Thủy Tính Dương Hoa – Chương 5


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn: Sơn trang

Chương 5: Ngày thứ tư (hạ)

Edit: Lazy Home (San San).

Nhìn động tác của trước mắt tiểu nữ nhân này, hắc y nam tử không hờn giận mặt nhăn mày rậm, duỗi tay ra, liền đem nàng túm chặt vào lòng, đồng thời vỗ về nhẹ cánh môi của nàng. Nơi đó, có một người nam nhân khác đã lưu lại ấn kí.

Tần Quang Hàn bị mỹ nam tử lạnh như băng trước mắt này khẽ vuốt khiến cho nàng nổi da gà lên toàn thân.

Rõ ràng là một nam tử lãnh khí bức người, vì sao lời nói cử chỉ của hắn lại cùng với tướng mạo của hắn kém xa nhau đến như vậy? Làm cho người khác khó hiểu.

“Vị tiên sinh này, phiền ngươi buông tay, ta không quen biết ngươi!” Lúc này đây, Tần Quảng Hàn rất nhanh tìm lại được thanh âm của chính mình, lạnh giọng nói.

Tuy rằng nàng thích mỹ nam, nhưng đây là nam nhân tà môn, là thứ nàng vô phúc hưởng thụ.

“Tiên sinh?” Nam nhân thì thạo cường điệu lời nói của Tần Quang Hàn, giống như đang cân nhắc ý tứ của hai từ này.

Đúng rồi, nơi này không gọi là tiên sinh, hình như gọi là gì công tử. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật đúng là đã quên nơi này là cổ đại.

Ho nhẹ một tiếng, Tần Quảng Hàn đối với tay heo phi lễ nàng, dùng sức véo.

Nam nhân khẽ nhíu mày, cũng không có buông tha mà chỉ là dừng lại ở trên cánh môi, bởi vì, có chút không nỡ.

Lại nhíu nhíu mày, nam tử này rốt cuộc đã quyết định buông tha nữ nhân này. Dù sao mọi người cũng là đang chơi trò chơi, nếu như cảm thấy có hứng thú đối với nữ nhân này, cũng không phải là chuyện tốt.

Nhìn đến tay kia dời đi, Tần Quảng Hàn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc này, hắc y nam nhân lẽ ra đã phải rời khỏi lại đặt chân bước, định bước về phía trước, không hề nhúc nhích.

Lòng nàng, lại lập tức đề phòng.

Đôi giày màu đen kia tiến lên một bước, lòng Tần Quảng Hàn cũng đề phòng cao hơn một ít. Đi mau nha, đi mau nha còn chưa niệm xong, môi của nàng đã bị một người nào đó khẽ cắn giữ chặt. Khuôn mặt của nàng nhất thời hồng lên như một đoá hoa hồng, đây không phải là vì thẹn thùng, mà là vì ảo não. Trong lúc nhất thời, thế nhưng bị đến hai nam nhân phi lễ, này rốt cuộc là phá sơn trang gì, thế giới gì?

“Hương vị cũng không tệ lắm.” Thân ảnh nam tử nhanh chóng biến mất, câu nói kia, lại rõ ràng truyền đến tai nàng.

Tần Quảng Hàn chà chà chân, trong lòng tức giận không thôi, lại không tìm thấy con đường nào để phát tiết. Cuối cùng, nàng quyết định rất nhanh rời đi. Rừng trúc này rất quỷ dị, chạy lấy người quan trọng hơn.

“Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại?” Du Nhi nhìn thấy tiểu thư trở về, rốt cuộc cũng buông tâm trạng lo lắng.

“Sơn trang này tuy lớn, nhưng ta không đến mức đi lạc. Du Nhi, ngươi nha, thật là quan tâm quá mức!” Tần Quảng Hàn khinh chỉ chỉ cái trán trơn bóng của Du Nhi, cười nói.

