Nghiệt Yêu- Chương 134


Chính văn 134  Khoảnh khắc dịu dàng

edit: troixanhmaytrang

Thân hình Quỷ Mị thân nhoáng lên một cái, né tránh tập kích của nàng, nhanh chóng ôm lấy nàng, diễn trò :“Ta chết rồi, tiểu Tuyết nhi sẽ rất thương tâm  .” Nói xong liền buông nàng ra.

Vân Phi Tuyết đã nhanh chóng dùng hết sở học cả đời, không hề nương tay liền đá liên tiếp vào người hắn, nhưng mỗi một lần đá vào đều bị hắn dễ dàng trốn tránh, lại còn bị hắn ôm vào trong ngực trêu đùa một chút……

Nửa canh giờ sau, Vân Phi Tuyết thở hòng hộc, cả người vô lực bị hắn ôm vào trong ngực, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn , mệnh lệnh nói:“Quỷ Mị, đưa ta trở về.” Nàng không còn sức lực để tranh cãi với hắn .

“Được, tuy rằng ta thực luyến tiếc tiểu Tuyết nhi, nhưng mà hôm nay đùa bấy nhiêu đủ rồi , ta cũng không muốn tên Quỷ vương kia lại tìm tới cửa, cùng lắm lần sau, ta sẽ mang ngươi đến nữa.” Quỷ Mị vừa dứt lời, liền ôm lấy nàng, khinh công hướng vương phủ bay đi.

Tiểu Đào vội vã chạy về vương phủ, liền chạy thẳng đến thư phòng quỳ xuống:“Nô tỳ van xin Vương gia, hãy nhanh chóng đi cứu tiểu thư.”

Tiêu Nam Hiên cả kinh, ném tấu chương đang cầm trong tay xuống đất, trong mắt hiện lên một tia lo lắng hỏi :“Sao lại thế này? Nói.” Chẳng lẽ Vân Hạc đã làm gì nàng ?

“Tiểu thư cùng nô tỳ mới ra khỏi tửu lâu, tiểu thư lại đột nhiên bị một người cướp đi, khi nô tỳ nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng của tiểu thư rồi, nô tỳ thấy trong tay có đóa hoa mẫu đơn này.” Tiểu Đào nói xong, cầm đóa hoa trong tay, đưa đến trước mặt của Vương gia.

Tiêu Nam Hiên cầm lấy hoa mẫu đơn, không hề nghi ngờ, đây chính là dấu hiệu của Quỷ Mị, Quỷ Mị mang Vân Phi Tuyết đi, hắn hẳn là không có ác ý, ít nhất sẽ không thương tổn nàng, thoáng thở phào nhẹ nhõm vung tay lên nói:“Ngươi đứng lên lui xuống đi, tiểu thư nhà ngươi sẽ không có việc gì.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Đào vội vàng lui đi ra ngoài, nhìn thấy Vương gia chắc chắn như vậy, nàng cũng thoáng thấy yên tâm, nhưng mà ở trong lòng thầm cầu nguyện , hy vọng tiểu thư thật sự không có việc gì.

Không yên lòng ngồi ở thư phòng , thấy sắc trời đã dần chuyển sang tối mà Vân Phi Tuyết còn chưa có trở về, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh ngày đó bọn họ ôm nhau , lập tức đứng dậy, bước đi đến cửa vương phủ , liền nhìn đến Quỷ Mị ôm Vân Phi Tuyết đáp xuống cửa.

Con ngươi đen bắn ra tia nhìn nguy hiểm,  nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

“Vương gia, người, ta đã mang trả tận nơi , nhận lấy này.” Quỷ Mị không thèm để ý ánh mắt nguy hiểm của hắn, buông nàng ra ,  sau đó lập tức biến mất.

Tiêu Nam Hiên thân thủ liền ôm lấy nàng, nhìn đến sắc mặt nàng có chút tái nhợt vô lực.

Vân Phi Tuyết nhìn thấy hắn, tâm đột nhiên buông lỏng, không tự giác được liền choàng tay ôm lấy hắn, đầu tựa vào trước ngực của hắn, nàng cảm giác thực an tâm, thực an toàn, nàng cũng không hiểu được, tại sao nàng lại có ý nghĩ như vậy.

Cảm giác được sự ỷ lại của nàng, trong lòng Tiêu Nam Hiên ttràn ngập nỗi lo lắng, liền ôm lấy nàng đi về hướng phòng.

Tiểu Đào ở rất xa đã thấy Vương gia ôm tiểu thư trở về, cuối cùng tâm đã thả lỏng, tiểu thư không có việc gì, thực thức thời lui xuống.

Tiêu Nam Hiên đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, vừa muốn rời đi, Vân Phi Tuyết đứng dậy vội nắm hắn lại, đầu tựa vào   trước ngực của hắn, bị Quỷ Mị dọa , nàng thầm nghĩ im lặng tựa vào trước ngực hắn .

