Chí Tôn Đào Phi – Chương 10


Chương 10:  cắn nát môi

Edit: Lazy Home * Hà Đoàn *

            Lãnh Thanh Nghiên  nhẹ xoa xoa cằm mình, đôi mi thanh tú khinh túc nhìn  về phía cửa phòng,  nàng vẫn nên quyết định hôm nay không nên ra khỏi phòng đi, nói cách khác, ai biết Thương Diễm Túc  không biết thật sự có giết nàng hay không.  Vừa rồi nàng,  thật sự là cảm nhận được sát khí ở trên người hắn.

            Vì  mạng nhỏ của chính mình mà suy nghĩ, vẫn là  nhẫn nhịn lại đi, nhiều năm như vậy đều nhẫn nhịn,  chẳng lẽ lại để ý đến một hai ngày sao?

            Nghĩ như vậy, Lãnh Thanh Nghiên quả nhiên là an ổn đãi ở lại bên trong tân phòng,  khì thật vẫn là nói thực lực của nàng còn quá yếu đi,  mà kẻ thù của nàng lại là như vậy có thế lực khổng lồ.

            Kỳ thật,  nếu cho nàng được lựa chọn, nàng thật sự thực hy vọng  mình chỉ là một người bình thường,  người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ít nhất,  có thể có được cuộc sống yên bình, còn có thể  làm những việc mà mình muốn làm, chính là này đó lại tựa hồ toàn bộ đều không có khả năng bởi vì nàng muốn là được.

             Kiếp trước, sinh ra  trong một gia đình kia,  ba mẹ có thân phận như vậy nên nàng cũng không có khả năng làm một người bình thường đâu, càng  không có khả năng có một cuộc sống yên bình.

            Nàng phải làm cho chính mình  có đủ năng lực để bảo hộ chính mình,  bởi vì ba mẹ là đặc công nên sẽ có rất nhiều người đến tìm họ, tìm  bọn hộ để trả thù.

             Sau khi ba mẹ mất,  nàng càng phải làm cho mình trở nên kiên cường cùng mạnh mẽ,  bởi vì sẽ có  người muốn xuống tay với nàng cùng đệ đệ,  nàng vừa phải bảo hộ chính mình đồng thời, còn phải có đủ năng lực để bảo vệ tốt đệ đệ.

            Sau đó, nàng liều mạng huấn luyện  bản thân, trở thành thiếu tướng trẻ nhất từ trước đến nay trong bộ đội đặc chủng.

            Thời điểm đó, tuy rằng thực vất vả, tuy rằng ba mẹ đều  không còn ở bên cạnh nàng, ít nhất nàng còn có đệ đệ, cho nên nàng vẫn là cảm thấy rất hạnh phúc. Huống chi, đệ đệ thật sự  biết nghe lời, nàng biết hắn ở bên ngoài,  ở trước mặt người khác cũng không phải ôn nhu như vậy, nhưng ít nhất ở trước mặt của nàng, hắn thật sự là một cái hảo đệ đệ.

            Nàng cũng không biết là chính mình  có đủ tư cách làm tỷ tỷ hay không, bởi vì tuy nói là nàng bảo hộ đệ đệ, nhưng trên thực tế  vẫn đều là đệ đệ luôn chiếu cố nàng, nàng thậm chí còn thường xuyên đem hắn đánh cho cả người đều bị thương.  Tuy rằng đó là do yêu cầu của huấn luyện, nhưng  tại thời điểm kia, nàng thật sự cho tới bây giờ đều không có thủ hạ lưu tình, mà hắn,  cho tới bây giờ cũng không có oán giận nửa câu.

            Chính là ông trời  muốn trêu đùa nàng đâu, cuối cùng cũng vẫn  người thân duy nhất từ bên cạnh nàng cướp đi.

             Vốn nghĩ cứ như vậy mà chết đi, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại trực tiếp đầu thai chuyển thế, nơi này tuy rằng không có  người nàng cần bảo vệ, chính là,  nàng lại phát hiện ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ trong tay.  Hết thảy vẫn bị Mộc gia thao tứng,  ngay cả muốn sống sót cũng phải cẩn trọng như vậy,  phải tận lực biểu hiện làm cho bọn họ vừa lòng, lại không  được để người khác chú ý .

            Lãnh Thanh Nghiên im lặng  ngửa mặt nằm ở trên giường,  sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên suy nghĩ  đến nhiều chuyện như vậy, kiếp trước kiếp này, còn có  những việc mà nàng muốn đi làm.

            Nàng muốn  thoát khỏi quan hệ với Mộc gia hoàn toàn, hoàn toàn thoát ly, nhưng là, tuy rằng hiện tại ly khai Mộc gia, tuy rằng hiện tại giống như bọn họ không thể  hạn chế hành vi của nàng, bởi vì chuyện tình thay thế Mộc Thiên Dao gả cho Thương Diễm Túc, cho dù là thật sự muốn đối với nàng gây bất lợi, tựa hồ cũng cần hảo hảo  mà hiểu rõ tình hình.

