Chí Tôn Đào Phi – Chương 4


Chương 4:  mơ ước

 edit: Lazy Home ( Hà Đoàn )

            Lãnh Thanh Nghiên  ở trong ngục luyện ba năm, mãi cho đến  thời điểm nàng được mười tuổi, nàng rốt cục  có thể từ nơi đó đi ra, mà  cùng nàng còn sống đi ra, thế nhưng có  mười chín người.

            Nhiều  người như vậy còn sống đi ra,  đối với Mộc gia mà nói là chuyện tình chưa từng phát sinh, một trăm người tiến vào,  tình huống thông thường, cho tới bây giờ  cũng chỉ có không đến mười người từ trong ngục đi ra, nhưng  là sau ba năm,  thế nhưng lại có mười chín người,  chỉ còn một cái nữa là hai mươi.

            Mộc Kiệt  híp mắt lại, tinh tế đánh giá  những kẻ trong ngục luyện ba năm,  giờ phút này những đứa nhỏ được coi trọng lại chật vật như vậy, thời điểm chú ý tới Lãnh Thanh , trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế   mà thôi.

            Có thể  từ ngục luyện  đi ra, đều là Mộc gia muốn bồi dưỡng tử sĩ mạnh nhất, đúng vậy, chính là tử sĩ,  không cho phép bọn họ có tình cảm cá nhân, chỉ  được nghe theo mệnh lệnh mà làm việc, cho dù muốn bọn họ đi tìm chết, cũng  không được phản kháng.

            Đương nhiên, làm tử sĩ được bồi dưỡng, Mộc gia cũng sẽ  cung cấp cho bọn hắn điều kiện luyện công tốt nhất.

             Ở trong ngục luyện ba năm, Lãnh Thanh Nghiên nhìn qua vẫn như cũ   không có gì thay đổi, trừ bỏ  có chút trưởng thành,  biểu tình trên mặt vẫn là như vậy đạm mạc thậm chí lạnh lùng, đối bất cứ chuyện  tình gì cũng đều không có chút hứng thú

            Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, nàng chính là đối  với người Mộcgia không có hứng thú thôi,  nơi đây đối với nàng giống như địa ngục nhân gian, nàng thầm nghĩ có thể nhanh chút rời đi.

             Bên trong mười chín người, nàng vẫn như cũ là  ít tuổi nhất, cũng bởi vì  bộ dạng này,  bài danh của nàng vẫn như cũ là Thập Cửu, tuy rằng  từ ám vệ trở thành tử sĩ.

             Năm thứ hai,  có ba người trong mười chín người ra ngoài chấp hành nhiệm vụ,  về sau không thấy quay lại; Năm thứ ba, trong đó sáu người bị sai khiến đi ra ngoài, chỉ có một người trở lại Mộc gia, nhưng lại  ở trong tình trạng trọng thương đang hấp hối; Năm thứ tư, lại  có hai tử sĩ trên danh sách Mộc gia biến mất. . .

             Cho đến bây giờ,  năm thứ bảy, từ ngục luyện đi ra sáu năm,  năm đó mười chín người từ ngục luyện đi ra, chỉ còn Lãnh Thanh Nghiên một người, còn sống.

            Đại khái là vì  thân phận đặc thù của nàng, tuy rằng nàng bị trở thành là tử sĩ được bồi dưỡng, nhưng  cuộc sống của nàng cũng không giống như tử sĩ, nàng vẫn như cũ là ở tại bên trong một cái tiểu viện,  từ đó cho tới tận bây giừo, sáu năm trôi qua,  nàng cũng chỉ mới chấp hành đi làm ba nhiệm vụ.

            Có lẽ, đây mới là  nguyên nhân vì sao trong mười chín người chỉ cong nàng còn sống, còn ở lại Mộc gia  .

            Nàng im lặng đứng ở trong sân ,  mắt phượng ,  môi đỏ như son, đoá hoa sen huyết sắc ngay tại mắt, làm cho  khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng tăng thêm một chút yêu diễm.  Dáng người thon dài nhẹ nhàng,  thật hợp với một thân lụa tuyết y, như cửu thiên thần nữ,  tuyệt mĩ bên trong tản ra hư vô mờ mịt, tựa hồ chỉ cần  hơi chớp mắt, nàng sẽ  biến mất không dấu vết.

