Nghiệt Yêu 121


Chương 121: Quỷ vương bị thương  

Edit: bigsmile1283

————————–o0o———————————

Tiêu Nam Hiên cùng Vân Phi Tuyết đi đến đường cái, đến chỗ nào, mọi người cũng đều như gặp ôn thần, đều tránh né, làm cho nàng mỗi khi muốn thưởng ngoạn cái gì thú vị này nọ, ghé vào mọi người đều bỏ chạy. Phố xá đang náo nhiệt, bọn họ vừa đến liền lập tức im lặng bao trùm.

Nhìn ra là mọi người chung quanh đều tránh xa ba thước, kính sợ mà kinh hãi trốn rất xa.

“Tiêu Nam Hiên, đi dạo phố với ngươi, giống như là đi du hành vậy đó.” Vân Phi Tuyết buồn bực đứng ngại ngước nhìn hắn, bị người khác sợ hãi nhìn ngó như vây, nàng thật sự không được tự nhiên.

“Vân Phi Tuyết, ngươi từng thấy qua việc du hành sao?” Hắn nhếch môi hỏi, du hành cùng nàng nhẹ nhàng như vậy sao?

“Đã thấy qua.” Trên TV nàng coi còn thiếu sao? Đủ thứ đều đã thấy qua.

“Ngươi đi nghênh ngang như vậy giống du hành sao?” Tiêu Nam Hiên xách mé hỏi ngược lại.

“Chỉ là ta so sánh thôi, nhìn thấy mọi người trên đường đều tránh né chúng ta, ngươi không cảm thấy mất tự nhiên sao? Thôi được rồi, khỏi đi nữa, tìm chỗ ngồi nghỉ một chút đi.” Vân Phi Tuyết đáp lại, cứ đi như vậy ở trên đường, chẳng thoải mái tí nào.

“Vậy sẵn đây có tửu lâu, ngồi nghỉ một chút cũng được” Tiêu Nam Hiên thẳng tiến đến tửu lâu, nàng nguyện ý đi cùng hắn như vậy sao?

“Được” Vân Phi Tuyết gật đầu.

“Người vô trước đi, bổn vương đi ra kia một chút sẽ quay lại ngay.” Tiêu Nam Hiên xoay người phân phó nói

Vân Phi Tuyết mặc dù có chút nghi hoặc, không biết hắn muốn làm gì? Nhưng thật tình nàng không có hứng thú tìm hiểu, xoay người mang theo tiểu Đào lên lầu.

“Vương phi, người muốn dùng món gì?” Một tiểu nhị tươi cười cung kinh chạy ngay ra hầu hạ, không dám có chút chậm trễ.

“Ở đây món gì ngon nhất, các người mang ra mỗi món một phần” Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút rồi trả lời, lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm, đương nhiên là ăn món ngon nhất rồi.

“Thị, Vương phi, tiểu nhân lập tức cho người chuẩn bị ngay” Tiểu nhị vội vàng lui ra ngoài.

Vân Phi Tuyết vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Nam Hiên cư nhiên cầm một chuỗi mứt quả ghim thành xâu tiến vào.

“Ngươi rời đi vì mua thứ này?” Nàng quả thực không thể tin vào đôi mắt của mình, nàng tuyệt đối không tin hắn thích ăn thứ này, lại càng không thể tin được hắn lại đi mua thứ này cho chính nàng.

“Không thể sao? Bổn vương muốn nếm thử xem sao.” Tiêu Nam Hiên nói xong liền ngồi xuống, cắn một miếng, ngày đó nhìn thấy nàng cùng Triệt Nhi ăn đích thực vui vẻ, sau đó Triệt nhi vẫn quấn quít lấy hắn hoài, kể món đó ngon lắm, hôm nay sẵn dịp có cơ hội thưởng thức, cho nên hắn mua nếm thử xem sao, thật sự ngon như vậy sao?

“Không phải là không thể được, chính là ngươi quá nhỏ mọn, hà cớ gì ngươi không mua thêm vài xâu nữa?” Vân Phi Tuyết nhìn thấy mứt quá, thèm quá, bất mãn buông lời, hắn cư nhiên chỉ mua có một xâu.

“Bổn vương vì cớ gì phải mua thêm? Bổn vương cũng không tính cho ngươi ăn.” Tiêu Nam Hiên chầm chậm cắn từng quả mứt, mứt trong miệng chua chua ngọt ngọt, thật không biết các nàng vì cớ gì mà thích ăn thứ này.

