Nghiệt Yêu – Chương 190


Chương 190: Sư thái làm khó dễ

Edit: Lazy Home * jell *

Trên phố xá náo nhiệt chỉ thấy một nam nhân vẻ mặt tuấn mỹ hắc tuyến yêu nghiệt dị thường phía trước ôm một cái tiểu nha đầu sau lưng cũng một cái đáng yêu giống hệt nhau thu hút ánh mắt bao đám người qua lại.

“Thúc thúc có mệt không? Ta giúp ngươi lau mồ hôi.” Điệp Nhi dùng tay nhỏ bé chà xát trán hắn, tuyệt không để ý ánh mắt cười trộm của người khác, các nàng chính là thích được hắn ôm.

“Nếu biết thúc thúc mệt vậy thì tự mình xuống đi.” Quỷ Mị đương nhiên hiểu được các nàng trong lòng đang có chủ ý gì, cố ý đi chậm rãi làm cho hắn cõng, hắn cũng thật hối hận vô duyên vô cớ cấp chính mình tìm hai cái phiền toái.

“Thúc thúc, chúng ta nhỏ như vậy ngươi như thế nào cho chúng ta chính mình đi.” Bình Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn làm nũng nói.

Quỷ Mị hẹp dài con ngươi bán mị nhìn các nàng, nếu các nàng không phải là cái khuôn mặt kia hắn khẳng định đã đem các nàng ném xuống, cũng không thèm quay đầu nhìn xoay người bước đi.

“Thúc thúc, không cần sinh khí, sinh khí sẽ làm ngươi già, không đẹp tí nào.” Điệp Nhi nhìn hắn vui cười nói, một chút cũng không để ý mặt hắn đang tức giận, dù sao qua vài ngày ở chung các nàng cũng đã sớm biết hắn sẽ không giận các nàng.

Quỷ Mị lập tức bị các nàng đùa dở khóc dở cười nhìn bộdạng đáng yêu của các nàng, bất mãn trong lòng đã sớm vô tung vô ảnh rồi.

“Thúc thúc, chúng ta khi nào thì có thể đi Thiên Sơn?” Bình Nhi nhịn không được hỏi hắn, nàng thật sự rất nhớ mẹ.

“Nhanh, để ta đi mua con ngựa, hẳn vài ngày là có thể đến đó.” Quỷ Mị nói.

“Thật vậy chăng?” Điệp Nhi ánh mắt đầy hào quang, các nàng rốt cục cũng có thể nhìn thấy mẹ rồi.

“Thúc thúc, chúng ta đây nhanh lên.” Bình Nhi lại chờ không kịp thúc giục .

“Hảo hiện tại phải đi.”

*****************

Vô Tình cốc.

Đứng ở ngoài cốc Vân Phi Tuyết không dấu được vui vẻ: “Rốt cục cũng có thể nhìn thấy Điệp Nhi cùng Bình Nhi rồi, thật nhớ các nàng.”

So với nàng, Tiêu Nam Hiên bên cạnh lại càng kích động hơn, có thể lập tức nhìn thấy hai đứa trẻ rồi, hắn có chút không biết nên làm gì? Các nàng hội sẽ gọi hắn như thế nào? Tâm lại là kích động cùng lo lắng.

“Tuyết Nhi, ngươi đi vào trước vẫn hơn là chúng ta cùng nhau vào?” Long Phi mở miệng nói.

“Chúng ta vẫn là cùng nhau đi.” Vân Phi Tuyết suy nghĩ một chút, nếu đều đến đây thì còn sợ cái gì?

Đoàn người rất nhanh bước đến cửa cốc, đệ tử canh giữ nơi đó vừa nhìn thấy nàng lập tức cung kính đến: “Thiếu chủ, ngươi đã trở lại.”

“Ân, sư phụ có khỏe không? Mọi người có khỏe không?” Vân Phi Tuyết khách khí hỏi.

“Hiện tại vẫn tốt.” Một cái đệ tử vừa muốn nói Điệp Nhi cùng Bình Nhi mất tích, môn chủ đã phái người đi ra ngoài tìm nhưng đã bị một cái đệ tử khác giữ chặt ngăn cản nàng sau đó mới đến: “Thiếu chủ, hết thảy đều tốt.”

“Ta đây đi vào trước.” Vân Phi Tuyết biết nhất định có chuyện nhưng là các nàng không nói, còn chưa tính, dù sao nàng cũng đã muốn trở lại tổng hội để biết.

Hồi đầu với bọn họ nói: “Đi thôi, chúng ta vào.”

“Chờ một chút.” Đệ tử ngay cửa lập tức ngăn bọn họ lại: “Thiếu chủ, bọn họ là ai?”

Vân Phi Tuyết vừa muốn đáp lời liền thấy sư tỷ đi tới vội vàng nói: “Sư phụ phân phó để bọn họ tiến vào.”

“Dạ, đại chủ.” Đệ tử ngay cửa liền lập tức cho đi.

“Sư tỷ.” Vân Phi Tuyết cung kính kêu một tiếng.

