi muốn ta và ngươi đi ra ngoài diễn trò cho Vân Hạc xem phải không, đi thôi, chẳng lẽ ta lại có thế không phối hợp cùng ngươi sao?” Vân Phi Tuyết đột nhiên hồi tưởng lại, mỗi một lần đi ra ngoài, nàg đều gặp chuyện xui rủi, không biết lần này đi sẽ đụng chuyện gì?

“Ngươi thật đúng là thông minh, đi thôi” Tiêu Nam Hiên, khóe môi cong lên, thời cơ đã chín muồi, hiện tại chỉ thiếu một lý do thôi.

 

17 responses to “Nghiệt yêu 120

  1. Top 3…:)

  2. vip
    thanks

  3. thanks nàng nhiều

  4. ghế vip

  5. Ahh, Hiên ca đã chính thức “fall in love” rùi. hehe. Thank dịch giả nhiều nhe.

  6. huhu lai5i chỉ là top 10 thoi, thanks

  7. thanks!

  8. thanks

  9. hay quá a này thông minh hơn tuấn lỗi . hì ôn nhu vậy e nào chẳng chít . thanks!

  10. thanks

  11. muốn hẹn người ta đi dạo thì hẹn đi, giấu hoài
    Càng ngày truyện càng hấp dẫn. Thank bạn nhé

  12. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s