Nếu Du Nhi biết được vừa rồi nàng trước sau bị hai nam nhân phi lễ, không biết trên mặt nàng ta sẽ lộ ra biểu tình gì nữa, chắc là phấn khích tuyệt luân.

“Tiểu thư, người cười cái gì? Quỷ dị như vậy?” Du Nhi nhìn thấy trên mặt tiểu thư tươi cười, run rẩy.

“Không có gì, đi nhiều quá mệt mỏi, có hay không cơm ăn?” Tần Quảng Hàn thẳng ở trên giường nằm xuống.

Đi đường hơi mệt, tuy nàng thực chất có thể đi, nhưng khối thân thể này tố chất lại bình thường. Hơn nữa cặp chân kia, nhỏ đến đáng thương. Muốn có thể lực thật tốt, ý tưởng này thật khó thực hiện.

Du Nhi lên tiếng trả lời mà đi, Tần Quảng Hàn, vẫn là nằm ở trên giường, không muốn di chuyển thân thể.

Hai nam nhân kia vừa rồi, rốt cuộc là từ đâu đến? Vì sao lời nói của hai người đó lại ái muội như vậy, giống như  nàng cùng bọn họ có tư tình bình thường.

Nếu khối thân thể này quên trước kia, thật là tốt biết bao? Hiện tại nàng sẽ tất ở trong này trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, ra sai lầm.

“Tiểu thư, có thể dùng bữa.” Du Nhi tiến vào, chợt nghe thấy tiếng thở dài của tiểu thư, như là có rất nhiều tâm sự. Nhưng nàng không dám hỏi, hỏi tiểu thư cũng sẽ không trả lời vấn đề của nàng, vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Quên đi, không nghĩ, ăn cơm ngủ, cuộc sống của chính mình đã quá tốt đẹp. Về sau cái gì cũng không phải suy ngh, chỉ muốn có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Đến một lúc nào đó sẽ tìm một cơ hội, rời khỏi cái sơn trang này, tự mình tiêu dao đi.

“Du Nhi, vì sao thức ăn ngày hôm nay lại nhiều thế? Bình thường không phải đều là rau dưa hay sao?” Tần Quảng Hàn lấy một cái chân gà, bắt đầu cố gắng cắn.

Hương vị tốt lắm, hai này trước mặt dù thức ăn mỗi ngày đều là rau xanh, nhưng mùi vị cũng rất tốt, trong veo ngon miệng, ở thành phố lớn không bao giờ được thưởng thức hương vị đó. Hôm nay ngẫu nhiên ăn một chút thịt cá, thật đúng là làm cho nàng có chút không quen.

Nàng chỉ sợ nếu ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ, khối thân thể này sẽ bị béo phì. Lại nhìn lại thân thể này, khung xương mảnh khảnh như vậy, nói không chừng về sau nàng không cần phải kiêng khem những gì mình thèm ăn, muốn ăn cái gì thì liền ăn cái đó.

Nghĩ đến đây, Tần Quảng Hàn quyết định buông tay ra chân ăn, không hề cố ý rụt rè, chậm chậm để ý ăn cơm. Lấy đũa ra ăn cái chân gà kia, thật sự là rất bất tiện, không bằng cầm tay ăn.

Du Nhi một bên nhìn nàng ăn mà trợn mắt há mồm, hai ngày trước nàng còn cho là tính tình tiểu thư vòng vo. Hôm nay nàng vừa thấy, nàng mới biết được đó là ảo giác của nàng. Mặc dù là mất trí nhớ, nhưng tiểu thư của nàng thuỷ chung vẫn đều là một nữ nhân thô tục, làm sao có thể nói biến là có thể biến tao nhã ?

Sau một lúc sau, Du Nhi mới ngập ngừng nói, “Không biết nữa, xuống nhà bếp, đầu bếp kia đưa cho nô tỳ như vậy, nô tỳ cũng rất nghi hoặc.”