“Tuyết Nhi, ngươi đã trở lại, vào thôi, sư phụ đang đợi các ngươi.” Nữ tử nhìn thoáng qua Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi phía sau nàng đến.

“Sư tỷ, Điệp Nhi cùng Bình Nhi đâu, các nàng như thế nào không ra nghênh đón ta?” Vân Phi Tuyết vừa đi vừa hỏi, sư phụ đều ắt hẳn biết nàng đã trở lại thì  các nàng cũng không có khả năng không biết.

“Tiên kiến sư phụ rồi nói.” Nữ tử không trực tiếp trả lời nàng.

Vân Phi Tuyết cũng không truy vấn, nàng nghĩ đại khái là vì nàng mang Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi tới làm sư phụ sinh khí cho nên không cho các nàng ra gặp mình.

Một bước tiến vào đại sảnh, họ liền thấy Vô Tình sư thái đang ngồi ngay ngắn ở trên, mâu quang thẳng tắp nhìn chằm chằm các nàng.

“Sư phụ.” Vân Phi Tuyết vội vàng kêu.

“Tại hạ Tiêu Nam Hiên.”

“Tại hạ Long Phi.”

“Tham kiến sư thái.” Bọn họ cũng cùng nhau cung kính hành lễ.

“Miễn.” Vô Tình sư thái không nói nhiều liền vung tay lên nhìn bọn họ, kỳ thật trong lòng ai cũng đều hiểu được bọn họ tới để làm gì?

Vân Phi Tuyết trái phải nhìn xem nhưng vẫn không thấy hai đứa nhỏ, thân ảnh không kiềm chế được đứng dậy đến: “Sư phụ, ta đi trước nhìn xem Điệp Nhi cùng Bình Nhi.” Nhìn không thấy hai đứa nhỏ, nàng trong lòng liền cảm thấy bất an.

“Đứng lại, ngồi đi.” Vô Tình sư thái lạnh giọng đến.

Vân Phi Tuyết vừa mới định bước lập tức dừng lại, nhìn thấy sắc mặt sư phụ lãnh xuống nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, cảm giác rùng mình theo đáy lòng dâng lên, chẳng lẽ sư phụ thật sự đem Điệp Nhi cùng Bình Nhi giấu đi để uy hiếp nàng cùng Tiêu Nam Hiên sao?

Nhìn đến sắc mặt nàng khẽ biến, Tiêu Nam Hiên lập tức bắt lấy tay nàng, cấp nàng an ủi.

Nàng quay đầu miễn cưỡng cười một chút.

“Sư thái, lần này ta không phải lấy thân phận đệ tử Thiên Sơn đến mà là lấy danh phận cha của Điệp Nhi và Bình Nhi đến gặp các nàng, cũng lại đến để cảm tạ ân cứu mạng năm đó của sư thái đối với Tuyết Nhi.” Tiêu Nam Hiên một bên nói, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chỉ là hợp tình hợp lý.

Vô Tình sư thái lại lạnh lùng đến: “Ta cứu nàng chứ không phải ngươi, muốn cảm tạ cũng không tới phiên ngươi, huống chi ta cũng không phải không công cứu nàng, là mệnh nàng đáp ứng, bất quá chuyện của ta ta nghĩ nàng nhất định hội hoàn thành.”

Nàng nhìn Vân Phi Tuyết, ý tứ càng thêm minh xác càng  làm cho nàng nhất định thắng.

Thấy nàng thái độ lạnh như băng, Tiêu Nam Hiên cố nén giận trong lòng đến: “Sư thái, vậy cảm phiền người cho ta gặp hai đứa nhỏ.”

“Hai đứa nhỏ, ngươi muốn gặp đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể cùng Tuyết Nhi hoàn thành tâm nguyện của ta, không chỉ nói gặp được đứa nhỏ, ta còn có thể cấp ngươi mang liền các nàng đi mà không chút nào oán hận, tuyệt không nói hai lời.” Vô Tình sư thái khóe môi cười lạnh nhìn hắn, đã muốn đem sự thực nói ra nhưng hiện tại vẫn muốn xem hắn sẽ xử sự như thế nào?

18 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 190

  1. Phong bì

  2. hum nay nhiều gớm =))))

  3. Bà sư phụ này đúng là ghê gớm.
    Cám ơn các nàng, hôn nay post 5 chap luôn

  4. ui toc do cua nang nhanh thiet moi ty ma da tung lien may ch rui hiii thank nang nhiu nhiu

  5. Cám ơn cả nhà nhé

  6. thanks nàng

  7. Thank nang, 1 dot nua la hoan lun, yahhhh!!

  8. Vo tinh Su thai dung la vo tinh cam that ! Thanks em nhieu !

  9. thanks nàng. Bà sư thái đáng ghét.

  10. thanks nàng

  11. thanks!

  12. bà sư thái này khiến người khác không có cảm tình a
    thật đọc ác*huhu*

  13. hai đứa nhỏ dễ thương ghê biết nịnh quỷ mị nữa =))
    bà sư thái này lạnh lùng quá haizz..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s