“Tiêu Nam Hiên, bộ ta không thể tự mua sao?” Lấy đồ ăn uy hiếp nàng sao? Xoay người về phía tiểu Đào phân phó “Tiểu Đào, người đi xuống mua cho ta vài xâu lên đây”

“Thị, tiểu thư” Tiểu Đào vội vàng chạy xuống.

“Nga, bổn vương quên nói cho ngươi hay, đây là xâu cuối cùng” Tiêu Nam Hiên đột nhiên nói, cong môi cười mỉa.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi cố ý phải không? Vì sao không nói sớm” Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trách sao hắn chỉ mua một xâu.

“Vì cớ gì bổn vương phải nói chớ? Mà ngươi cũng có hỏi đâu!” Tiêu Nam Hiên nhướng mày hỏi lại, hắn chính là cố ý, hắn cố tình để nhìn xem bộ dáng tức giận của nàng ra sao.

“Ngươi đắc ý cái gì? Nói không chừng, tỉểu Đào có thể mua được rồi cũng nên” Vân Phi Tuyết chu môi nói.

“Vậy sao? Vậy chờ xem thế nào” Thật sự hắn đã cho thị vệ Đông Tây Nam Bắc tỏa đi bốn phương tám hướng đi tìm rồi, kết quả là chỉ mua được một xâu này đây.

“Vậy chờ.” Vân Phi Tuyết nhấp ngụm trà trả lời.

Một hồi lâu, quả nhiên tiểu Đào thở hồng hộc hai tay trống trơn chạy lên, hổn hển nói “Tiểu thư, nô tỳ không mua được, bán hết trơn rồi”

Đằng nào cũng vậy rồi, Vân Phi Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái sắc như dao, rồi đáp “Không có thì thôi, dù sao cũng đến giờ cơm rồi”

Vừa dứt lời, tiểu nhị liền bưng thức ăn lên, mùi thơm bốc lên nức mũi.

Nhìn những món ăn bày đầy trên bàn, Tiêu Nam Hiên nheo đôi mắt đen thui, cảnh giác đứng lên, trong lòng cười lạnh, muốn ám sát hắn sao, thật là không biết chữ chết viết thế nào mà.

Vân Phi Tuyết không hề phát giác sự lạ, cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng

Ba…đồ ăn chưa kịp đến miệng liền bị hắn gạt đi.

“Làm sao vậy?” Nàng nhướng mày hỏi, biết rõ hắn sẽ không vô duyên vô cớ gạt đũa của nàng như vậy.

“Có độc” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng chỉ rõ.

Có độc? Vân Phi Tuyết sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn, “Ngươi làm sao mà biết có độc?” Hắn lại chưa có ăn qua.

“Mắt cá bị đen” Tiêu Nam Hiên trỏ vào đĩa cá.

Mắt cá sao? Vân Phi Tuyết giờ mới chú ý tới, bình thường mắt cá đều trắng, ở đây thì đích thực đen thui.

Bùm, một bên tiểu nhị cuống cuồng quỳ xuống đất, thân thể run run, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ “Vương gia tha mạng, tiểu nhân không biết gì hết! Tiểu nhân không hề hạ độc.”

“Đứng lên đi, bổn vương biết nhà ngươi không có gan làm chuyện đó.” Tiêu Nam Hiên lạnh giọng nói.

“Đa tạ Vương gia, đội ơn Vương gia, tiểu nhân sẽ làm lại cái khác cho Vương gia” Tiểu nhị cuống quít đứng lên, sau đó chạy trối chết ra ngoài

Vân Phi Tuyết nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon lành, “Thật sự đáng tiếc, không thể thưởng thức các món ngon lành này”

“Ai nói không thể ăn?” Tiêu Nam Hiên nói rồi cầm đũa tùy tiện gắp một món.

“Không phải có độc sao?” Vân Phi Tuyết sửng sốt

“Bổn vương nói là cá có độc, chứ đâu có nói món nào cũng có độc đâu” Tiêu Nam Hiên buông đũa, nhếch môi nhìn nàng.

Vân Phi Tuyết sửng sốt, biết lại bị hắn trêu đùa rồi, hung hăng, nghiến răng quát “Tiêu….Nam….Hiên”

Chưa kịp buông âm cuối, hắn đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng nghiêng qua một bên, một mũi tên bắn lén bay vụt qua tai nàng, làm nàng đổ mồ hôi lạnh, liền sau đó nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau.

“Ăn đi” Tiêu Nam Hiên tiêu sái ngồi xuống, cứ như chuyện tình đánh nhau bên ngoài và hắn chẳng có chút liên hệ gì với nhau.

