Thủy Tính Dương Hoa – Chương 7


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn Sơn trang

Chương 7: Ngày thứ năm (trung)

Edit: Lazy Home (San San)

“Du Nhi, có phải hay không ngươi mệt mỏi? Ta không đi dạo, trở về đi.” Nói xong, Dương Hoa đi thẳng về phía trước, ủ rũ, có điểm cạn sạch sức lực.

Cũng đúng thôi, biết rõ chính mình đang khiêu chiến với hổ lửa, như thế nào còn cười được?!

“Tiểu thư, người không vui sao?” Du Nhi hỏi.

Dương Hoa lắc đầu, gật đầu, “Không vui, đại khái là vì quá mệt mỏi.” Nói xong nàng còn thở dài mệt hơi, thể hiện chính mình bất đắc dĩ.

“Tiểu thư, người đừng không vui, người không vui, nô tỳ cũng sẽ không vui theo.” Thanh âm lo lắng của Du Nhi truyền đến tai Dương Hoa.

Dương Hoa, ngẩng đầu nhìn Du Nhi, chỉ thấy nàng cũng khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng giống như tâm tình thật tệ.

Nghĩ nghĩ, Dương Hoa cười nói: “Du Nhi, nha đầu ngươi thật là khờ. Nếu ta có một muội muội giống như ngươi vậy ở bên người, không phải sẽ rất tốt sao?”

Ở nơi này, nhân sinh không quen, ngay cả một người bằng hữu hay người thân cũng không có. Còn có cái quỷ dị sơn trang này, làm cho lòng nàng cảm thấy lo sợ bất an.

Nếu có thể có một người bằng hữu nói chuyện phiếm với mình, thật là tốt biết bao? Ít nhất nàng cũng sẽ không vô thố như vậy. Nhưng là, hiện tại không có ai nàng có thể dựa vào, một người cũng không có. Ngay cả Du Nhi ở bên người, cũng không biết là bạn hay thù.

“Tiểu thư…” Du Nhi một bộ ngây ngốc bộ dáng, nàng không nghĩ tới tiểu thư sẽ nói như vậy.“Làm sao vậy? Không thích làm muội muội của ta sao?” Nhìn đến bộ dáng Du Nhi mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, vừa rồi còn hạ tâm, lập tức bay lên đứng lên.

Có lẽ hết thảy cũng không phải quá xấu. Xem bộ dáng Du Nhi, hẳn là không phải diễn trò, bộ dáng Du Nhi thoạt nhìn quả thật như là đang lo lắng cho nàng.

“Đương nhiên không phải, chính là không thể tưởng tượng được tiểu thư vì sao lại đối xử tốt với nô tỳ như vậy…”  

“Nếu là muội muội của ta, đương nhiên sẽ không là nô tỳ.” Dương Hoa cười ngắt lời Du Nhi

“Vâng, ta chỉ là cao hứng, tiểu thư.” Du Nhi lộ ra một đoá tươi cười thẹn thùng, ngón tay không được tự nhiên nắm cùng một chỗ.

Dương Hoa từ chối cho ý kiến nói: “Một khi đã như vậy, vì sao còn gọi ta là tiểu thư? Hẳn là phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng.”

“Thời điểm không có người, ta có thể xưng hô là tỷ tỷ được, nhưng trước mặt người khác thì phải gọi là tiểu thư, không thể không có quy củ này.” Du Nhi chấn kinh trả lời.

Cũng đúng, ít nhất trước mặt người ngoài nàng không thể có biểu hiện quá thân mật cùng Du Nhi được. Nếu có người đối với nàng bất lợi, thì những người bên cạnh nàng, có thể hay không sẽ bị hoạ lây?

Nghĩ đến đây, gương mặt Dương Hoa nhất thời ảm đạm.

“Tỷ tỷ, không phải mới vừa rồi còn vui vẻ sao? Như thế nào chỉ trong chốc lát lại rầu rĩ không vui?” Du Nhi nhìn đến vẻ mặt ảm đạm của tiểu thư, nàng cũng có chút không vui theo.