Nàng chỉ biết khối thân thể này trước kia quả thật không được tốt lắm. Ở sơn trang khẳng định nàng là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ tiếc một bộ dáng xinh đẹp, cư nhiên không chiếm được sự sủng ái của vị trang chủ chưa từng gặp mặt kia.

Vỗ vỗ bụng, Tần Quảng Hàn cảm thấy mỹ mãn buông đũa, đánh cái cách ăn no, nói, “Du Nhi, thu dọn cái này đi, ta đã ăn no.”

Che miệng thanh tú ngáp, cơn buồn ngủ lại đến.

Mỗi lần cơm nước xong liền muốn đi ngủ, nhưng ngủ lại thật sự trầm, không biết là duyên cớ gì?

Du Nhi lui xuống, thân thể Tần Quảng Hàn lặng lẽ dời đi hướng đến cái giường. Nhìn thấy chính mình đầy mỡ, nàng bất đắc dĩ đi đến bàn học , cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành cố sức xoa xoa, thế này mới có thể một lần nữa nằm trên giường, tính “tiểu ngủ” một phen.

Cái gọi là “tiểu ngủ” chính là ngủ một giấc thẳng đến thời điểm ăn cơm chiều. Nói cũng kỳ quái, ăn cơm chiều, nàng đều không cần thời gian tiêu hoá thức ăn, nàng rất nhanh có năng lực ngủ.

Nàng nhớ rõ trước kia chính mình cũng không ngủ nhiều giống như bậy giờ, chẳng lẽ tố chất của khối thân thể này có vấn đề?

 nàng phải hỏi lại Du Nhi mới được. Hiện tại, chuyện gì cũng đều phải dẹp qua một bên, ngủ mới là trọng điểm.

Đợi cho cái người trên giường kia đi vào giấc ngủ, toà bình phong nhỏ kia bắt đầu di động. Chỉ sau chốc lát, còn có một đôi chân dài đi vào bên trong, chủ nhân chân dài nhìn nữ nhân trên giường ,miệng đầy mỡ. Mặc dù nói đúng là rất không lịch sử, nhưng lại có chút đáng yêu.

Tầm mắt nam tử chuyển hướng đến nhìn trên bàn học, trên đó hé ra tờ giấy Tuyên Thành đầy mỡ, đây đúng là kiệt tác của nữ nhân trên giường này.

Hôm nay phát sinh trong rừng trúc, hắn đều xem ở trong mắt. Chỉ sợ hai huynh đệ hắn, đối với nữ nhân này không chỉ là hứng thú đơn giản như vậy, nếu không trò chơi này sẽ thay đổi hương vị, không có ý nghĩa.

Tầm mắt nam tử thấu nhìn quét nữ nhân trên giường, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh đôi môi đỏ mộng của nàng. Vì sao bọn họ đều muốn hôn lên nó? Chẳng lẽ nơi đó có gì khác với những nữ nhân khác.

Nghĩ, nam tử cúi đầu xuống, tại đôi môi đầy mỡ ấy hôn một cái.

Giống như không có cái gì đó bất đồng, chẳng qua có chút dầu mỡ thôi. Nam từ cười lắc đầu, tự trách mình tưởng tượng nhiều quá. Rồi sau đó, lại nhìn thoáng qua nữ nhân trên giường, theo cách cũ đi trở về.

Toà bình phong phát ra thanh âm rất nhỏ, rất  nhanh, lại im lặng như lúc ban đầu.

Thời gian một ngày, trong mê man, Tần Quảng Hàn cứ như vậy vượt qua.

5 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 5

  1. tem tem
    ta lấy hết =))))

  2. Hố hố, tem a, đây là chap đầu tiên ta được lên sàn gà a, mong mọi người đừng ném đá ta.

  3. Hix hix, hụt rồi, hụt 1́ mới đau chứ. Nàng đá ta a, ta…đá lại, coi như huề, há ha

  4. sao nam nhân nào cũng có thể hon được nhỉ?

    thanks nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s