Nghiệt Yêu – Chương 186


Chương 186: Giả vờ ngoan hiền

Edit: Lazy Home * Gà *

Quỷ Mị yêu nghiệt lấy tay xẹt qua mặt của nàng ái muội phao cái mị nhãn: “Mẹ là thanh xuân vĩnh hằng! Ta nói thật đó nha!”

“Lời nói thật? Ngươi Quỷ Mị khi nào thì biết nói lời thật ? biết rõ là ngươi giả bộ, nhưng ta còn là thực vui vẻ, tốt lắm có phải hay không đi tìm Thương Nhi ? nha đầu kia mất hồn mất vía chờ ngươi vài ngày nay rồi.” Hoa mẹ một phen đẩy ra hắn.

“Ta đây đi vào trước, lát nữa ở cùng ngươi.” Quỷ Mị tà cười xoay người một chốc liền không thấy thân ảnh.

“Ai!~.” Uyên ương mẹ than nhẹ một chút, năm tháng không buông tha người nếu nàng trẻ  hơn mười tuổi , nam tử yêu nghiệt nàng quyết không đưa cho người ta, hiện tại chỉ có ở trong lòng cảm thán thôi.

Trong phòng, Điệp nhi cùng Bình nhi hàng lông mi dài nhỏ hơi hơi rung động một chút mặt nhăn nhíu chậm rãi mở to mắt, liền phát hiện các nàng đứng ở trong  một cái phòng thực sạch sẽ hoa lệ ,động đậy  người thể mới phát hiện tay chân các nàng bị trói .

Kinh hãi nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới phát sinh hết thảy trong căn nhà rách nát,chẳng lẽ các nàng bị bắt ? xong rồi! gặp phải người xấu.

“Các nàng tỉnh! nhanh đi thông tri mẹ.” Canh giữ ở cửa phòng ,Triệu đại nghe được trong phòng có động tĩnh rất nhỏ, đẩy cửa ra liền nhìn đến các nàng mở to mắt vội vàng nói với một người khác đi thông tri mẹ.

“Hảo! ta đi.”

“Điệp nhi.!” Bình nhi nhỏ giọng kêu, nàng xem cửa phòng đóng lại lần nữa, mới nháy mắt với Điệp Nhi.

Điệp nhi lập tức hiểu được chậm rãi tới gần Bình nhi sau đó cắn dây thừng trên tay  nàng ,vừa định dùng sức thì nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, các nàng vội vàng nằm lại, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh.

Cửa ‘kẹt’ một tiếng, bị đẩy ra Uyên ương mẹ nhìn hai cái đứa nhỏ mở to hai mắt . Mắt to trong suốt ngập nước làm cho người ta vừa thấy liền thích ,năm ngàn lượng không phí phạm, vẻ mặt cười tiêu sái rồi đi qua đến: “Tiểu cô nương, các ngươi có đói bụng không?”

Điệp nhi cùng Bình nhi cho nhau nhìn thoáng qua , cảnh giác nhìn chằm chằm nàng không nói gì, lòng tốt như vậy mà có thể trói các nàng sao?

“Không trả lời ?không quan tâm nhưng ngươi phải biết rằng từ hôm nay trở đi các ngươi chính là người của Uyên ương lâu, ngày mai ta sẽ mời người dạy các ngươi cầm kỳ thi họa, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn tasẽ không bạc đãi hai ngươi.”  Hoa mẹ không muốn cùng các nàng vô nghĩa trực tiếp nói ,dù sao mỗi một người đến nơi đây tóm lại đều là khóc nháo vài ngày.

Uyên ương lâu? Đây là địa phương nào? Điệp nhi cùng Bình nhi mâu trung mang theo nghi vấn nhìn nhau, lại đồng thời thực kính cẩn nghe theo đến: “ Vâng! chúng ta đã biết.” Mẹ đã nói đến địa phương không biết sẽ học được thuận theo sau đó ở tìm cơ hội rời đi.

“Các ngươi nhưng thật ra thực thức thời.” Uyên ương mẹ nhìn chằm chằm các nàng tuổi nhỏ nhưng có tâm kế, nhưng là  mình ở thanh lấu gần 30 năm, về điểm mưu kế này nàng còn có thể nhìn không ra tới sao? Muốn chạy trốn nếu dễ dàng như vậy còn có thể có Uyên ương lâu hôm nay sao?

Đối với Triệu Đại  đứng ở cửa liền phân phó nói:” Đi đem ngày hôm qua ý đồ nha đầu chạy trốn mang lại đây cho các nàng nhìn xem.”

