Trường học Quý Tộc- Chương 3


Chương 3 : Hôn
edit: Gà™
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liễu Hồng Linh đẩy cửa ban công phòng hội học sinh, thấy Mộ Dung Nguyệt tuấn mĩ đang đứng ở hội trường, ánh mắt phức tạp nhìn rừng cây nhỏ. Hắn đi tới, nhìn theo tầm mắt của Mộ Dung Nguyệt
” Ơ! Hiên cùng Phàm đang làm gì thế nhỉ ?” Thế nào đứng với 1 nữ sinh gần như vậy ? Hồng Linh nghi hoặc nghĩ, bất quá bóng lưng có chút quen mắt
Thu hồi tầm mắt Mộ Dung Nguyệt cười đến ôn hòa như cũ
” Ngươi hôm nay sao lại rảnh rỗi thế ?”
” Ta van ngươi, tốt xấu ta cũng là bí thư hội học sinh có được hay không ? Nếu không mặt mày rạng rỡ, ta sợ các ngươi không nhớ rõ ta là ai nữa đâu!” Hồng Linh cười hì hì nói :” Bất quá này, ngươi nhìn Hiên với Phàm làm gì mà chăm chú thế ?”
” Không có chuyện này, nói bậy!” Mộ Dung Nguyệt cúi đầu làm bộ sửa sang lại công tác trên bàn, nhân tiện che dấu mặt đỏ ửng
” Là ta nói sai sao ? Vừa nãy ta thấy ngươi dùng ánh mắt thương tâm nhìn phía dưới.” Khác hắn sẽ không, hắn có thể nhìn thấy tâm người khác, bằng không hắn sẽ không bị muội muội vừa đáng yêu vừa ghê tỡm gọi hắn là hồ li
” Ta không, lúc nãy là đang suy nghĩ thôi!” Mộ Dung Nguyệt  ngữ khí có điểm hoảng loạn
” Nhưng…!!!”
” Linh, ta phải ra ngoài xem, công chuyện ở đây ngươi xử lí dùm, sau đó đưa tới bàn làm việc.” Đem phần văn kiện để trên tay Hồng Linh, Mộ Dung Nguyệt không quay đầu lại cứ thế li khai phòng họp
Hồng Linh cầm văn kiện đứng tại chỗ, có điểm buồn cười nhìn Mộ Dung Nguyệt chạy trối chết, nhưng việc kế tiếp hắn cười không nỗi.
Xử lí công việc thường ngày ? Hắn không thể đi đâu sao ?
Sau khi li khai phòng làm việc Mộ Dung Nguyệt bất tri bất giác đi đến địa phương 3 người khi nãy vừa đứng nói chuyện, chỉ là 3 người ấy hẳn là li khai đã lâu.
” Bạch Y Y, ta đối với ngươi có điểm chờ mong đây!” Hắn như hỏi người khác vừa như hỏi chính mình
” Không nên !!” Ta vừa nói vừa nhảy từ trên cây xuống, may mà có thói quen ngủ trên cây ( Gà: chương trc e nói chị giống ” Ốc sên “,chương này em nói chị giống ” khỉ ” ) sỡ dĩ lúc tiểu Hiên với Phàm li khai ta mới có thể ” bò ” lên cây ngắm quang cảnh + ngủ trưa, bằng không sẽ bỏ qua cơ hội được nghe hắn nói những lời này ^__^
” Ngươi…. ở trên cây ? Lẽ nào không biết là rất nguy hiểm ?” ta nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt  ánh mắt hình như có tức giận
” Ngươi… tức giận ?” Ta cẩn thận hỏi
” Không có !” Mộ Dung Nguyệt  quay đầu, không cho ta xem ánh mắt hắn
” Còn nói không có, rõ ràng là sinh khí (tức giận).” Ta nói thầm
Mộ Dung Nguyệt làm một lần ho, sau đó nói :” Ta còn có việc, đi trước nhé ^^ ” Nói xong, cũng không chờ ta phản ứng, xoay người li khai