“Không có việc gì, đi thôi.” Ở trên mặt Dương Hoa phóng nổi lên tươi cười, chậm rãi hướng biệt uyển chính mình ở lại bước vào.

Phải đi đưa dê vào hang cọp, mặc dù là chết, cũng có thể mới là phóng hoãn tốc độ.

Nhìn Du Nhi đưa cơm đến, Dương Hoa bất đắc dĩ cầm lấy chiếc đũa tuỳ ý gắp đồ ăn. Có đôi khi người sống được hồ đồ cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất đối với tân sinh sống sẽ tràn ngập chờ đợi. Hiện tại khen ngược, biết rõ hết thảy những biểu tượng tốt đẹp này đều là già, còn muốn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết, một đầu tiến vào đi.

“Tiểu thư, hôm qua không phải người rất ăn uống rất vui vẻ sao, như thế nào hôm nay lại không vui?” Du Nhi nhịn không được hỏi.

Cảm xúc tiểu thư thường thay đổi, trong chốc lát vui vẻ, trong chốc lát không vui, hại nàng không theo kịp cước bộ.

“Không phải là không vui, mà là do có chút mệt rã rời, không muốn ăn.” Nói xong, Dương Hoa buông đũa, hướng đến giường nằm.

Dù sao ăn nhiều thiếu điều cũng sẽ ngủ say, còn không bằng thời điểm thức, đi ngủ sớm một chút. Làm cho hữu tâm nhân sĩ thừa dịp nàng ngủ say, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Quả nhiên, vừa dính lên giường, cơn buồn ngủ liền xâm nhập.

Dương Hoa nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Du Nhi nhìn người nằm trên giường kia trương nhanh túc mày liễu trên khuôn mặt tuyệt trần, một tiếng than nhẹ. Dương Hoa nói, muốn nhận nàng làm muội muội, có thể chứ?

Nàng chẳng qua chỉ là một viên quân cờ được trang chủ xếp bên người Dương Hoa, làm sao nàng có thể sinh ra lòng trắc ẩn đối với đối tượng mà nàng giám thị?

“Du Nhi, cảnh giới tâm của ngươi từ khi nào trở nên kém như thế, là vì nữ nhân trên giường kia sao?” Nam tử hôm qua xuất hiện lặng yên trong phòng không một tiếng động hôm nay lại xuất hiện, lạnh giọng hỏi.

“Trang chủ, thuộc hạ chỉ là có chút đồng tình với phu nhân thôi. Theo thuộc hạ quan sát, nàng quả thật là bị mất đi trí nhớ. Nếu là như thế, trang chủ có thể hay không thả phu nhân…”

“Ba” một tiếng khinh thuý tiếng vang của bàn tay, ngắt lời Du Nhi muốn nói.

Chợt vừa thấy đi qua, trên mặt Du Nhi cũng không có dấu bàn tay, nhưng khoé miệng của nàng ấy lại chảy ra tơ máu, liền biết xuống tay không nhẹ.

“Bản trang chủ làm việc, khi nào đến phiên ngươi tới xen mồm?! Lui ra cho ta!” Vị nam tử kia trên mặt còn mang vẻ tươi cười, nhưng lại làm Du Nhi rung mình một cái.

“Vâng, thuộc hạ cáo lui.” Du Nhi không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi, để lại không gian cho trang chủ cùng trang chủ phu nhân.

Nàng muốn giúp Dương Hoa, nhưng là, lực bất tòng tâm! Hết thảy đều phải xem tạo hoá của chính nàng ấy.

Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường kia, giờ phút này, khoé miệng của nàng không hề hướng về phía trước khinh dương, mà là hơi hơi phiết xuống dưới, tựa hồ như là không vui.

