♥♥♥ Nghiệt Yêu- Chương 149 ♥♥♥


Chương 149: Động Thủy Liên

 edit: Gà

Tiêu Nam Hiên mang theo nàng đứng ở bên trái thác nước chỗ lưu lượng nước mỏng manh nhất,khi nàng đang nghi hoặc không biết hắn muốn làm gì, đột nhiên hắn ôm chặt thắt lưng nàng, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân mình bọn họ liền bay nhanh xuyên qua  thác nước kia…

Chờ hắn châm xong cây đuốc trong động, Vân Phi Tuyết mới đột nhiên nói:“Thủy Liêm động.”

“Ngươi biết nơi này?” Tiêu Nam Hiên sửng sốt quay đầu nhìn nàng, nàng làm sao lại biết nơi đây.

“Không thể nào,nó thật sự gọi là Thủy Liêm động?” Vân Phi tuyết ngạc nhiên mở to mắt, tên như vậy làm sao bọn họ lại nghĩ ra, chẳng lẽ đây là hang động của Tôn Ngộ Không trong truyền thuyết ?

“Tên nó đúng là Thủy Liêm động, nghe nói khi người ta phát hiện ra nơi này, đã thấy trên vách tường bên này viết ba chữ đó, nên nó có tên này.” Tiêu Nam Hiên nói xong liền đi qua lấy đuốc soi.

Vân Phi Tuyết cũng đã thấy, thật là Thủy Liêm động,nàng biết ba chữ cổ văn kia, đã xem qua Tây Du Ký, rất lâu rồi, không cần nói cho nàng thật sự có Tôn Ngộ Không.

“Ngươi biết lai lịch của động này?” Tiêu Nam Hiên nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyến, đột nhiên nhớ tới, có lẽ nàng thật sự biết.

“Không biết, chỉ là ở chỗ chúng ta cùng có một hang động cũng giống nơi này, chúng ta gọi là Thủy Liêm động.” Vân Phi Tuyết đơn giản giải thích nói, chẳng lẽ nàng lại nói cho hắn chuyện xưa mang tên  Tôn Ngộ Không sao?

“Như vậy.” Tiêu Nam Hiên hiển nhiên là tin, cũng không có hoài nghi, kéo tay nàng nói:“Đi thôi.”

Vân Phi tuyết cứ như vậy bị hắn nắm, sau khoảng cách mấy trăm thước, ngay dưới ánh lửa, thấy được một cái rạch ,bên cạnh đó có một cái thuyền nhỏ.

Tiêu nam hiên ôm nàng, phi thân một cái liền đứng ở trên thuyền nhỏ , thuyền nhỏ lập tức lắc lư, nàng chỉ có thể tựa vào thân thể hắn.

“Ngồi xuống đi.” Hắn đột nhiên kéo nàng ngồi xuống, sau đó đưa cây đuốc đang cầm trong tay đưa nàng:“Cầm đi.”

Vân Phi tuyết cầm cây đuốc, hắn nhẹ nhàng cầm lấy mái chèo, thuyền liền hướng bên trong đi đến.

Nàng thế này mới ngạc nhiên phát hiện, chung quanh vách đá, đều là những hình thù kỳ quái, tảng đá vỡ nát , từng giọt nước mưa tý tách rơi xuống, đột nhiên nhớ tới đến cái này đại khái tên là thạch nhũ.

Vừa định lấy tay đụng giọt nước mưa vừa rơi xuống từ thạch nhũ, tay đột nhiên bị hắn giữ chặt:“Không nên đụng, những giọt nước mưa này trải qua rất nhiều năm tháng,  rất sắc nhọn, chỉ cần  không lưu ý một chút sẽ bị thương.”

“Cám ơn.” Vân Phi tuyết vội vàng đưa tay về, đối với việc hắn quan tâm từng li từng tí như thế, trong lòng có chút cảm động, đột nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng, chẳng lẽ các nàng đi ra rồi.

Đợi cho thuyền đến gần, nàng mới giật mình phát hiện ra, ở đó có rất nhiều những viên dạ minh châu có to có nhỏ , địa phương này rất kỳ quái,không có ánh mặt trời không chiếu tới , nơi này lại nở đầy hoa tươi dị thảo, rất thần kỳ , thế giới to lớn, thật sự là không thể biết trước điều gì.”

“Đi lên đi.” Tiêu nam hiên tắt cây đuốc trong tay nàng, nơi này đã sáng như ban ngày rồi, không cần đuốc.

“Đây là nơi nào?” Vân Phi tuyết rất kinh động, nhìn trung gian giữa những cỏ và hoa lại thấy có một cái ghế nằm trắng như tuyết.