“Làm sao vậy?” Tiêu Nam Hiên thân thủ ôm lấy nàng, tức giận vừa rồi nháy mắt liền biến mất không còn một chút dấu vết, nhìn nàng, trong mắt toàn là đau lòng.

“Ta bị Quỷ Mị hù chết rồi, hắn dẫn ta đến một phòng đầy đầu lâu và xương khô .” Trong lòng Vân Phi Tuyết đến giờ vẫn còn sợ hãi, bị hắn đùa nửa thật nửa giả sợ tới mức tim đập thật mạnh .

“ Thì ra là vậy.” Tiêu Nam Hiên khẽ nhếch môi, sau đó nói :“Bị xà quật ngươi còn không sợ, lại đi sợ những cái đầu lâu khô kia .”

“Cái gì gọi là ‘thì ra là vậy’? Xà tuy rằng ghê tởm, nhưng đó là vật còn sống, đầu lâu khô mới thật sự đáng sợ , đó là người chết a .” Vân Phi Tuyết nghĩ đến gian phòng kia , không khỏi rùng mình lại chui rúc vào trong lòng hắn , tuy rằng nàng biết đó chỉ là nỗi sợ hãi hoang đường.

“ Thì ra vẫn còn có thứ làm cho ngươi sợ , bổn vương cứ nghĩ  ngươi không sợ trời không sợ đất chứ .” Tiêu Nam Hiên đột nhiên cười khẽ một chút.

“Ta cũng là người, đương nhiên cũng sẽ sợ.” Vân Phi Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắn nhếch môi tươi cười, nụ cười thật đẹp nha , không khỏi sợ ngây người, hắn cười thì ra là đẹp đến như thế .

“Ngươi đang nhìn cái gì?” Tiêu Nam Hiên phát hiện nàng nhìn chằm chằm chính mình.

“Ngươi cười rồi.” Vân Phi Tuyết vẫn tiếp tục nhìn hắn không nháy mắt.

Cái gì? Thân mình Tiêu Nam Hiên cứng đờ, hắn nở nụ cười, nàng nói hắn nở nụ cười, hắn cư nhiên lại nở nụ cười.

“Thả lỏng một chút, ngươi cười lên bộ dáng rất tuấn tú.” Vân Phi Tuyết lấy tay sờ sờ khóe miệng bỗng chốc cứng đờ của hắn .

Tiêu Nam Hiên dung tay nắm lấy tay nàng, xấu hổ nói sang chuyện khác :“Vân Hạc tìm ngươi nói chuyện gì?”

“Hắn nói cho ta mười ngày để chuẩn bị, bảo ta ám sát ngươi.” Vân Phi Tuyết đáp, nhắc tới đề tài này, nàng có chút lo lắng.

“Mười ngày ? Hắn cũng thật nóng vội.” Tiêu Nam Hiên cười lạnh.

“Đúng rồi.” Vân Phi Tuyết đột nhiên nghĩ đến nói.

“Cái gì?”

“Ta thấy Vân Hạc dường như không có ý nâng đỡ Thái Tử lên ngôi , ta nghĩ hắn hẳn là đang có tính toán gì khác , hoặc là nói, hắn nâng đỡ Thái Tử lên ngôi chỉ là danh nghĩa , thực tế là muốn chính mình làm hoàng đế, bằng không hắn không có khả năng lo lắng như thế , dù sao thái tử làm hoàng đế hay Triệt nhi làm hoàng đế có gì khác nhau đâu , huống chi ngươi lại không muốn lấy mạng của hắn.” Vân Phi Tuyết nhìn hắn đoán đến.

“Chuyện này bổn vương đã sớm nghĩ tới, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy, hắn chính là tính toán như vậy, chẳng lẽ từ trước đến giờ ngươi không biết?” Tiêu Nam Hiên nghi hoặc hỏi , hắn nghĩ nàng đã sớm biết.

“Không biết, tại sao hắn lại nói cho ta biết? Bất quá, ta chỉ là một quân cờ của hắn mà thôi .” Vân Phi Tuyết lắc đầu.

“Bổn vương sẽ nghĩ biện pháp, mười ngày là đủ rồi .” Tiêu Nam Hiên ôm nàng nói, hắn chắc chắn sẽ giăng bẫy thật tốt cho con cáo già Vân Hạc này .

“Ừ, khi nào ngươi tìm được biện pháp thì lúc đó nên báo cho ta biết một tiếng, để ta còn biết phải làm như thế nào , Vân Hạc còn phân phó cho ta, khi nào ra tay thì báo cho hắn một tiếng.” Vân Phi Tuyết còn nói thêm, nàng không muốn biết hắn sẽ đối phó như thế nào , điều nàng cần phải làm chính là phối hợp với hắn.