Nàng cư nhiên có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi khiến tâm Du Nhi đồng tình, năng lực của nữ nhân này quả thật không nhỏ. Nam tử tiến về phía trước, nắm lấy bàn tay khoé léo trắng nõn. Quả thật là một nữ nhân bại hoại. mặc dù ngủ say, nhắm lại đôi mắt đẹp kia, nhưng lại có thể nhìn thấy mỹ mạo không giống như bình thường.

Tính tình nữ nhân này sau khi bị mất trí nhớ như là cực thảo nhân thích, nếu không hai nam nhân kia vì sao lại thường đến tìm kiếm?

“Xuất hiện đi, các ngươi tới đã đủ lâu.” Nam tử rốt cuộc lên tiếng nói.

“Thực không có ý nghĩa, chúng ta chính là muốn nhìn thương ngươi một chút ngươi sẽ đối đãi như thế nào với phu nhân thân ái của ngươi, cũng không tưởng sẽ chậm chạp không hạ thủ. Cái này cũng không giống với tác phong của ngươi, phải biết rằng có hoa thì nhanh bắt lấy, đừng để không hoa rồi luyến tiếc. Nếu ngươi không động thủ, chúng ta sẽ có khả năng chịu không nổi hư không tịch mịch, xuống tay với nàng. Dù sao, nàng cũng là cái nữ nhân bại hoại thì phải? Tư vị nhất định tốt hơn so với các cô nương của Thiên Kiều Các.” Nam tử áo trắng lộ vẻ bĩ cười nói.

Hắc y nam tử cũng cười phụ hoạ nói: “Ta cũng xem là, nàng ngủ bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng thương nàng. Mỹ nhân như vậy, nếu là bẽ gãy, nhất định sẽ thực có ý tứ.

Nam tử kia nghe được lời nói của hai huynh đệ, hai tay nắm chặt.

Đáng chết, hắn cư nhiên có thể bởi vì bọn trêu đùa mà tức giận. Nhiều năm như vậy, bọn họ trong lúc đó đều là lấy nữ nhân hay nói giỡn như thế này, nữ nhân cũng có thể tuỳ tiện đưa tặng. Nhưng lúc này đây, hắn nghe đựơc những lời này của bọn họ, đột nhiên làm cho hắn rất muốn che lại cái miệng của hai người kia.

Hít sâu một hơi, hắn ổn định cảm xúc chính mình, nói: “Nữ nhân này, tạm thời không thể đụng vào. Đợi ta không nghĩ đùa bỡn nàng, các ngươi ai muốn đều có thể hai tay dâng.”

Hắc bạch hai người liếc nhau, nhất tề gật đầu nói: “Đã biết, dù sao ngươi cũng không cần nàng, hai ta tiếp thu nàng mới được. « 

“Lui ra đi.” Nam tử phất phất tay, làm cho hai cái tên chướng mắt kia lui ra.

Hắc bạch hai người trước khi rời đi, quay đầu nhìn nhìn nam nhân ngồi ở trước giường chuyên chú nhìn chăm chú vào Dương Hoa, bất đắc dĩ nhẹ lay động đầu. Nữ nhân này quay trở lại sơn trang, phúc hoạ khó liệu. Nói không chừng cuối cùng, nữ nhân này thật đúng là có thể cướp lấy lực chú ý của vị ác ma này đây.

Nhìn thẳng vào nữ nhân ngủ say sưa này, nam tử thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: “Hết thảy đều đã được nhất định. Dương Hoa, ngươi trốn không thoát đâu.”

Rồi sau đó, nam tử lặng yên biến mất sau toà tiểu bình phong.

p/s: bé san à ! Những từ hán việt khó hiểu thì e cứ in đậm cho ss, rồi ss beta lại cho, đừng nản nhé! Cố lên em ^^~

5 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 7

  1. tem naz
    thanks ^^~

  2. Hí hí, em biết rồi, cảm ơn tỷ tỷ nhìu nhìu lắm lắm

  3. Lần đầu vào đây đọc, thanks nàng.

  4. Mấy ngày rồi mới lên blog đọc được truyện, hic. Thanks nàng 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s