Thủy Tính Dương Hoa – Chương 6


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn sơn trang

Chương 6: Ngày thứ năm (thượng)

Edit: Lazy Home (San San)

“Tiểu thư, người như thế nào lại ngủ như vậy?” Du Nhi bất mãn đối với tiểu thư nói thầm.

Một ngày nàng không nói được với tiểu thư mấy câu, bởi vì tiểu thư luôn luôn ngủ. Nếu vẫn ngủ như vậy, có thể hay không thân mình tiểu thư không được tốt?

Tần Quảng Hàn lắc lắc đầu nói: “Ta cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Nhìn thấy cái giường là ta đã muốn buồn ngủ rồi. Du Nhi, ngươi nói đi, có phải hay không cái giường này có vấn đề?”

Nói xong, nàng vội vội vàng vàng leo xuống giường, bắt đầu xem xét cái giường có phải hay không bị thả cái gì mê dược? Tần Quảng Hàn phút chốc trợn to con mắt đẹp. Đúng rồi, mê dược, vì sao nàng không nghĩ tới điểm này? Thời cổ đại này, mê dược thứ này hình như rất thông thường. Hơn nữa, ở trong vườn gặp được hai nam nhân cổ quái như vậy. Nếu có người hạ mê dược trên người nàng, kia tuyệt đối không kỳ quái.

Mỗi lần ăn xong nàng đều buồn ngủ, hay nói đúng là, có người hạ mê dược vào thức ăn của nàng. Bingo, nhất định là vậy, Tần Quảng Hàn búng ngón tay.

Nếu hôm nay nàng không ăn cơm trưa, kia có phải hay không nàng sẽ không buồn ngủ, không có người biết. Nhất định là không! Hành động của nàng, có lẽ hắn đã nắm vững trong tay.

Nhưng nàng chỉ là một nử tử nhỏ bé, vì sao lại có người tốn công đối phó với nàng.

Còn có, nàng là ở trong loạn thi tỉnh lại, tỉnh lại liền đến Vân Thiên Bích Thuỷ sơn trang này. Mấy ngày nay nàng chỉ có ăn ăn ngủ ngủ, căn bản là không nghĩ đến hậu quả những sự tình liên quan đến khối thân thể trước.

Hiện tại nhớ đến, sự tình không đơn giản như vậy, nhất định là có âm mưu nào đó mà nàng không biết.

Không biết người nào phải có bút tích lớn như vậy đối phó với Tần Quảng Hàn nàng, sai! Là đối phó với chủ nhân của thân thể này.

“Du Nhi, ngươi lại đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Tần Quảng Hàn ngoắc Du Nhi lại, làm cho nàng ngồi xuống.

Du Nhi theo lời đi tới, nàng vừa định hỏi nàng ấy, nhưng nghĩ cái phòng này tựa hồ như không được an toàn cho lắm, liền cười nói: “Du Nhi, ngươi đừng khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ta còn hội bán ngươi bất thành? Hiện tại ta cảm thấy rất buồn, không khí nơi này không được tốt lắm, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Như vầy đi, ngươi đi theo ta.”

“Vâng, nô tỳ bồi tiểu thư đi dạo trong sơn trang.” Du Nhi nhìn đến bộ dáng tiểu thư muốn đi dạo sơn trang, ánh mắt mở lớn, không biết tiểu thư có chủ ý gì gì.

Tần Quảng Hàn nhìn xung quanh mình, lần này, cũng không phải là xem xét phong cảnh bên trong trang, mà là trinh sát xem hoàn cảnh quanh mình có gì bất ổn.

Du Nhi đem hết bộ dáng lén lút của tiểu thư thu vào đáy mắt, không khỏi cười nói: “Tiểu thư, bộ dáng của người như muốn đi làm tặc.”

“Thật không?” Tần Quảng Hàn lập tức chỉnh lại tư thế đi đường của chính mình, không nhìn đông nhìn tây nữa, “Như vầy, có tốt hơn chút nào không?”

