Nghiệt Yêu- Chương 136


Chương136

TIỆC ĐỨNG TRONG HOÀNG CUNG

edit: troixanhmaytrang

“Năm ấy bổn vương vừa trưởng thành, phụ hoàng vẫn theo lệ thường của hoàng cung sau khi trưởng thành ban cho bổn vương vài cô gái , nhưng phụ hoàng sủng ái mẫu phi cũng sủng ái bổn vương, vì thế đặc biệt ân chuẩn cho bổn vương chính mình tuyển mỹ nữ. Bổn vương đến tẩm cung của mẫu phi, trên hành lang ta thấy một đoàn tú nữ đứng thành hàng dài , trong đó có một tú nữ nhìn quay đầu nhìn bổn vương mỉm cười sau mới rời đi………………..” Tiêu Nam Hiên nhớ lại.

“Ngoái đầu nhìn lại cười nụ cười mê hoặc lòng người , lục cung phấn đại vô nhan sắc.” Vân PhiTuyết nhẹ nhàng cảm thán , nụ cười  tươi kianhất định rất đẹp, mới có thể làm hắn rung động tâm tư như vậy .

“Bổn vương ngay lúc đó cũng là loại cảm giác này điều làm cho bổn vương không ngờ tới là nàng nằm trong số tú nữ để bổn vương tuyển chọn, bổn vương không chút do dự liền tuyển nàng, sau này bổn vương biết nàng tên là Mai Hinh. Ở cùng nhau một thời gian , càng phát hiện nàng cư nhiên là cầm kỳ thư họa không gì không biết, nói chuyện vô cùng dịu dàng khéo léo , mẫu phi cùng phụ hoàng đều rất thích nàng, bổn vương thì đương nhiên không cần hỏi , có một ngày, Mai Hinh chuẩn bị nhiều rượu và thức ăn, nói là sinh nhật của nàng, bổn vương thấy thực áy náy, vì chưa chuẩn bị lễ vật cho nàng , Mai Hinh rất khôn khéo hiểu ý người , bảo không cần, chỉ cần cùng nàng uống vài chén rượu là được rồi, bổn vương không nghi ngờ gì , sau khi uống qua vài chén rượu, trong phủ đột nhiên xông tới mười mấy tên hắc y nhân, bổn vương cư nhiên còn làm chuyện buồn cười hơn là đứng ra che chở cho nàng , mới bước được vài bước ,  thì mê dược phát tác, bổn vương cả người vô lực, ở phía sau mẫu phi đột nhiên xông tới thay bổn vương đỡ một kiếm trí mạng ………….” Tiêu Nam Hiên nắm chặt nắm tay , đè nén trong lòng thống khổ cùng hận ý.

Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ tới mẫu phi, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn , cho hắn an ủi, không đành lòng hỏi tiếp nữa , Mai Hinh cuối cùng như thế nào rồi?

“Sau khi Thái Tử bị phế, chủ động đem Mai Hinh cho bổn vương xử trí, Mai Hinh biết bổn vương sẽ không bỏ qua nàng, trước mặt  Thái Tử cùng bổn vương , đột nhiên dùng đao dấu trong tay áo đâm vào ngực của mình …………” Tiêu Nam Hiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Mai Hinh khi tự kết liễu ……

Ai, Vân Phi Tuyết than nhẹ một chút, Mai Hinh trước khi chết có lẽ trong lòng cảm thấy hối hận , nếu biết thế thì lúc trước đừng làm , nhìn hắn nhẹ nhàng nói:“ Đừng suy nghĩ nữa , ngủ đi.”

“Ngủ đi.” Tiêu Nam Hiên phục hồi tinh thần nói , từ khi xảy ra chuyện đau lòng đó , hôm nay lần đầu tiên hắn mới cùng người khác tâm sự chuyện xưa , điều hắn không nghĩ đến là tâm tình đột nhiên thoải mái hơn.

“Đúng rồi, ngày mai có thể  gặp được Triệt Nhi sao sao?” Vân Phi tuyết đột nhiên hỏi .

“Có thể, như thế nào ngươi nhớ hắn rồi à ?” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu.

