Nghiệt yêu 122


Chương 122: Ti bỉ thêm uy hiếp

edit :bigsmile1283

————————o0o————————–

 

Vân Phi Tuyết sửng sốt, thì ra là kế sách như vậy, không thể phủ nhận, lời nói của hắn cũng có chút đạo lý, không kềm được liền hỏi “Người làm vậy có nắm chắc chắn hắn sẽ mắc muu?”

“Bổn vương bị thương như vầy, hắn trúng kế thì tốt rồi, bằng không, bổn vương cũng không có gì tổn thất, chẳng qua là bị một chút thương tổn nhỏ nhoi.” Tiêu Nam Hiên nhìn mũi tên đang cắm ở vải, nhướng mày bậm môi, tỏa ra chút hàn khí, phặc….một phát rút tên ra, máu tươi phun ra…

“Vương gia, Thái y đến rồi” một hạ nhân tiến vào bẩm báo

“Thân tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi” Thái y vội vã quỳ gối hành lễ.

“Đứng lê, không cần đa lễ” Tiêu Nam Hiên phân phó.

“Thị, Vương gia” Thái ý vội vàng đứng dậy, không dám chậm trễ, nhanh chóng xé quần áo chỗ vết thương, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương, rắc kim sang dược, rồi mới cẩn thận băng bó lại.

“Vương gia, không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, cẩn thận tránh đừng để vết thương dính nước, qua vài ngày sẽ ổn cả thôi” Thái y cẩn thận dặn dò.

“Bổn vương đã biết, ngươi lui ra đi” Tiêu Nam Hiên phân phó.

“Thị, lão thần cáo lui” Thái y nói xong liền lui ra ngoài

“Chờ một chút, Thái y, ngươi theo ta một chút” Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi hắn lại, sẵn tiện nhân dịp này nhờ hắn coi nha đầu ngốc luôn.

Thái y dừng bước, xoay người hành lễ “Vương phi có gì phân phó?”

“Thái y, ta có việc cần nhờ” Vân Phi Tuyết đến bên Tiêu Nam Hiên nói “Cho ta mượn lệnh bài của ngươi một chút, ta dẫn hắn đến xem bệnh cho nha đầu ngốc”

“Nha đầu ngốc? Là ai vậy?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt, sao hắn lại chẳng biết trong vương phủ của hắn lại có một người như vậy.

“Là Vương Phi bị ngươi dọa thành ngây ngốc đó” Vân Phi Tuyết tức giận chỉ rõ, cầu cho hắn chết yểu cho rồi, người gì mà ác quá.

“Ngươi gặp hắn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng giả ngốc ?” Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chăm nàng, mâu trung mơ hồ mang theo tức giận.

“Nếu nàng giả ngốc, ta còn tìm Thái y làm gì? Đưa lệnh bài đây, còn không thì người cho người dắt nàng lại đây?” Vân Phi Tuyết trợn mắt nhìn hắn, lên giọng yêu cầu.

“Vân Phi Tuyết, thái độ của ngươi như vậy sao?” Tiêu Nam Hiên nhíu mày nhìn nàng
“Tiêu Nam Hiên, đây là ta đang tích đức cho người . Bộ hồi nhỏ, ngươi không được học Nhân quả tuần hoàn nghĩa là gì ?” Vân Phi Tuyết trừng mắt ngó hắn.

Tiêu Nam Hiên cứ chằm chằm nhìn nàng trả treo, không nói lời cấp lệnh bài, mà cũng không nói lời không cấp.

Long Phi ở bên cạnh đột nhiên phân phó “Người tới, đem nha đầu ngốc lại đây” Nói xong, rút lệnh bài đưa ra, hắn hiểu rõ ý tứ trong lòng sư huynh, nếu hắn không muốn đáp ứng, nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt.

“Thị, Long quản gia” Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, bọn họ đều biết, lời nói của Long quản gia cũng chính là lời của Vương gia.

Vân Phi Tuyết giật mình, có lý nào nàng lại quên mất, Long phi cũng có lệnh bài.

Tiêu Nam Hiên nhìn Long Phi phân phó như vậy cũng không nói tiếng ngăn cản.

Rất nhanh chóng, nha đầu ngốc đã được dẫn tới, nhìn xung quanh rất nhiều người, nha đầu ta bị dọa run run vội co giò muốn chạy, liền bị thị vệ nghiêm trang giữ lại.

Mọi người thấy cảnh này đều nhẹ nhàng tránh xa khỏi nữ tử ngốc, nghĩ mãi cũng không biết Vương phi cho vời nàng ta tới làm gì?

“Đừng sợ, tỷ tỷ ở đây” Vân Phi Tuyết đi qua, nhẹ nhàng ôm chặt nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ” Nha đầu ngốc vừa thấy nàng, lộ vể vui mừng, liền lao tới ôm chầm lấy nàng.

