Nghiệt Yêu- Chương 147


Chương 147: khoái ý giang hồ

Edit: Gà

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

“Dĩnh nhi, ngươi choáng váng à? Đừng quên hắn là Quỷ vương, nếu ta bị hắn thích, ta làm sao phải cao hứng nào?” Vân Phi tuyết trắng mắt liếc nàng một cái, không biết vì cái gì trong lòng đã có tí ngọt ngào.

“Phi Tuyết, nguyên nhân vì hắn là Quỷ vương, nguyên nhân vì hắn có thể vô tình đối đãi nữ nhân tàn bạo, cho nên ngươi mới cao hứng, hắn yêu ngươi như vậy, cảm tình đối với ngươi nhất định là kinh thiên động địa , quỷ thần khiếp sợ.” Dĩnh nhi còn thật sự nhìn nàng đến.

“Ha ha, kinh thiên động địa , quỷ thần khiếp sợ.” Vân Phi Tuyết đột nhiên cười khẽ một chút.“Dĩnh nhi, ngươi không hận hắn sao? Dù sao hắn cũng tạo cho ngươi bị nhiều đau khổ như vậy, còn cùng Cổ thần tách ra hai năm, thiếu chút nữa sẽ không có thể ở cùng nhau rồi.” Nàng cũng không tin Dĩnh nhi không oán, không hận, hiện tại lại giúp hắn nói tốt.

Dĩnh nhi mắt đẹp nhắm lại một chút mới đến:“Ta đương nhiên hận rồi, cuộc sống của ta ở vương phủ giả ngây giả dại, mỗi ngày bị đánh bị mắng, nhưng đó cũng đơn giản chủ yếu là ta phải chịu đựng mùi hôi thối khắp người, nếu thật sự điên cũng thôi, không có tư tưởng, không có ý thức, nhưng là ta mỗi ngày đều nửa đêm vụng trộm khóc, nếu không nghĩ thần ca ca, ta nghĩ ta rất khó sống qua những ngày ấy…….”

Trong đầu Dĩnh đich không ngừng hiện lên hình ảnh khi nàng ở Vương phủ

“Điên, ăn cơm.” Mẹ thân thủ liền cầm chén đồ ăn ném tới trong phòng, xoay người bước đi.

Nàng ngồi xổm xuống vươn cánh tay bẩn, run run nắm cơm cùng rau xanh lên , trên đó dính đầy tro bụi, chậm rãi bỏ vào trong miệng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nàng bắt buộc chính mình khuất nhục để còn sống, chỉ vì  1 lời hứa của Thần ca ca

Đêm dài an tĩnh, là canh giờ nàng thích nhất, phía sau, nàng rốt cục không cần giả điên rồi, ngồi ở cửa sổ, nhìn kia ánh trăng sang tỏ, tay chải vuốt sợi tóc của chính mình đã muốn bện cùng một chỗ, sau đó lộng loạn lên ,chải vuốt từng sợi, nàng không muốn chết, bởi vì nàng vẫn ảo tưởng rằng thần ca ca sẽ có một ngày liền đến tìm nàng, bởi vì thần ca ca đã cùng nàng nói:“Dĩnh nhi, chờ ta, mặc kệ thế nào nhất định phải còn sống chờ ta tới cứu ngươi,” Như vậy một thoắt đã hai năm, nhưng là ai biết trong hai năm này ngày qua ngày tháng qua tháng nàng vượt qua như thế nào, cho nên nàng làm sao sẽ không hận, chính là hạnh phúc hiện tại hòa tan hận ý ngày trước

Nhìn nàng mắt đẹp biểu lộ đau xót, cùng nước mắt cơ hồ muốn giãy dụa vành mắt mà ra, Vân Phi Tuyết vội vàng xin lỗi đến:“Thực xin lỗi, Dĩnh nhi, là ta không nên nhắc tới thương thế của ngươi.”

“ Phi Tuyết, không có, là ta chính mình nghĩ tới.” Dĩnh nhi thân thủ lau đi nước mắt chính mình, lại đã:“Kỳ thật, đúng là bởi vì chút thống khổ cùng đau khổ, ta mới thật sự biết thần ca ca là yêu ta là thật, chúng ta mới càng quý trọng hạnh phúc đến không dễ này, còn có….” trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng.

“Còn có cái gì?” Vân Phi Tuyết kỳ quái nhìn nàng.

Dĩnh nhi khóe môi mang theo tươi cười hạnh phúc, xấu hổ nhỏ giọng  đến:“Thần ca ca nói với ta, cả đời này hắn chỉ yêu ta một người, sẽ không lấy nữ nhân khác.”

“Dĩnh nhi, thật sự là chúc mừng ngươi, gặp được một cái nam nhân tốt, làm cho người ta hâm mộ.” Vân Phi tuyết cố ý nói có chút ghen tị, cũng là thiệt tình chúc phúc nàng, bởi vì dù sao này triều đại này nam nhân không cưới thiếp hẳn là tuyệt chủng

“Phi Tuyết ngươi biết không? Ta thường thường nghĩ, ngươi không chỉ là người ông trời phái tới giải cứu Quỷ vương , mà còn giúp ta nữa,ta thực may mắn khi gặp ngươi, cho nên mới có hôm nay.” Dĩnh nhi có chút cảm thán.