“Ân,  nhớ hắn rồi.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng là sợ về sau không có cơ hội nhìn thấy hắn, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Vân Hạc sẽ không cấp cho nàng giải dược .

“Sáng mai, bổn vương mang ngươi tiến cung đi gặp hắn.” Tiêu Nam Hiên nói.

“Thật sự, tốt lắm .” Đi dạo hoàng cung, nàng muốn xem hoàng cung thời cổ đại như thế nào .

“ Bây giờ đi ngủ sớm một chút đi.” Tiêu Nam Hiên khóe môi khẽ nhếch, vừa nghe nói tiến cung, trông nàng thực hưng phấn.

“Ngủ.” Vân Phi Tuyết nói xong, liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ .

Tiêu Nam Hiên lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của nàng ngủ , nghĩ đến câu nàng vừa nói ,“Nếu ta nói cho ngươi biết cơ thể của ta là Vân Phi tuyết, linh hồn là một người khác , ngươi tin không?”

Hắn tin sao? Hắn có thể không tin sao? Nếu như vậy, tất cả những hành động kỳ lạ của nàng từ trước đến giờ đều có thể giải thích được rồi , mặc kệ câu chuyện lỳ lạ này có hay không , hắn đều nguyện ý tin tưởng linh hồn của nàng là một người khác .

Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của nàng :“Ngươi đã không phải là Vân Phi Tuyết, như vậy bổn vương sẽ không sẽ thả ngươi đi,  sẽ giữ mãi ngươi ở bên cạnh bổn vương mãi mãi .”

Vân Phi Tuyết đang ngủ say, mơ mơ màng màng đã bị một người gọi dậy :“Đứng lên, ngươi không phải cùng bổn vương đi hoàng cung gặp Triệt nhi sao?“

Hoàng cung? Nàng mở to mắt ngồi dậy , lấy bộ quần áo đang đặt bên cạnh cuống quít mặc vào.

“ Bảo tiểu Đào giúp ngươi, còn có thời gian.” Tiêu Nam Hiên đã sớm mặc triều phục đứng ở bên giường.

“Tiểu thư, nô tỳ đến giúp ngươi.” Tiểu Đào ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt rồi, từ phía sau đi đến.

“Hảo.” Vân Phi Tuyết gật đầu , cho tiểu Đào giúp nàng mặc quần áo,sau đó rửa mặt chải đầu xong , mới cùng Tiêu Nam Hiên ra cửa.

Ngồi ở trong xe ngựa, Vân Phi Tuyết vẫn còn mơ mơ màng màng, ngày hôm qua ngủ quá muộn, hôm nay thức quá sớm, nàng ngả đầu nằm trên đùi hắn nói :“Ta ngủ một chút, khi đến nơi ngươi gọi ta .” Nói xong, liền nhắm hai mắt lại đã ngủ.

Tiêu Nam Hiên lắc đầu, khóe môi nở nụ cười tươi đầy sủng ái .

“Hoàng tẩu?” Triệt nhi nhìn thấy hoàng huynh đang ôm một cô gái đang ngủ say bước vào , giật mình kêu lên.

“Khởi hành quá sớm, nàng còn buồn ngủ.” Tiêu Nam Hiên nói xong đem nàng đặt nhẹ trên giường.

“Hoàng huynh, hoàng tẩu đã đến đây, ta có thể không cùng ngươi lâm triều hôm nay không ?” Triệt nhi cầu xin .

“Có thể, vậy ngươi ở đây cùng nàng, hoàng huynh đi trước.” Tiêu Nam Hiên gật gật đầu.

“Cám ơn hoàng huynh, ngươi thật tốt quá, hoàng tẩu hãy giao cho ta .” Triệt nhi vui vẻ nhảy nhót đứng lên.

Tiêu Nam Hiên vừa rời khỏi phòng,Ttriệt nhi liền ghé vào bên giường kêu:“Hoàng tẩu, hoàng tẩu…….”

“Ai kêu, chán ghét, người ta còn muốn ngủ.” Vân Phi Tuyết trở mình lăn vào trong .