“Đây là nơi phụ hoàng năm đó cố ý bố trí dành cho mẫu phi , mẫu phi cũng đặc biệt thích nơi này, còn thường xuyên mang theo bổn vương đến.” Tiêu Nam hiên nhìn chằm chằm cái ghế nằm kia, trong đầu xuất hiện rồi một cái hình ảnh.

Một  nữ tử  ung dung đẹp đẽ nằm ở trên chiếc ghế quý giá, nhìn tiểu nam hài đang vui cười ngoạn nháo, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu tươi cười.

 “Mẫu phi, sao nơi này có nhiều dạ minh châu như vậy ạ?” Tiểu nam hài chạy đến bên cạnh thân thể của nàng, cầm hạt châu trong tay hỏi.

“Bởi vì nơi này rất tối, nếu không có dạ minh châu, Hiên nhi sẽ không có thể thấy mẫu phi rồi.” Nữ tử ôn nhu vuốt ve đầu của hắn.

“Nếu như vậy, mẫu phi vì sao muốn tới nơi này?” Tiểu nam hài không rõ hỏi.

“Bởi vì nơi này im lặng, không có khắc khẩu, không có phiền não, chỉ có Hiên nhi cùng mẫu phi.” Nữ tử chịu trách nhiệm một chút thản nhiên cười, hình như có giống như vô lại bao hàm chua sót.

“Không rõ.” Tiểu nam hài lắc đầu.

“Chờ Hiên nhi trưởng thành liền hiểu được rồi.” Nữ tử vẫn chưa nhiều giải thích………………

Tiêu Nam Hiên mâu trung mang theo thống khổ, thời điểm kia hắn sao lại không rõ? Bởi vì phụ hoàng sủng ái mẫu phi, mẫu phi ở cung quá nhiều gian nan.

Vân Phi Tuyết biết hắn lại nghĩ tới đến mẫu phi, nữ nhân hắn yêu nhất và kính trọng nhất, đột nhiên nhìn đến một bên tựa như cái đèn lồng, bốn phía là một cái nữ tử đang khiêu vũ, nhưng bức họa này quá nhỏ, thấy không rõ lắm là ai? Vội vàng nói sang chuyện khác đến:“ kia là mẫu phi ngươi sao?”

Tiêu Nam Hiên nhìn nàng liếc mắt một cái nói:“sao chỉ gọi là mẫu phi của ta? đócũng là của mẫu phi ngươi?”

Vân Phi Tuyết trắng mắt lườm hắn, nếu không phải thấy hắn đang thiếu tình thương, nàng nhất định sẽ không theo tâm nguyện của hắn, nhưng là hôm nay liền ngoại lệ một lần, nghĩ vậy đến:“Kia xin hỏi, đây là mẫu phi của chúng ta sao?”

Nàng nói làm Tiêu Nam Hiên ngẩn ra rồi, không nghĩ tới nàng dịu ngoan như vậy, cư nhiên cũng không phản bác? Nhưng là câu kia của nàng ‘mẫu phi của chúng ta ‘làm cho trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khác thường.

“Ngươi cười trộm cái gì?” Vân Phi Tuyết nhìn hắn khóe môi lộ ra ý cười, kỳ quái hỏi.

“Bổn vương mà cần cười trộm.” Tiêu Nam Hiên tâm tình tốt nên không cùng so đo, sau đó mới giải thích nói:“Ừ, mẫu phi võ công học không được tốt lắm? Chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, nhưng là nàng lại đặc biệt thích khiêu vũ, nghe nói là có một lần, nàng ngoạn tâm nổi lên, chạy đến thanh lâu đi khiêu vũ, vừa mới bị phụ hoàng thấy, sau lại nàng bị phụ hoàng mang tiến cung rồi.”

“Ha ha.” Vân Phi tuyết cười khẽ một chút,“Kia nàng nhất định là cái nữ tử thực đáng yêu hảo ngoạn.” Cư nhiên chạy thanh lâu, này đối với nữ tử cổ đại hẳn là tính đủ lớn mật rồi.

“đèn lồng đó, chính là lúc phụ hoàng thấy mẫu phi khiêu vũ, sai người họa nàng.” Tiêu Nam Hiên trong tay cầm đèn lồng, mâu trung mang theo một ý cười ấm áp.

“Từ trước nữ tử tài mạo song toàn đều làm cho người ta yêu.” Triệu Phi Yến không phải là vì một điệu múa đã làm cho Hán Thành Đế mang về hoàng cung mê luyến mười năm.

“Vậy còn ngươi? Ngươi chẳng phải tài mạo song toàn sao? Ngươi biết cái gì?” Tiêu Nam Hiên đột nhiên quay đầu nhìn nàng.