            Nhưng là, như vậy nhưng không nhắc tới, Mộc gia liền không có cách nào đến đối phó nàng, cũng không tỏ vẻ, nàng thật sự thoát khỏi sự nắm giữ của Mộc gia .

             Đó là một con quái vật lớn,nếu là muốn đối phó  với kẻ đã bị họ nắm giữ trong tay từ nhỏ,  kẻ không có thế lực như nàng mà nói, thật sự rất đơn giản.

             Tạm thời làm Lạc Vương phi, nàng cảm thấy ít nhất, nàng so với trước kia có một chút tự do hơn, có lẽ Thương Diễm Túc cũng sẽ cùng Mộc gia  chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, dù sao nàng  cũng là tử sĩ do Mộc gia bồi dưỡng, nhưng là hẳn là, có lẽ, cầu nguyện, hắn sẽ không hạn chế chút tự do của nàng đi.

             Sau khi tân khách tan hết, Thương Diễm Túc về tới bên trong tân phòng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, cho dù  trời đã vào hừng đông, hắn cũng phải ở  bên trong tân phòng, bởi vì tối hôm nay  là đêm động phòng hoa chúc của hắn.

            Chính là vừa tiến vào đến tân phòng,  nhìn đến tình cảnh trong phòng, hắn lại nhịn không được sửng sốt một chút,  sau đó chậm dãi hướng tới giường lớn đi đến, ngay cả chính hắn không chú ý tới cước bộ có chút nhẹ nhàng.

            Cúi đầu dừng lại nhìn khuôn mặt ngay cả trong mơ cũng khẽ nhếch môi, vẻ mặt lạnh lùng , ánh mắt không tự giác trở nên nhu hòa một chút, muốn giúp nàng  kéo chăn lên, chính là vừa mới  khẽ đưa tay, nàng lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng.

            Lãnh Thanh Nghiên lạnh lùng nhìn  người kia đứng ở trước giường của nàng, sau đó là vội vàng  từ trên giường đứng lên, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Vương gia thứ tội.”

            Nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng lại ngủ,  lại nghĩ đến sự tình, lại như vậy trong lúc đang ngủ mà không biết, hơn nữa mãi cho đến khi Thương Diễm Túc như thế tiếp cận nàng mới giật mình tỉnh lại,  trong lòng không khỏi cảm thấy bất an sâu sắc, thậm chí còn có loại cảm giác,  một khi bước vào cửa Lạc vương phủ, nàng  hội không thể đi ra ngoài.

            Đem ý tưởng bất an bỏ ra khỏi đâu, hiện tại, nàng cần tỉnh táo lại, trước  đối phó với người trước mặt này,  tuy rằng hôm nay mới lần đầu gặp,  nhưng đã khiến nàng cảm thấy thật áp bức người. (  lần gặp mặt khi còn ba tuổi đã bị nàng trực tiếp xem nhẹ )

            Thương Diễm Túc đưa tay thu hồi,  cau mày lại,  nhìn người trước mắt cúi đầu,  khiến hắn chỉ nhàn thấy đỉnh đầu,  đối với sự lãnh đạm của nàng có chút bất mãn, thân thủ  đem nàng đưa đến trước mặt mình,  nắm lấy cằm của nàng buộc nàng phải nhìn hắn, nói: “Như thế nào ta có cảm giác ngươi hình như rất sợ ta đâu?”

             Sau khi sửng sốt, Lãnh Thanh Nghiên nhẹ giọng nói: “Vương gia nói đùa, thiếp thân chính là kính trọng Vương gia, không nghĩ chọc Vương gia tức giận mà thôi.”

            “Nhưng là ngươi hiện tại cũng đã chọc ta tức giận.”

            “Không biết thiếp thân làm cái gì sự tình  chọc Vương gia tức giận  ?”

            Thương Diễm Túc sắc mặt càng thêm âm trầm  , hắn không thích  nàng như vậy đối với hắn nói chuyện, phi thường không thích. Mà đối với  vấn đề của nàng, hắn cũng cũng không tính trả lời, dù sao biết hắn hiện tại rất tức giận là được.

            Trên tay càng  dùng thêm sức,khoé miệng Thương Diễm Túc rủ xuống vài phần ,  ánh mắt híp lại nhìn  Lãnh Thanh Nghiên, đột nhiên  hung hăng hôn lên phấn môi của nàng giống như trừng phạt.