” Này, Mộ Dung Nguyệt!!!” Ta kêu hắn
Hắn dừng lại vẻ mặt nghi hoặc nhìn ta
Ta cười xấu xa tiến đến gần, cố sức ôm đầu của hắn ghì xuống
” Chụt….!!!” Môi hôn môi
” Ta đã nói, môi ngươi rất thích hợp để.. hôn!!” Ta cười, lúc hắn chưa kịp phản ứng liền chạy trối chết, được vài bước đột nhiên nhớ tới 1 việc. Vì vậy quay đầu lại đối với hắn nói :” Mộ Dung Nguyệt, đây là nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đấy.”
” Phụ trách ?” Nhìn bóng lưng của ta, Mộ Dung Nguyệt vỗ về môi nở nụ cười. Mà ta, đương nhiên không biết gì cả, cứ thế sau vài ngày, bởi vì xấu hổ mà không dám đến tìm hắn. Không có biện pháp, ai mượn hành động 1 cách xúc động, mặc kệ chuyện gì, trước cứ làm sau đó mới nghĩ cách giải quyết.
Ngày hôm nay đã lại là ngày thứ 3, từ ngày cường hôn Mộ Dung Nguyệt ở rừng cây nhỏ, ta liền 1 mực trốn tránh hắn, bởi vì không biết đối mặt với hắn như thế nào, ta sợ hắn sẽ giận. Trời ạ!! Ai nói cho ta biết, 1 người không sợ trời không sợ đất như ta lại sợ hắn tức giận!! Ô Ô ~
” A..!!!” Ta nặng nề thở dài 1 hơi
” Y Y, cô giáo đang nhìn ngươi kìa!!” Tử Viện lấy tay huých huých ta
Ta ngẩng đầu, phát hiện trên bục giảng, cô giáo dạy ngữ văn đang dùng loại ánh mắt lo lắng nhìn ta. Về phần vì sao lại lo lắng cũng không trách được, bởi vì cô giáo ngữ văn họ ” Bạch “, rất không may là cùng dòng họ với ta
” Học sinh Bạch Y Y, hết tiết đến phòng giáo viên gặp ta.”
” Vâng, cô giáo ‘Bạch’ .” Ta bất đắc dĩ nói, sau đó thấy hắn thỏa mãn gật đầu
Ngày hôm nay là ngày thứ 6 ta theo học tại Thánh Vũ, nhưng số lần tới phòng giáo viên không dưới 10 lần. Nếu không phải ta quan hệ tốt, ta nhất định sẽ thành học sinh ” cá biệt ”
” Y Y, ngươi đã đến rồi.” Thầy giáo số học vẻ mặt hưng phấn nhìn ta
” Y Y, qua ta bên này!!” Cô giáo English kéo tay ta
” Ô~ Y Y, ta rất nhớ ngươi !!” Cô giáo địa lí vẻ mặt ” oán phụ ” nhìn
” Y Y..”
” Y Y !!!”
………
” Ngừng!!” Ta rốt cục nhịn không được
” Y Y !”
” Không được kêu ta.” Ta phẫn nộ nhìn toàn bộ người trong phòng giáo viên, chỉ thấy bọn họ đều dùng ánh mắt nai Bambi nhìn mình, khiến cho ta thiếu chút nữa bật cười, họ cũng không ngẫm lại mình mất tuổi rồi.
Hiện tại trước mặt ta là 9 vị giáo viên, ngoại trừ 3 vị không cùng ta quan hệ, còn 6 vị không phải cậu thì là biểu ca ( anh họ ), trở lại là biểu tẩu ( chị dâu ) vân vân, nói chung các giáo viên đều là người 1 nhà. Kì thật, vô luận là Hồng gia hay Bạch gia, ta đều là người được sủng ái ( yêu thường ) nhất, nguyên nhân rất đơn giản, hai gia tộc toàn sinh “con trai”, ngoại trừ ta, còn tất cả đều là con trai. Ở Bạch gia, bởi vì mẹ ta là nhỏ tuổi nhất trong 4 anh em, nên cũng rất được sủng ái. Sau đó khi mẹ ta lấy chồng, bởi vì nguyên nhân ” yêu ai yêu cả đường đi.” nên ta cũng rất được sủng ái. Hơn nữa, 3 vị cậu sinh rất nhiều biểu ca, biểu ca lại sinh rất nhiều nhi tử. Nói chung tất cả đều là con trai, chỉ có ta là con gái, cho nên cậu, mợ ,biểu ca, biểu tẩu, ca ca, cháu trai đều siêu sủng ta.