“Đó là Vân Phi Tuyết thật, ngươi đừng quên ta không phải nàng, ta có thể thực trách nhiệm nói cho ngươi, cầm kỳ thư họa ta thật sự là không biết.” Vân Phi Tuyết khác nàng, nàng trừ bỏ đánh đấu, cái gì cũng không biết?

“Cái gì cũng không biết? Bổn vương nhớ là ngươi biết cơ mà.”

“Ngươi có biết? Là cái gì?” Nàng cũng không biết, hắn như thế nào sẽ biết? Bất quá nàng rất muốn biết nàng biết cái gì?

“Ca hát.”

“Ca hát?”

“Ngươi còn nhớ rõ ngươi cùng Triệt nhi đã hát sao?” Tiêu Nam Hiên nhắc nhở nói.

“Cái kia.” Vân Phi Tuyết phản ứng lại đây, nếu đó cũng tính, thì ở hiện đại ai cũng là tài nữ sao?

“Hát cho bổn vương nghe đi, bổn vương muốn nghe.” Tiêu Nam Hiên nói xong ngồi vào chiếc ghế nằm kia.

“Ngươi thật sự muốn nghe?” Vân Phi Tuyết ngồi vào bên người hắ, lòng đột nhiên có cảm giác u buồn cùng nhau, không đợi hắn đáp lời, cũng chậm chậm mở miệng:“Không nên hỏi, không chỉ nói, tất cả đều không cần nói, giờ khắc này vây quanh đây, chúc nhau cho chúng ta vượt qua tất cả………………… trong lòng ta mãi mãi tươi cười, cùng ngươi đi qua bốn mùa xuân hạ thu đông, mấy phần sầu mấy phần ưu cuộc đời khó tránh khỏi khổ đau, mất đi mới hiểu được mà quý trọng…………… ly biệt mặc dù ở trước mắt, gặp lại sẽ không xa xôi, nếu có duyên có thể chờ mong ngày mai, ngươi cùng ta gặp lại vào một mùa nào đó…….”[ đây là chúc phúc ở trường học ]( lời tác giả )

Nàng cũng không biết vì cái gì nàng sẽ chọn bài hát này.

Nếu có duyên, hữu duyên có thể chờ mong ngày mai, đây là ý tứ của nàng? Trong lòng đột nhiên có một loại sợ hãi, giống như nàng giống mẫu phi rời đi hắn, thân thủ liền ôm nàng:“Không cần rời đi bổn vương.”

Vân Phi Tuyết thân mình chấn động, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được thanh âm sợ hãi của hắn, lòng thế nhưng có một tia đau đớn, vươn tay ra, ôm lấy rồi thắt lưng hắn, nhẹ giọng đến:“Ta sẽ không rời đi ngươi.” Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không nàng sẽ không chủ động rời đi hắn.

Hôn không hề báo trước hạ xuống, Tiêu Nam Hiên ôm chặt nàng, hôn mang theo kích tình vươn tìm lưỡi của nàng ,cùng nàng dây dưa , cũng hút lấy ngọt lành trong miệng nàng, tay lại càng thêm dùng sức làm cho nàng tới gần chính mình.

Vân Phi Tuyết cảm nhận được nụ hôn của hắn mang theo cảm tình, chậm rãi, nàng buông chính mình, ra nếu tiền đồ xa vời, như vậy khiến cho nàng hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này.

Đầu lưỡi khéo léo đáp lại hắn triền miên, cùng hắn chơi đùa , hai tay ôm cổ hắn……

Cảm nhận được nàng đáp lại, Tiêu Nam Hiên mâu trung lộ ra kinh hỉ, cái lưỡi càng thêm dây dưa cùng một chỗ, một cái trốn, một cái truy…

Đã lâu, đã lâu, lâu đến nỗi dạ minh châu đều phải xấu hổ che dấu ánh hào quang, bọn họ mới buông lẫn nhau ra, gắn bó ỉ ôi tựa vào cùng nhau.

End chương 149

12 responses to “♥♥♥ Nghiệt Yêu- Chương 149 ♥♥♥

  1. thanks bạn nhiều
    hay quá:D
    HP mỏng manh dễ vỡ😦

  2. Nguyen Ngoc Bao

    Moi lan vao deu co chap moi. Thich that. Thanks ban.

  3. thanks nàng nha

  4. Thanks Gà

  5. thanks ss n n

  6. thanks nàng nhiều nà

  7. Thanks Gà nhiều lắm🙂

  8. thanks gà nhìu nà

  9. hị hị, chương ni tình củm quá…ước gì có ai mê mệt mình như hiên ca:))

  10. thanks!

  11. thanks nàng *iu iu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s