Triệt nhi sửng sốt, lại còn nói hắn chán ghét, dám nói như vậy e rằng duy nhất chỉ có một mình nàng, tay kéo nàng mạnh hơn , ở nàng bên tai dùng sức hô:“Hoàng tẩu, tỉnh tỉnh.”

“Làm gì?” Vân Phi Tuyết lập tức mở to mắt, liền thấy Triệt nhi đang đứng ở bên cạnh , kinh ngạc kêu lên:“Triệt nhi, ngươi như thế nào ở trong này?”

“Đây là tẩm cung của ta, ta không ở nơi này, vậy phải ở nơi nào? Ngủ gì mà say đến bất tỉnh như thế, lười biếng .” Triệt nhi bất mãn nhìn nàng, thật vất vả nhìn đến nàng, nàng cư nhiên chỉ lo ngủ.

Tẩm cung của hắn? Vân Phi Tuyết lúc này mới nhìn ngắm xung quanh , thật sự là ở trong phòng, nhưng không phải là nàng đang ở ở trên xe ngựa sao? Như thế nào đột nhiên đến hoàng cung? Nhìn hắn hỏi:“Ta vào bằng cách nào?”

“Ngươi có thể như thế nào tiến vào? Đương nhiên là hoàng huynh ôm vào rồi .” Triệt nhi nhìn nàng liếc mắt một cái.

Tiêu Nam Hiên ôm nàng vào, Vân Phi Tuyết sửng sốt, điều này sao có thể? Nàng đã từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, cho dù chỉ một tiếng động hơi nhỏ , nàng cũng sẽ cảnh giác , hắn ôm mình tiến vào, nàng tại sao không chút nào phát hiện? Mà sao bây giờ mình lại ngủ say đến như vậy ? Trước kia một ngày chỉ cần ngủ vài giờ, đều không hề mệt mỏi a .

“Hoàng tẩu, đừng nghĩ nữa , rời giường, ta mang nàng theo đi dạo hoàng cung thế nào?” Triệt nhi hưng phấn lôi kéo nàng.

“Ta có thể ăn điểm tâm trước rồi mới đi không , ta đang đói.” Vân Phi Tuyết rời giường nói.

“Hảo, ta kêu người chuẩn bị thức ăn , vừa lúc ta cũng chưa ăn đâu, ăn xong hãy đi.” Triệt nhi nói xong liền hướng về phía ngoài cửa phân phó đến:“Người tới.”

“Nô tài tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng có gì phân phó?” Một tên thái giám cúi đầu tiêu sái tiến vào.

“Đi truyền đồ ăn sáng.” Triệt nhi phân phó nói.

“Thị, Hoàng Thượng, nô tài tuân mệnh .” Thái giám vội vàng lui đi ra ngoài.

Rất nhanh, thái giám liền tiến vào hồi bẩm đến:“Vương gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, thỉnh Hoàng Thượng cùng Vương phi dời bước đến dùng bữa .”

“Hảo.” Triệt nhi đáp, sau đó quay sang nàng nói :“Hoàng tẩu chúng ta đi thôi.”

“Đi thôi.” Vân Phi Tuyết lôi kéo tay hắn, cùng hắn đi ra cửa .

Vừa đến phòng ngự thiện, nàng mới thật sự mở rộng tầm nhìn , một cái bàn thật dài, bày đầy đủ loại kiểu dáng điểm tâm, thanh chúc, ăn sáng, không cần đếm , chỉ dùng ánh mắt xem đã có thể đoán được  ít nhất có hơn một trăm món .

Không khỏi  ngỡ ngàng quay sang Triệt nhi hỏi :“Ngươi ăn hết tất cả sao? Nhiều như vậy?”

“Ta sẽ không ăn mỗi thứ đâu , chính là bảo thái giám chọn mấy thứ ta thích ăn.” Triệt nhi nói.

“Ai, đây là xa xỉ nha, tốt lắm, nếu chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẽ không lãng phí rồi, ăn đi.” Vân Phi Tuyết cảm thán nói, nàng cũng nên xa xỉ một hồi đi.