Ông trời phái tới giải cứu Quỷ vương? Vân Phi Tuyết sửng sốt, khóe môi gợi lên một cái tươi cười thản nhiên, chẳng lẽ nàng xuyên qua nghìn năm qua đến nơi đây, chỉ là vì hóa giải thù hận trong long Tiêu Nam Hiên ?

“ Phi Tuyết, nói thật, ngươi có cảm giác gì đối với Quỷ vương, ngươi thích hắn sao? Không được gạt ta, phải ăn ngay nói thật.” Dĩnh nhi tựa hồ rất muốn biết.

“Dĩnh nhi, nói thật, ta cũng có chút mê mang, có lẽ đi, bất quá ta nhất định cũng biến thái giống hắn,nên mới có thể thích hắn.” Bằng không nàng làm sao sẽ thích hắn.

“ Phi Tuyết, kỳ thật, sự tình gì có nguyên nhân kết quả, nếu không phải ra chuyện kia, ta nghĩ Quỷ vương cũng sẽ không phải cái dạng này hôm nay, bất quá hiện tại tốt lắm, nếu ngươi vẫn đứng ở hắn bên người, như vậy hắn sẽ không lại một lần nữa là Quỷ vương lãnh huyết tàn bạo kia.” Dĩnh nhi thở dài, sau đó thoải mái nói.

“Dĩnh nhi, có lẽ máu ta so với hắn lạnh hơn.” Vân Phi tuyết cố ý hù dọa nàng

Dĩnh nhi khóe môi mang cười nhìn nàng đến:“Ừ, máu ngươi rất lạnh, ngươi sẽ lãnh huyết giúp người xa lạ, giúp ta, giúp hết thảy mọi người ngươi đều không có vấn đề gì, Phi Tuyết, ngươi nhất định phải lãnh huyết tiếp, không biết có bao nhiêu người cảm động cái lãnh huyết của ngươi.”

Vân Phi tuyết nhìn nàng, khóe môi mang theo hài hước diễn:“Thành thân rồi nên đã khác trước đây rồi đó, chẳng lẽ là do Cổ Thần ngày ngày dạy ở trên giường ?

“ Phi Tuyết.” Dĩnh nhi mặt đỏ lên, không thuận theo nhìn nàng.

“Tốt lắm, dĩnh nhi, không đùa ngươi rồi, được nhìn đến ngươi hạnh phúc, ta an tâm, ta phải đi.” Vân Phi Tuyết đứng lên nói

“ Phi Tuyết, ngươi không ăn cơm rồi cả đi sao?” Dĩnh Nhi có chút không nỡ

“Không cần.” Vân Phi Tuyết lắc đầu.

“Vậy được rồi, ta đưa ngươi đi ra ngoài.” Dĩnh nhi cũng không miễn cưỡng.

“Ân.”…………………

Rời đi Cổ phủ, trên đường đi Vân Phi Tuyết đều cúi đầu chậm rãi nghĩ lại lời Dĩnh nhi, nàng là ông trời phái tới giải cứu Quỷ vương sao?Phải không?

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày, nàng không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền thấy màu bạc mặt nạ, kinh ngạc một chút hỏi:“Ngươi sao ở chỗ này?”

“Bổn vương tới tìm ngươi.” Tiêu Nam Hiên thân thủ liền giữ chặt tay nàng.

“Có việc?” Vân Phi Tuyết tâm lộp bộp một chút, có sự tình gì sao? mà hắn tìm đến nàng.

“Có việc, đi thôi.” Tiêu Nam Hiên đột nhiên ôm lấy nàng ngồi lên phía sau ngựa, lấy cương ngựa trong tay thị vệ thúc ngựa rời đi.

“Chậm một chút.” Vân Phi Tuyết ngồi ở phía trước hắn vội vàng nói.

“Làm sao vậy?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt.

“Hiện tại là trên đường, rất nhiều người, chậm một chút, đừng làm bị thương đến người khác.” Vân Phi Tuyết giải thích nói.

“Hảo.” Không nghĩ tới nàng sẽ có nguyên nhân như vậy, Tiêu Nam Hiên thả chậm tốc độ, có thể nói là chậm rãi từ từ đi .

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Vân Phi Tuyết quay đầu nhìn hắn.

“Đến ngươi sẽ biết.” Tiêu Nam Hiên cố ý mở cái nút.

Vân Phi Tuyết đôi mi thanh tú túc nhăn lại,nói giỡn đến:“Như vậy thần bí? không phải là đem ta mang đi ra ngoài giết, hủy thi diệt tích đi.”

Tiêu Nam Hiên hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái:“Vân Phi tuyết, ngươi không có thể nghĩ đến điểm khác à, bổn vương muốn đem ngươi giết rồi hủy thi diệt tích, còn phí công sức mang ngươi đi ra ngoài để làm chi? Chính là hiện tại giải quyết ngươi, cũng sẽ không có người dám nói ta cái gì?”