“ Vâng, mẹ.” Triệu Đại xoay người rời đi.

Rất nhanh liền kéo một cái tiểu cô nương bị đánh cả người là huyết đi vào, ném về phía trước.

Điệp nhi cùng Bình nhi có chút hoảng sợ nhìn người đó, không khỏi run lên, lần đầu tiên các nàng nhìn đến người bị đánh thành như vậy.

“Đau quá!.”  Thân thể bé nhỏ cau mày cố hết sức nhưng rất đau đớn, liền thấy Uyên ương mẹ đứng ở một bên thì kinh hoảng cố sức lê thân thể đau đớn đứng dậy liền giữ chặt của nàng góc áo cầu xin nói: “Mẹ à! ta ở cũng không dám nữa, cũng không đào tẩu nữa, van cầu ngươi không cần đánh ta , ta nghe lời ngươi! muốn cho ta làm gì ta liền làm cái đấy!”

Uyên ương mẹ nhẹ nhàng nâng dậy nàng , giả trang vẻ mặt đau lòng nói: “Ngươi sớm nghe lời như vậy, mẹ làm sao có thể đánh ngươi !?”

Tiểu cô nương ánh mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ, tuy rằng nàng nói rất hợp lí lẽ nhưng là nàng xem đến trong mắt mẹ chứa cười lạnh cùng hàn ý vội vàng gật đầu nói:” Ta về sau nhất định nghe lời.”

“ Tốt! Triệu Đại phù nàng đi xuống tìm cái đại phu nhìn xem, trăm ngàn không cần lưu lại vết sẹo ,nếu không sẽ không đáng giá rồi.” Nàng thế này mới vừa lòng phân phó nói.

“ Vâng, mẹ!”. Triệu Đại lại kéo nàng ra khỏi phòng.

Điệp nhi cùng Bình nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn các nàng biết đây là giết gà dọa khỉ nếu các nàng dám đào tẩu kết cục chính là cái dạng này ,nói không chừng còn có thể thảm hại hơn.

Uyên ương mẹ quay đầu nhìn các nàng thân thủ liền cởi bỏ dây trói nói: “Sợ hãi rồi sao? Không cần sợ hãi chỉ cần các ngươi nghe lời mẹ  sẽ không đối với các ngươi như vậy ,ta thương hai ngươi còn không kịp đâu.”

Xem ra các nàng là trốn không thoát, chỉ có chậm rãi tìm cơ hội thôi, nói qua gặp được sự tình phải dùng trí không thể làm cho chính mình không công chịu thiệt , nghĩ đến Điệp nhi cùng Bình nhi trong lòng linh tâm đang kêu lên: “Chúng ta sẽ không đào tẩu đâu nương!”

“Không cần bảo ta nương ,bảo ta mẹ là được!” Uyên ương mụ mụ sửng sốt? Mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm các nàng không biết các nàng lại đang làm cái gì? Huống chi kêu ‘ nương ‘ nàng cả người không thoải mái.

Điệp nhi cùng Bình nhi lại một tả một hữu ôm cánh tay của nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt hồn nhiên lấy lòng đến: “Mẹ à không tốt! nghe ngươi cười rộ lên tựa như nương cho nên chúng ta đã kêu nương ,yên tâm ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cam đoan không làm nương tức giận!.”

Các nàng mới sẽ không kêu nàng là mẹ đâu, mẹ chỉ có một , tin tưởng mẹ trở về tìm các nàng.

Uyên ương mẹ nhìn chằm chằm các nàng một hồi nhìn các nàng mâu trung trong suốt vô cùng dù sao các nàng mới ngũ tuổi lại có tâm kế có thể có bao nhiêu thở dài đến: “Như vậy tùy các ngươi đi.” Chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi.

“Cám ơn nương! À !nương chúng ta đói bụng.” Các nàng cao hứng nói, kêu ’nương’ dị thường thân thiết.

“Ta đi kêu người ta chuẩn bị ăn cho các ngươi!” Uyên ương mẹ bị các nàng kêu có chút đầu cháng váng, người quật cường nàng gặp qua không ít nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình nghe lời  như vậy làm cho nàng không biết nên như thế nào ứng phó ,nhìn các nàng lại tiếp:” Vậy 2 ngươi ăn cơm, ta trước đi ra ngoài.”

“ Vâng, nương!” Điệp nhi cùng Bình nhi nhìn nàng bóng dáng sau khi biến mất mới ghét quyệt quyệt miệng.

“Điệp nhi ơi!chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? “Bình nhi nhìn nàng hỏi.