            Cảm giác được có người tiếp cận, Lãnh Thanh Nghiên chuyển  động thân, sau đó nhìn thấy một thân ảnh màu tím xuất hiện ở cửa tiểu viện,  thời điểm nhìn thấy Lacnhx Thanh Nghiên, trong mắt không khỏi sáng lên hào quang, sau đó bước nhanh đi đến.

            “Biểu muội.”

            Lãnh Thanh Nghiên hờ hững nhìn vị  Mộc đại thiếu gia này, coi như là  biểu ca trên danh nghĩa của nàng, đối với việc hắn đã đến, không có biểu hiện  gì là vui sướng, cũng không có không kiên nhẫn, có chính là vẻ mặt hờ hững.

            Mộc Ngâm Kiếm vẻ mặt không cho là đúng  , Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng hắn sớm cũng đã lĩnh giáo, tự nhiên sẽ không   cùng nàng so đo, đương nhiên,  tất cả đều đặt lên mỹ mạo của nàng.

            Đối với Lãnh Thanh Nghiên, hắn sớm đã thèm nhỏ dãi  , nhưng vẫn không thể thành công, thân là  tử sĩ ưu tú nhất Mộc gia, mà hắn  từ nhỏ cũng là  cẩm y ngọc thực, sống cuộc sống mơ mơ màng màng  .

            Nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng  giải quyết hắn. Tình huống như vậy khiến cho hắn tuy rằng nghĩ tới muốn dùng một ít  thủ đoạn, nhưng lại là không dám, chỉ sợ  nàng hội trả thù.

            Mà  hiện nay, hắn rốt cục  nghĩ ra một phương pháp tốt lắm, một cái  vấn đề trọng yếu vẫn bị hắn xem nhẹ.

            “Biểu muội, không không, Dạ Thập Cửu!” Tuy rằng  trong mười chín người chỉ còn lại mình nàng, nhưng  danh hiệu của nàng cũng vẫn được giữ nguyên, màtrong thời điểm Mộc Ngâm Kiếm nói ra , trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

            Thân là tử sĩ Mộc gia  ,  đối với mệnh lệnh của chủ tử phải nói gì nghe nấy, không  bao giờ được cãi lời!

            “Đại thiếu gia có gì phân phó?” Lãnh Thanh Nghiên đạm mạc nói xong, Mộc Ngâm Kiếm, hắn cấp cho nàng cảm giác người cũng như tên, lại dâm lại tiện( vừa dâm vừa ti tiện…phải hông??).

            Thanh âm của Lãnh Thanh Nghiên , như  tiếng nước chảy,  vừa dễ nghe nhưng đồng thời cũng mang theo đặc thù trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, có vẻ như vậy thoát tục, cũng giống như có ma lực, một loại làm cho người ta nghe xong sẽ nhịn không được mê mẩn, nhịn không được muốn đắm chìm trong ma lực đó.

            Mộc Ngâm Kiếm  ánh mắt híp lại nổi lên, trên mặt lộ  rõ biểu tình hưởng thụ, sau đó hướng tới Lãnh Thanh Nghiên đến gần vài bước, thân thủ nắm lấy cằm của nàng, nói: “Tối hôm nay,  giúp bổn thiếu gia làm ấm giường.”

            Lãnh Thanh Nghiên thân mình bỗng cứng đờ, nhưng trên mặt thần sắc cũng là không có chút thay đổi, chính là ánh mắt nhìn Mộc Ngâm Kiếm  , tựa hồ lạnh thêm một chút.

            Bất quá Mộc Ngâm Kiếm lại cũng không có phát hiện ra, ngón tay mê mẩn nhẹ vỗ về da thịt như ngọc của  Lãnh Thanh Nghiên  , như thế gần gũi  , phát hiện nàng đẹp hơn vài phần, cho dù hoa sen huyết kia , đối với nàng mà nói, cũng chỉ là càng  tăng thêm mị lực mà thôi.

            “Ngươi như thế nào không trả lời đâu? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Biểu muội, nga không, Thập Cửu. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định hội đối với ngươi thực ôn nhu, bởi vì  trong tâm ta, ngươi  là báu vật tối trân quí đâu.”

            Lãnh Thanh Nghiên thoáng lui về phía sau từng bước, đem mặt mình  từ trên tay hắn ra xa , sau là ngay cả xem đều không có  liếc hắn một cái.