“Ngoan, không sợ, bọn họ đều là người tốt, sẽ cho người nhiều đồ ăn ngon, ngươi thích không?” Vân Phi Tuyết ôn nhu dùng lời lẽ dịu dàng xoa dịu nàng.

“Ăn ngon, ăn ngon” Nha đầu ngốc mâu trung lộ ra tinh quang, khóe miệng chảy nước miếng.

“Ân, đến đây nào” Vân Phi Tuyết dắt nàng đến trước mặt Thái y phân phó “Thái y, người khám xem sao, nàng còn có hy vọng gì hay không?”

“Thị, Vương phi” Thái y vươn tay định cầm lấy cổ tay bắt mạch, nha đầu ngốc vội vàng rụt tay lại, trốn ra sau lưng Vân Phi Tuyết.

“Ngoan nào, ra đây, xem xong nhất định sẽ được ăn ngon” Vân Phi Tuyết giữ hai tay nàng kéo ra trước.

Vừa nghe đến được ăn ngon, nha đầu ngốc mới chậm rãi đưa tay ra.

Thái y cẩn thận bắt mạch, rồi giơ một ngón tay ra hỏi “Nói cho ta biết, mấy ngón tay đây?”

Nha đầu ngốc nhìn hắn một hồi lâu rồi mới quay đầu nói với Vân Phi Tuyết “Tỷ tỷ , hắn bị choáng váng, một ngón tay cũng không nhận thức được kìa!”

Ha, mọi người xung quanh nghe được câu nói của nàng đều nhịn không được cười thành tiếng. Thái y xạm mặt lại

“Thái y, thế nào? Có thể chữa được không?” Vân Phi Tuyết cố nín cười, hỏi.

Thái y nhìn Vương gia, tựa hồ như do dự không biết nên nói thế nào.

“Có sao cứ nói!” Tiêu Nam Hiên phân phó, biết ý Thái y muốn trưng cầu ý tứ của mình.

“Thị” Thái y cung kính chấp tay, rồi nói “Bệnh của nàng không đến nỗi trầm trọng, có thể chữa trị được, chỉ là không biết phải chữa trong bao lâu mà thôi”

“Như vậy là tốt rồi, Thái y, ngươi kê đơn đi” Vân Phi Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua nha đầu ngốc, trong lòng tràn đầy thương cảm, nữ tử này, dung mạo mỹ miều như vầy rốt cuộc cũng chẳng phải chịu si ngốc cả đời.

“Thị, thần xin phép kê đơn ngay” Thái y không dám chậm trễ, vội vàng vung bút kê đơn, giao cho nàng, rồi mới lui ra ngoài.

Long phi cầm lấy đơn thuốc từ tay nàng “Ta sẽ phân phó cho người bốc thuốc” rồi rời đi.

Tiểu Đào, ngươi dẫn nàng đi rửa mặt, chải đầu một chút, giúp nàng thay một bộ quần áo sạch sẽ luôn nhé” Vân Phi Tuyết phân phó.

“Thị, tiểu thư” Tiểu Đào nói xong, nhẹ nhàng kéo nàng “Đi theo ta, ta mang ngươi đi ăn món ngon nha”

“Đi ăn ngon, đi ăn ngon” Nữ tử ngốc sôi nổi cười nói, cất bước theo tiểu Đào

Vân Phi Tuyết vừa quay đầu lại, liền thấy Tiêu Nam Hiên đang chằm chằm nhìn theo bóng dáng của nha đầu ngốc đang đi xa dần.

Khinh bỉ nhếch môi buông lời trào phúng “Nhìn nữ tử tốt bị ngươi làm hại đến điên khùng ngây ngốc, ngươi có cảm thấy cắn rứt lương tâm? Có chút nào ăn năn, áy náy?”

“Áy náy? Vân Phi Tuyết, bổn vương không biết áy náy bao giờ? Đó chính là do mệnh nữ tử ấy không tốt mà thôi. Mệnh ngươi và nàng ta một khi đã bước chân vào đây cũng như nhau mà thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi sinh nhằm Vân gia” Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng nhìn nàng.

“Tiêu Nam Hiên, ngươi thật hết thuốc chữa” Vân Phi Tuyết phẫn nộ nói với theo hắn, rồi xoay người cất bước, nói với hạng người như hắn giống như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt, người nói chuyện với heo…(hehehe, phần sau chế thêm..)

“Đứng lại, ngươi chuẩn bị đi đâu đó?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên ở sau lưng nàng gọi giật ngược.