            Lãnh Thanh Nghiên thân thể bỗng cứng ngắc, trợn to mắt nhìn khuôn mặt đang phòng đại ở trước mặt, trực giác muốn há mồm cắn xuống, chính là nàng vừa mới há mồm,  đầu lưỡi của hắn lại nhân cơ hội đi vào, sau đó ở  trong miệng của nàng làm loạn.

            Hai tay dùng sức  đặt ở trên bờ vai của hắn, muốn  đẩy hắn ra, chính là  nàng có dùng sức như thế nào, Thương Diễm Túc lại vẫn như cũ không động đậy, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực,  kháng nghị của nàng làm cho hắn càng thêm điên cuồng.

            “Ngô!” Lãnh Thanh Nghiên buồn bực hừ một tiếng, nàng chỉ cảm thấy  ngoài miệng truyền đến đau xót, sau đó là miệng đầy  mùi máu.

            Shit, môi bị cắn nát!

             Lãnh Thanh Nghiên cho tới bây giờ vẫn lạnh như băng không hề có chút dao động, nhưng ở tình huống hiện tại như vậy nàng quả thực muốn chửi người, nhưng là miệng lại bị Thương Diễm Túc ngăn chặn,  tiếng nói có thể thoát ra toàn bộ đều bị biến thành tiếng rên rỉ thật ái muội, điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên  không khỏi dừng lại.

            Thương Diễm Túc vi mở mắt, cùng nàng đối diện, chính là  trong mắt kia tràn ngập trêu tức, còn có che dấu gió lốc, đang nhìn đến ánh mắt tức giận của Lãnh Thanh Nghiên  , đáy mắt tối sầm lại, sau đó lại một lần nữa ở trên môi của nàng cắn xuống.

            Lãnh Thanh Nghiên thậm chí có thể cảm giác được máu của chính mình đang từ vết thương trên môi, bị Thương Diễm Túc mút vào  trong miệng hắn, điều này làm cho Lãnh Thanh Nghiên cảm giác được đau đớn đồng thời, cũng có một loại  khó chịu nói không nên lời, chết tiệt, hắn chẳng lẽ là ma cà rồng sao, thế nhưng thật sự hút máu của nàng! (HĐ: ý tưởng hay a o_O)

            Thương Diễm Túc vẫn như cũ là như vậy tràn đầy hài hước nhìn nàng, nhìn nàng bởi vì bị hắn hôn môi mà tức giận, bởi vì đau đớn mà nhíu mày, sau đó tay thoáng dùng sức, kéo nàng cùng nhau ngã xuống giường .

            “Phanh!”

             Va chạm thật lớn cơ hồ làm cho Lãnh Thanh Nghiên ngất đi, lưng hung hăng va chạm ở trên giường, hơn nữa cả người Thương Diễm Túc đều nằm ở bên trên người nàng , lại làm cho nàng khó chịu phải nhíu mày, cảm giác được trên lưng một trận  êm ẩm, sau đó là hỏa lạt lạt đau đớn!

            Lãnh Thanh Nghiên lại muốn mắng chửi người, shit, trên giường còn  có cái mũ phượng, mà nàng tuy rằng không có trực tiếp ngã lên trên mũ phượng,  nhưng là mấy hạt châu kia hung hăng đâm vào da thịt nàng.

             Tay dùng sức hướng Thương Diễm Túc, muốn đem Thương Diễm Túc từ trên người đẩy ra, chính là, ngay cả chân cũng đều dùng tới,nhưng Thương Diễm Túc lại vẫn như cũ vững vàng nằm ở trên thân thể của nàng, tầm mắt vẫn dừng lại  trên mặt của nàng, môi cũng là thủy chung cùng  môi của nàng gắt gao dính lấy,  không mảy may muốn buông ra, đồng thời  vẫn còn tiếp tục hút lấy máu trên môi nàng.

            Nhìn Lãnh Thanh Nghiên nhíu mày tức giận còn là bộ dáng lạnh lùng, kỳ lạ cảm giác được một trận khoái cảm,  sau đó tay không chút do dự thâm nhập vào bên trong vạt áo của nàng.

            “Ngô, hỗn đản, mau tránh ra. . . Ngô ngô ngô. . .”

            Lãnh Thanh Nghiên càng thêm dùng sức giãy dụa, lại bất đắc dĩ phát hiện,  chính mình dù có đem toàn bộ sức giãy dụa,  nhưng ở trước mặt hắn vẫn là vô lực

.

6 responses to “Chí Tôn Đào Phi – Chương 10

  1. truyen hay wa’ thanks ban nhiu` nha

  2. Anh nay vua ba dao lai vua cuong bao !!! thanks em nhieu !

  3. vay la vo cong cua Lanh Thanh Nghien khong bang Thuong Diem Tuc rui, ko day ra noi, chang le bi “an”???
    thanks Ha Doan

  4. Ax,cường bạo… Thanks

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s