              Hành vi này làm cho Mộc Ngâm Kiếm trong lòng một trận tức giận, nữ nhân chết tiệt  , không phải là một cái dã nha đầu sao? Làm cho nàng ở lại Mộc gia cũng đã thực là tốt, nàng thế nhưng còn như thế không biết tốt xấu, vài ba lần đối với hắn vô lễ, hắn coi trọng nàng  nàng phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng!

            Nghĩ như vậy, Mộc Ngâm Kiếm lại càng tiến lên từng bước, lập tức đã đem khoảng cáh của hai người kéo lại, lần này,  hắn trực tiếp thân thủ ôm lấy eo nhỏ của nàng, cảm thụ được theo lòng bàn tay truyền đến mềm mại khiến mất hồn, Mộc Ngâm Kiếm  nhịn không được tâm thần một trận nhộn nhạo.

            “Ngươi có biết thân phận của ngươi sao? Làm tử sĩ Mộc gia  , ngươi chỉ có phục tùng  mệnh lệnh của chủ tử, mà ta, thân là Mộc gia đại thiếu gia, chính là chủ tử của ngươi ! Bổn thiếu gia coi trọng ngươi đó là phúc của ngươi , ngươi hẳn là nên có biểu hiện thụ sủng nhược kinh  mới đúng, có biết hay không?”

            Lãnh Thanh Nghiên thoáng ngẩng đầu, đạm mạc nhìn hắn, khẽ mở đôi môi, lạnh lùng nói ra một chữ: “Cổn!” (cút )

            Đồng tử Mộc Ngâm Kiếm   bỗng một trận co rút nhanh, bàn tay nắm eo nhỏ của Lãnh Thanh Nghiên càng dùng thêm  sức, tựa hồ là muốn đem thắt lưng của nàng chặt đứt đâu.

            Dùng sức đem cằm Lãnh Thanh Nghiên nâng lên ,  ánh mắt nheo lại nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sắp xảy ra gió lốc, “Dạ Thập Cửu, ngươi  có biết ngươi đang cùng ai nói chuyện không? Ngươi cần phải  biết rõ thân phận của chính mình, đừng tưởng rằng bổn thiếu gia xưng ngươi một tiếng biểu muội, đối với ngươi hơi chút khách khí  ngươi liền đem chính mình tưởng cao lắm .”

            “Không dám.”

            Lãnh Thanh Nghiên  biểu tình vẫn như cũ thanh đạm lạnh lùng, đối với tên gọi là Mộc Ngâm Kiếm  , căn bản là nàng không để vào mắt, hắn chẳng qua  là một tên vô dụng ngu xuẩn mà thôi, nếu không phải bởi vì  thân phận đặc thù của hắn, nàng  ngay cả xem cũng không thèm liếc mắt một cái

            Mộc Ngâm Kiếm sắc mặt càng thêm âm trầm, mắt lộ ra hung quang nhìn nàng, nói: “Không dám phải không? Tốt lắm, hôm nay, không không, hiện tại, bổn thiếu gia sẽ hảo hảo mà nếm thử tư vị  của ngươi  !”

            Nói xong, hắn liền cúi người, hướng tới môi Lãnh Thanh Nghiên đè ép xuống  , điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên không khỏi khinh nhíu hạ mi, đang muốn  xuất thủ,  đột nhiên từ bên ngoài truyền tới thanh âm: “Đại ca, ngươi ở đây làm gì?”

7 responses to “Chí Tôn Đào Phi – Chương 4

  1. ại cướp đc tem, thanks nàng Hà Đòa nhé, nàng cứ cố gắng giữ tiến độ 1 ngày 2 chương này nhé, để bà con cô bác đc nhờ

  2. Cai ten MKN nay that la de tien ma ! Chac se bi LTN trung tri nha ! thanks em nhieu !

  3. ghét Mộc Ngâm Kiếm, cái đồ háo sắc! dám cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!
    thanks nàng Hà Đoàn

  4. Choy, vừa dâm vừa ti tiện, cha chả …
    Thanks nàng, truyện hay, nhưng mà khổ thân quá, hiện tại cũng vậy, xuyên không còn khổ hơn. hummm

  5. Tên điên,phí cả cái tên “Kiếm”. Thank nàng!!!

  6. nhok phù thuỷ

    cám ơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s