Vân Phi Tuyết quay lại, nhìn hắn “Đương nhiên là trở về phòng, đến giờ dùng bữa rồi” (nói chuyện với heo mất sức, mau đói bụng lắm)

“Dùng bữa? Tốt lắm, người bồi bổn vương dùng bữa nào” Tiêu Nam Hiên hướng ra ngoài cất giọng “Người đâu, dọn ra đi”

“Thị, Vương gia” Nha hoàn ngoài cửa lĩnh mệnh mà đi.

Vân Phi Tuyết nhíu mày nhìn hắn “Người vừa nói cái gì? Kêu ta bồi người dùng bữa, người có vấn đề rồi, ngươi hận ta lắm mà, giờ tự nhiên kêu ta dùng bữa cùng ngươi là sao”

“Bổn vương là vì cứu mạng người bị thương như vầy, người dùng thái độ đó đối đãi với bổn vương ?” Tiêu Nam Hiên nhướng mắt nhìn vào bên vai bị thương của mình, đối với người khác, nàng đều nhẹ nhàng nói chuyện, duy chỉ có đối với mình hắn, luôn dùng lời lẽ đối chọi gay gắt là làm sao

“Nếu ta nhớ không lầm thì là ngươi cố ý bị thương mà, vì thế cho nên, sao có thể nói người là ân nhân cứu mạng” Vân Phi Tuyết lạnh lùng, cho dù thật sự hắn vì cứu mình mà bị thương thì cũng không thể vì vậy mà phải chịu ủy khuất, bồi hắn dùng bữa, mất cả khẩu vị đi .

“Nhưng người cũng đừng quên là, cho dù bổn vương cố ý làm cho mình bị thương, nhưng việc cứu người vẫn là sự thật không thể chối cãi , cho nên, ngoan ngoãi ngồi đây ăn cơm với ta đi” Nàng càng không muốn, hắn càng muốn ép nàng.

“Ta cũng không nhờ ngươi cứu ta, là ngươi tự nguyện mà, cho nên ta không có nợ nần gì nhà ngươi cả” Nói xong, xoay gót đi liên, tuy cảm thấy lời mình nói có điểm không đúng, nhưng cái chính là nàng không muốn làm theo ý tứ của hắn.

“Người đâu, đem nhốt nha đầu ngốc lại chỗ cũ, với lại không cho uống thuốc gì cả” Tiêu Nam Hiên lần này không thèm mở miệng gọi nàng quay lại, mà quay mặt ra cửa lớn giọng ra lệnh.

“Thị, Vương gia” một thị vệ đáp rồi rời đi.

“Khoan đã” Vân Phi Tuyết gọi thị vệ đó lại, rồi tức giận quay lại, khuôn mặt dữ tợn đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ “Tiêu Nam Hiên, ngoài việc uy hiếp ta, ngươi còn có bản lĩnh gì khác không? Bộ người thực sự hèn hạ vậy sao?”

“Nếu quả thật ngươi thấy bổn vương hèn hạ, chỉ biết độc nhất uy hiếp ngươi, vậy ngươi có thể không cần để ý đến ta nữa” Hắn chủ yếu chú trọng kết quả, ngoài uy hiếp nàng còn có cách nào khác hữu dụng nữa đâu, sau đó hướng về phía thị vệ, lớn giọng “Còn không đi mau”

“Thị, Vương gia” Thị vệ lập tức lại muốn đi

“Đứng lại, không cần đi” Vân Phi Tuyết cắn răng nói, không phải là bồi hắn sao? Được, hãy đợi đấy, ngươi sẽ sớm biết thế nào là tra tấn.

Thị vệ sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhìn Vương gia, Tiêu Nam Hiên vung tay lên ý bảo hắn lui xuống, rồi quay qua nhìn nàng mâu trung hiện lên vẻ thỏa mãn. Khóe môi cao ngạo giương lên, tuy rằng không biết nàng sẽ đối phó thế nào, bất quá hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu xem mèo nào cắn mỉu nào cho biết!

 

Advertisements

27 responses to “Nghiệt yêu 122

  1. tks.mat tem ruj.pg0ng bj vay.

  2. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Vip a. Thanks!

  3. ~^^~phj̉nphj̉n~^^~

    Hiên ca trẻ con!

  4. van trong top,hehheheheh,thak nag nhieu

  5. thanks.
    Truyen nay con bao nhieu chuong the nang

  6. Thanks nàng ^^

  7. Cảm ơn bạn nha.

  8. thanks

  9. thanks nha

  10. thanks

  11. Thanks

  12. thanks

  13. thank ss

  14. thanks nang` nha

  15. ha ha ! thank’s nàng! truyện hay quá! tiêu ca ngày càng lộ rõ tình cảm ^^

  16. hay qua!!!! truyen cang ngay cang hay!!! thanks nang…

  17. truyen de thuong qua. thanks

  18. Nguyễn Ngọc Bảo

    Thanks bạn.

  19. chờ xem nàng định thế nào.

  20. chep, hay qua. tksssssssss

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s