Triệt nhi ngồi vào ghế chủ thượng , vừa muốn động chiếc đũa, liền thấy nàng cầm lấy bát đi xung quanh bàn , kỳ quái hỏi:“Hoàng tẩu, ngươi đang làm cái gì?”

“Ta lấy thức ăn mình thích .” Vân Phi Tuyết quay đầu trả lời, một bên đi vòng quanh bàn gắp lấy những thứ mình thích .

“Nga, vậy ngươi nên ngồi thì tốt hơn , sai cung nữ lấy là được rồi .” Triệt nhi nói.

“Ngồi ở chỗ kia, ta nhìn không thấy, làm sao biết món nào ta thích ăn , như thế này mới dễ , đây gọi là tiệc đứng, hiểu không?” Vân Phi Tuyết đi một vòng lấy đủ loại thức ăn từ kiểu dáng đến mùi vị mỗi thứ một ít mới ngồi xuống .

“Tiệc đứng? Là cái gì? Ta không hiểu.” Triệt nhi lắc đầu.

“Chính là các món đang đặt ở trên bàn ? Ngươi nhìn đi , thích ăn cái gì tự mình đến lấy , cái này kêu là tiệc đứng.” Vân Phi Tuyết vừa ăn vừa giải thích nói.

“Như vậy.” Triệt nhi đôi mắt đầy vẻ hưng phấn, liền nhảy xuống ghế dựa chạy đến:“Ta đây cũng muốn tiệc đứng.” Cầm bát, mà bắt đầu đi vòng quanh bàn .

Vân Phi Tuyết cười khẽ một chút, tiểu hài tử cái gì cũng tò mò.

Tiêu Nam Hiên vừa đến nơi này, liền nhìn thấy Triệt nhi chính mình tự đi gắp thức ăn , lạnh lùng đảo qua một bên , đi về hướng   thái giám cung nữ đang đứng gần đó :“Triệt nhi, ngươi đang làm cái gì?”

Triệt nhi vừa quay đầu lại, nhìn thấy hắn, vui vẻ  nói :“Hoàng huynh, ngươi đã trở lại, ta đang ăn tiệc đứng, ngươi muốn ăn với ta hay không?”

 

Advertisements

26 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 136

  1. tem :x~ hôm nay 6 chương, hahaha

  2. Gà lâu k quay lại hôm nay tính nổ bom hả.

  3. khong phuc,,,Ga la chu nha ma doi cuop tem ha,,,,,
    nhuong lai cho ta di,,,,tem,tem,tem,,,,

  4. mới vào thấy một lô một lốc chương mới sướng lâng lâng.. 😀 😀

  5. thay cái theme cho dễ đọc truyện :x~ vui mừng past 2 :))

  6. thanks.mừng nàng trở lại

  7. hoho.2 nag hop tac chung ta lai co loc a nha

  8. thanks

  9. thank nang mung nang way tro lai hi

  10. Chúc mừng Gà đã quay lại!
    Tk troixanhmaytrang đã edit!

  11. thanks you!

  12. Pingback: Các bài viết "đinh" ! « Chimnon … trên cành cao

  13. Chuc mung ban tro lai. Thanks ban.

  14. ღ♥ღ-(¯`v´¯)~Nhokzezo~(¯`v´¯)-ღ♥ღ

    thanks ss trời xanh mây trắng ^.^

  15. dễ thương quá…
    mà nàng ơi… góp ý tý… ^^
    có vài chỗ edit á.. hơi bị phức tạp. có nhiều từ nàng có thể dịch ngang theo nghĩa tiếng việt đó..
    thử xếp trong ngữ cảnh là ra được thui…
    cái nào thuần việt được thì cho thành thuần việt lun..
    mình người VN mà nhẩy… hihi…
    góp ý chân thành… là góp ý chân thành a…

  16. thanks nàng

  17. A Hiên cũng ko phải vô tình, mà đối xử với c Tuyết ác liệt quá làm mình cứ tưởng…mà c Tuyết lại phá lệ làm người lãnh đạn.

  18. thanks!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s