“Chính là trừ bỏ cái này, ta thật sự đoán không ra ngươi có thể mang ta đi làm gì? Tổng sẽ không là ngắm hoa xem xét phong cảnh đi.” Vân Phi tuyết thuận miệng nói, hắn là người phong nhã như vậy sao ?

“Ngươi làm sao biết bổn vương sẽ không như thế?” Tiêu Nam Hiên thốt ra, mới phát giác chính mình nói lỡ, xấu hổ đem ánh mắt nhìn sang hướng khác.

“Chẳng lẽ là thật sự.” Vân Phi Tuyết trừng mắt ,trong ánh mắt là bộ dáng không thể tin được

“Câm miệng.” Tiêu Nam Hiên có chút nổi giận quát, thấy đã muốn đi ra phố xá, chân dùng sức kẹp bụng con ngựa, kêu một tiếng ‘giá’.

Ngựa kêu một tiếng, liền chạy nhanh hơn

Vân Phi Tuyết bị hắn ôm vào trong ngực, cảm thụ được gió lạnh bên tai gào thét mà qua, cùng cái loại cảm giác rong ruổi , khóe môi tạo thành một cái độ cong xinh đẹp

“Tiêu Nam Hiên, ngươi có cảm giác khoái ý giang hồ hay không….” Vừa quay đầu lại, môi không cẩn thận xẹt qua môi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống nhau liền dừng lại tại một khắc kia, có một loại tình cảm không rõ, ở trong mắt hai người qua lại lưu động, thả ra trăm ngàn ánh sáng sáng rọi.

Đã lâu, Tiêu Nam Hiên mới đầu tiên xoay người lại:“Ngươi muốn khoái ý giang hồ?”

“Cũng không phải, chính là hâm mộ cuộc sống vô ưu vô sầu này.” Vân Phi Tuyết quay đầu đi, lòng lại con đang rộn rạo nghĩ về cái hôn kia

“Ngươi cho là khoái ý giang hồ chính là vô ưu vô sầu sao? Trên đời này có mấy cái người có thể chân chính có được khoái ý giang hồ.” Nàng không khỏi nghĩ rất đơn giản rồi.

“Chính là bởi vì không có, mới có thể ảo tưởng, mới có thể hướng tới.” Vân Phi tuyết nhịn không được lườm hắn một cái.

“Không có, còn ảo tưởng cái gì? Không có cơm ăn, ngươi ảo tưởng có thể có ăn sao?” Nữ nhân quả nhiên đều thích mấy thứ hư vô mờ mịt đó

“Tiêu Nam Hiên, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Đây là nguyện vọng, nguyện vọng tốt đẹp của con người.” Vân Phi Tuyết quay đầu trừng mắt hắn.

“Bổn vương chính là cho ngươi sự thật một chút, đừng nghĩ mấy cái đồ vô dụng.” Tiêu nam hiên cũng không lưu tình chút nào đánh trả nàng.

“Tiêu nam hiên, ngươi như thế nào biết vô dụng? Có lẽ có một ngày ta có thể khoái ý đich giang hồ như vậy?” Vân Phi tuyết câu thần châm chọc hắn, Long phi còn nói hắn yêu nàng, hắn yêu như vậy sao? Một câu lời ngon tiếng ngọt đều không có, ai mà tin cho nỗi

End chương 147

 

20 responses to “Nghiệt Yêu- Chương 147

  1. em mo em to em temmmmmmmmmmmmmm
    thanks nang nhiu

  2. Tem? Tks nàng:-)

  3. phong bi cua ta nha. he. thank Ga.

  4. thanks ban so n n

  5. thanks nang

  6. cho mjh pass dj! Tks ga nha! Nhoklovely92@yahoo.com

  7. oaoaoaoa, còn chương 148 chưa mở pass Gà iu wi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. gà iu ui, gửi pass cho t náz bao_thu_cho_cha_cmm@yahoo.com

  9. Ga ui ban co the cho minh xin cai pass cua NghietYeu 148 ik *nan ni*
    neu ko minh se …..*hac hac **ven vay chay truoc*
    * ngoanh mat lai* sr minh gion thui
    mail baby.thienthan48@yahoo.com thank ban truoc

  10. sao nàng phải để Pass hả Gà . đằng nào cũng mở thì để làm zỳ @@!

  11. thanks nhiu, lau qua moi vao lai nha sory

  12. thanks bạn😀
    mong bạn sớm bỏ pass nha

  13. Thanks Ga nhieu lam🙂. Khi nao go pass vay Ga? Hoi hop cho chuong tiep theo qua di🙂

  14. thanks nàng

  15. Nguyen Ngoc Bao

    Thanks ban.

  16. thanks nàng nhìu

  17. *hị hị*đọc xong chuongw này ta liền mộng tưởng ngồi trên ngựa cùng hiên ca*xách dép chạy té khói*:))

  18. thanks nàng *iu iu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s