Tuy rằng được sủng ái là chuyện tốt, thế nhưng bị nhiều người quan tâm như vậy thì rất phức tạp. Song song, bởi vì nguyên nhân ta không vào học Thánh Vũ, trường này là do tằng ngoại ngoại tổ phụ ( chắc cụ cố gi đó ) lập ra, cho nên Thánh Vũ là sản nghiệp của gia tộc, mà sản nghiệp gia tộc là địa phương bất hảo do tùy tiện cũng có thể tìm thấy người Bạch gia. Nói cách khác vô luận làm chuyện gì cũng bị người nhà biết TT_TT
” Y Y, đừng nóng giận.” giáo viên ngữ văn là nhị cữu (con trai thứ 2 của bà ) của ta, một lão nhân gia 60 tuổi nhìn ta bằng vẻ mặt lấy lòng ( bó tay nhà này )
” Nhị cữu, ngươi không phải là đủ tuổi về hưu rồi sao ?”
” Ha ha~ ta và tiểu tử tam cữu của ngươi nói, ngươi tốt nghiệp cấp 3 cả về hưu, khó có được cơ hội ngươi học tại Thánh Vũ, ta đương nhiên phải đích thân dạy ngươi mới yên tâm được.” Nhị cữu biểu tình 1 bộ ” tiểu nhân thực hiện được” cười ha hả nói
Nhẫn nại—- Tuyệt đối nhẫn nại, ta không thể đánh, trời ơi!!! Ai tới cứu ta
” Tiểu bác!!” Lẽ nào nghe được tiếng ta cầu cứu ? Ta hài lòng quay đầu, thấy ngoài phòng làm việc đứng 3 nam sinh
Dật Phàm, Dật Hiên, Nhị ca ??
” Tiểu tử này, ngươi tới làm chi ?” ta nghe được thanh âm biểu tẩu
” Mẹ! Ta có việc muốn nói với tiểu bác.” Dật Phàm đối mặt với mẫu thân của mình có điểm bất đắc dĩ
” Chuyện gì ?” Tam biểu ca nói
” Ta…!!”
” Được rồi, các vị giáo viên, ta cần phải trở về.” Ta cung kính nói
” Y Y, rảnh rỗi tới chơi.” Đồng thanh ( Gà : Phòng gv mà rủ học sinh tới để chơi thì không còn gì để nói 🙂 )
” Ta không rảnh, sau này cũng không có thời gian trống, về sau ai muốn làm trò ở trên lớp lại kêu ta tới phòng làm việc ta cũng không để ý nữa.” Nói xong, ta cùng Dật Phàm đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu rên trong phòng nữa ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 3
Chương 4 : Lại 1 lần nữa chạy T_T

Advertisements

7 responses to “Trường học Quý Tộc- Chương 3

  1. Thanks bạn nha, truyện thú vị đây, mong chương tiếp theo của bạn.

  2. thanks nàng

  3. tkssssssss.
    nang ui, ta thec mec nha, thec mec ko dung nang dung trach ta nha: sao Y Y la con gai duy nhat cua 2 ho, thia ma moc dau ra 1 bieu tau(chi ho) vay. ta ko hieu ta hoi nang dung trach ta nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s