“Bổn vương biết rồi.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới nàng từng nói qua, sau khi xong xuôi mọi chuyện sẽ thả nàng tự do, rời đi nơi này, trong mắt có một tia do dự hỏi:“Vân Phi Tuyết, sau khi diệt trừ bọn họ xong , ngươi còn muốn rời đi sao?”

Vân Phi Tuyết sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy? Nếu hắn không đề cập tới, nàng thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nàng phải rời khỏi sao? Chắc là sẽ rời đi, nhưng là tâm tính thiện lương của nàng dường như không muốn rời đi , nàng cười nhạt nhìn hắn, sau đó nói: “Chờ sau khi diệt trừ bọn họ xong hãy nói đi, có lẽ, ta không thể còn sống rời đi.”

Chỉ sợ Vân Phi Tuyết có nằm mơ cũng không ngờ được, những lời nàng nói trong lúc này sẽ ứng nghiệm về sau .[ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiện tại giữ bí mật, hắc hắc ]

Nghe được nàng nói như vậy, đột nhiên Tiêu Nam Hiên thấy tâm tê rần, ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nói:“Sẽ không , bổn vương sẽ không cho phép chuyện này xảy ra .”

Tâm Vân Phi Tuyết  đột nhiên chấn động, lời nói dịu dàng này giống như lời hứa của hắn , nhưng nàng lập tức phủ định, là nàng nghĩ nhiều rồi, hắn nhất định sẽ không dễ dàng hứa với bất kỳ người nào.

Hai người lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ, hưởng thụ sự dịu dàng chưa từng có này, mãi đến lúc tiểu Đào ở bên ngoài bẩm báo:“Vương gia, Vương phi, bữa tối chuẩn bị xong rồi.”

Lúc này Tiêu Nam Hiên mới buông nàng ra, nắm tay nàng nói:“Đi thôi, ngươi cũng đã đói bụng rồi , đi dùng bữa đi.”

“Ừ.” Vân Phi Tuyết đứng dậy rời giường.

Dùng xong bữa tối, Vân Phi Tuyết trở lại phòng, đã thấy tiểu Đào chuẩn bị nước để tắm rửa , khi vào trong bồn tắm , nhớ tới buổi chiều lúc bị Quỷ Mị trêu đùa, nhịn không được vừa hận vừa tức, nở nụ cười .

“Đang cười cái gì?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên đi đến.

“Tại sao ngươi vào đây được?” Vân Phi Tuyết vội thụp người xuống che dấu thân mình .

“Không cần che dấu, cái nên xem bổn vương đã sớm xem qua rồi.” Tiêu Nam Hiên khóe môi mang ý cười ngồi vào bên giường, đơn giản đứng xem xét.

Vân Phi Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, dù sao nàng cũng đã tắm xong , lập tức đứng dậy, nắm lấy bộ quần áo bên cạnh bao lấy chính mình ** , hắn lại duỗi tay ra chặn lấy cánh tay nàng đang lấy quần áo , ôm lấy rồi nàng ngã vào trên giường.

“Ngươi làm gì? Buông.” Vân Phi Tuyết giãy dụa , thấy ** trong mắt hắn làm cho nàng có chút bất an.

“Hư.” Tiêu Nam Hiên lại ra tiếng ngăn cản nàng, thân thủ cởi bỏ quần áo trên người mình , ném sang một bên, ngón tay luồn sâu vào những sợi tóc của nàng, môi hôn lên vầng trán của nàng…….

Vân Phi Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, không có nghênh đón, cũng không cự tuyệt, để mặc hắn hôn từ từ lên đôi mắt của mình, sau đó dời xuống mũi và đôi môi nàng , tiếp đến nụ hôn chuyển dần xuống xương quai xanh, hôn dần tới trước ngực, hôn thẳng xuống bụng, dần dần tiến thẳng tắp xuống đôi chân thon dài, và dừng lại tại đôi chân ngọc xinh đẹp kia …….

Mỗi một nụ hôn của hắn đều khiến thân thể của nàng  nhịn không được mà run run lên, da thịt trắng như tuyết cũng dần biến thành đỏ bừng khắp châu thân.

Tiêu Nam Hiên dễ dàng tách đôi chân của nàng ra, ngón tay để ở chỗ mẫn cảm của nàng mà khiêu khích ……….

“Ưm…….” Vân Phi Tuyết nhắm mắt lại, rên nhẹ ra tiếng.

Biết nàng đã chuẩn bị tốt rồi, hắn động thân một cái nhẹ nhàng tiến vào thân thể của nàng , mỗi một va chạm vừa mãnh liệt lại vừa dịu dàng ……

Tấm màn uyên ương chậm rãi hạ xuống, dường như có thể thấy được hai thân thể đang dây dưa quấn lấy nhau …………

 

7 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 134

  1. đoạn cuối xịt máu mũi. Híc!!!!!

  2. thanks you!

  3. xịt mà đừng chết nghen bạn..hâhhaahaha

  4. thanks nàng

  5. thanks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s