“Ăn no trước rồi nhìn xem tình huống thế nào đã, bây giờ nàng hiện tại khẳng định sẽ phái người nhìn chúng ta ,ta cũng không tưởng bị bắt trở về bị đánh.” Điệp nhi nói.

“Được rồi! nói không chừng bà bà phát hiện chúng ta không thấy sẽ rất nhanh tìm đến đâu.” Bình nhi lấy tay nâng cằm đến sớm biết rằng như vậy các nàng sẽ không vụng trộm ly khai.

Cửa lại bị đẩy ra một cái nha hoàn hơn mười tuổi nâng đồ ăn trong tay đi vào: “Tiểu thư ăn đi.”

Điệp nhi cùng Bình nhi không chút khách khí lấy lại đây liền ha ha tốt sau mới phát hiện nàng vẫn đứng ở bên cạnh không có rời đi.

“Ngươi không có việc gì sao? Như thế nào luôn luôn tại nơi này?”

“Tiểu thư !từ hôm nay trở đi ,Nguyệt nhi chính là người hầu hạ hai tiểu thư”. Nguyệt nhi trở lại nói.

Hầu hạ ?Điệp nhi cùng Bình nhi nhìn nhau, một cái giám thị còn kém không nhiều lắm.

“Hảo! ngươi đã là hầu hạ chúng ta vậy ngươi nói cho chúng ta biết nơi này là địa phương nào? Đang làm gì?” Điệp nhi hỏi, sẽ không là nơi chuyên môn bắt tiểu hài tử đi.

“Tiểu thư! nơi này là Uyên ương lâu ,nhưng… nhưng…!” Nguyệt nhi không biết nên như thế nào cùng các nàng giải thích để họ hiểu được.

“Nhưng cái gì?” Bình nhi nghe nàng nói lắp bắp có chút lo lắng

“ Nhưng…” Nguyệt nhi vẫn chưa nói  ra.

“Thật là !quên đi! chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem được không ?”Điệp nhi lôi kéo Bình nhi liền hướng ngoài phòng đi ,địa phương gì mà nàng đều nói không rõ ràng lắm, thật là.

“Chờ một chút không có mẹphân phó các ngươi là không thể đi lung tung” Nguyệt nhi vội vàng ngăn cản đến.

“Yên tâm! chúng ta sẽ không đi lung tung chỉ đi phụ cận nhìn xem.” Điệp nhi một chút cũng để ý tới nàng dù sao chính mình cũng không tính đào tẩu, trước quan sát tình huống một chút rồi tính sau.

“Đứng lại! không thể đi lung tung, ngoan ngoãn đứng ở phòng. “Triệu Đại cùng Triệu Nhị đứng ở cửa cùng nhau ngăn lại các nàng.

“Thúc thúc! chúng ta không có đi lung tung, thầm nghĩ chung quanh nhìn xem nếu các ngươi lo lắng không bằng đi theo chúng ta bên người, nơi nào không thể đi ngươi nói cho chúng ta biết là được.”. Điệp nhi cùng Bình nhi vẻ mặt cười ngọt ngào nói.

Triệu Đại cùng Triệu Nhị suy nghĩ một chút gật gật đầu đến: “Hảo ngay tại phía sau hậu viện này.” Cho dù có cái gì vấn đề thì đối phó hai cái tiểu hài tử còn không phải chuyện tình dễ dàng.

Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng đàn du dương dễ nghe.

“Tuyệt tuyệt! ai đang khảy đàn thế?” Bình nhi quay đầu hỏi đồng dạng Nguyệt nhi đi theo phía sau.

“Đó là Thương Nhi cô nương đang khảy đàn, cầm kỹ cùng vẻ đẹp của nàng ở trong này không người có thể so sánh!” Nguyệt nhi vẻ mặt hâm mộ hồi đáp.

“Phải không? cầm tốt mà người còn đẹp nữa sao?” Điệp nhi nháy mắt hỏi, có người đẹp hơn mẹ sao? Nàng mới không tin này trên đời sẽ có người so với mẹ còn đẹp hơn đâu

10 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 186

  1. Tem! Thanks gà.

  2. hiii thank nang nhhe chac la 2 tieu wwuy nay se gap quy mi rui hiiiiii

  3. huyenhuonglau98

    Gà ơi hay quá trời lun á. Post nhanh nhanh nhá

  4. thanks Gà.Tốc độ nhanh thạt.hihi.Đọc một loạt thật là sướng

  5. Cám ơn nàng gà

  6. thanks!

  7. aizz, cái bà chủ uyên ương lâu này thật ghét=.=
    dám bắt con của tuyêt tỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s