“Ta còn có tâm trạng ăn uống sao? Quên đi, chúng ta trở về thôi” Vân Phi Tuyết thở dài nói, nàng cũng biết lần này ra ngoài chắc cũng sẽ chẳng yên ổn gì, nàng cũng hiểu rõ, mỗi lần ra ngoài đều xảy ra sự không hay.

“Cũng tốt, đi thôi” Tiêu Nam Hiên đứng dậy.

Đột nhiên, lại có hai mũi tên bắn lén xuyên qua cửa sổ, hướng tới phía hắn cùng Vân Phi Tuyết đồng thời phóng tới…

Thấy rõ, tên hướng về phía ngực mình, Vân Phi Tuyết căn bản không thể trốn tránh, chỉ có trơ mắt nhìn nó bay tới….

Tiêu Nam Hiên quăng chén rượu về phía mũi tên bắn nàng nhưng lại không có né tránh tên bắn về phía chính mình

Phập…tên liền cắm vào vai hắn….

“Ngươi thế nào?” Vân Phi Tuyết cả kinh, chạy qua đỡ lấy hắn.

“Đi” Tiêu Nam Hiên lại ôm nàng khinh công ra ngoài tửu lâu.

Đến giờ, Vân Phi Tuyết mới thấy rõ bên ngoài, vài thị vệ đang cùng mấy hắc y nhân đánh nhau, đột nhiên nhìn thấy tên trên vai hắn, chấn động hỏi “Vương gia, người bị thương?”

“Bổn vương ổn cả, không cần lo lắng” Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng nhìn thẳng hướng những người giấu mặt ở bên nóc nhà bên kia

Hắc y nhân thấy hắn bị thương, hiểu rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nháy mắt ra hiệu cho nhau rồi lập tức rời đi.

Thị vệ vừa định truy đuổi theo, đã bị Tiêu Nam Hiên ngăn cản “Không cần đuổi, hồi vương phủ”

“Thị, Vương gia” Thị về dừng cước bộ.

Nhìn thấy Vương phi đỡ Vương gia bị trúng tên hồi vương phủ, các hạ nhân của vương phủ vô cùng kinh hãi, cuống quít đi bẩm báo quản gia Long Phi, sau đó đi thỉnh Thái ý. “Làm sao bây giờ?”

“Sư huynh, sao lại thế này? Ai gây ra?” Rất nhanh chóng, Long Phi chạy tới, mâu trung lộ lãnh khí.

“Còn có thể có ai?” Tiêu Nam Hiên lạnh lùng đáp, không cần đoán cũng biết, chỉ có lão gian thần Vân Hạc.

“Ngươi cố ý bị thương phải không?” Vân Phi Tuyết ở một bên theo dõi, đột nhiên nói, với thân thủ phi phàm của hắn cho dù đồng thời cứu nàng và né tránh ám tiễn, chắc chắn là vô cùng dễ dàng.

“Vân Phi Tuyết, nữ nhân như ngươi quả là sắc sảo nha” Tiêu Nam Hiên, đôi mắt đen lộ ra ánh nhìn nguy hiểm, nàng cư nhiên có thể nhìn thấu dụng ý của hắn.

“Tiêu Nam Hiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tình hình lúc đó, ta là người trong cuộc, há lại không nhận ra hay sao?” Vân Phi Tuyết lạnh lùng hỏi ngược lại hắn, rõ ràng hắn cố tình diễn kịch mà.

Đôi mắt đen lạnh của hắn bắn ra tia nhìn bén ngót rồi cất giọng châm chọc nói “Người biết cái gì? Vân Hạc cáo già, càng bày nhiều kế sách, hắn càng hoài nghi, đổi ngược lại, bổn vương giả bộ sơ hở, không bày trò, hắn chắc chắn sẽ giảm bớt đề phòng”

 

23 responses to “Nghiệt Yêu 121

  1. ta la nhat

  2. Tem……
    Lan dau duoc tem…

  3. thật vui khi lần đầu có tem,thaks nàng nha( hôn gió chụt.chụt)

  4. khà khà, 3 cái tem, phong bì hem ai lấy…ta giựt chạy ^^

  5. hay wa.hn nàng năng suất thật.hehe.tks nàng.

  6. thank ss

  7. thks nàng, tr hay lém :))

  8. oa oa! thank ss! Tiêu ca hình như có tình ý mí Vân tỷ nhá

  9. minh ko can tem gi het minh chi? can truyen Y_Y

  10. Thanks

  11. tks!^^

  12. thanks

  13. nham hiểm
    p/s: bigsmile : ta nghiện tướng công … của nàng
    hăc hăc
    thanks nàng!^^

  14. phong do wa tuyet!
    iu nang nhiu !

  15. thanks nàng

  16. thanks nàng

  17. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s