Du Nhi cố nén cười, trả lời: “Tiểu thư, người thật đáng yêu. Nếu nô tỳ là sơn chủ, nhất định sẽ thích tiểu thư.”

Tần Quảng Hàn ở trong lòng chửi bới cái trang chủ không thể nhân đạo kia, nhìn nàng mỹ nhân bại hoại như vậy cũng không động tâm, nhất định trên cơ thể hắn có cái tật xấu gì đó. Nếu không chính là một loại kết quả khác, cái trang chủ kia đối với chủ nhân của thân thể này có đồ tâm khác.

“Du Nhi, nói thật, ta hiện tại ngay cả chính mình tên gọi là gì cũng không biết, cũng không có cùng cái tên trang chủ kia đối mặt. Ngươi nói xem, ta ở trong này ăn không phải trả tiền bạch trụ cũng không phải phương pháp, không bằng chúng ta…” Tần Quảng Hàn nói xong nhìn về phía Du Nhi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Du Nhi nghi hoặc nhìn tiểu thư, không biết tiểu thư muốn làm cái gì.

“Tiểu thư, khuê danh của người là Dương Hoa, người ngay cả cái này cũng quên sao?”

“Dương Hoa??” Tần Quảng Hàn giật mình hỏi.

“Đúng vậy.” Du Nhi gật đầu nói.

Dương Hoa? Một cái tên tục khí như vậy, về sau nàng sẽ không gọi là Tần Quảng Hàn mà là Dương Hoa sao?

Dương Hoa là tên cha mẹ đặt cho sao? Thật khó nghe.

“Cha mẹ đẻ của ta làm cái gì? Họ đang ở đâu? Ta muốn về nhà cha mẹ đẻ ở vài ngày có cần phải đến xin chỉ thị của cái tên trang chủ kia? Còn có, ngươi hãy đem hết tất cả những chuyện tình có liên quan đến ta nói hết cho ta biết, ta muốn nghe.” Tần Quảng Hàn nói. Không, hiện tại nàng là Dương Hoa, không phải là Tần Quảng Hàn.

Vì thế Du Nhi liền đem hết những chuyện của nàng ấy biết, tất cả để nói cho tiểu thư nàng, cũng chính là Dương Hoa.

Dương Hoa vừa nghe vừa gật đầu, như vậy nghe qua, gia thế của nàng rất đơn giản, căn bản không có gì đặc biệt. Vậy thì vì sao lại có người muốn đánh chủ ý của nàng?

Dương Hoa chính là chi nữ của một vị ngư dân dưới chân núi Vân Thiên Bích Thuỷ sơn trang, phụ thân qua đời sớm, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Đến tuổi cập kê, bởi vì có dung mạo xinh đẹp, nên được rất nhiều nam tử đến cầu thân. Ba tháng trước, Dương Hoa bị trang chủ Vân Thiên Bích Thuỷ sơn trang cầu thân, liền gả vào sơn trang.

Vốn tưởng đây là việc vui của ngư dược Long Môn, ai ngờ Dương Hoa gả vào không được sủng ái. Dương Hoa này cũng không ngu ngốc, thấy trang chủ không quan tâm đến nàng, liền chủ động chính mình vờn quanh bên người trang chủ, tưởng sẽ được trang chủ sủng ái. Sau trang chủ gặp Dương Hoa thuỷ chung đối với nàng ôn hoà, lưu luyến cho nữ tử khác bên người, nàng liền dời mục tiêu, ngược lại đi câu dẫn hai vị công tử khác của sơn trang. Ai ngờ một lần thử này, làm cho tam công tử của sơn trang mỗi khi thấy nàng liền vòng đường khác đi.

Nguyên lai là như vậy, ngày đó ở rừng trúc gặp được hai nam nhân có thể hay không hai người đó chính là hai vị công tử khác của sơn trang? Càng nghĩ càng thấy có thể. Nhưng theo những lời Du Nhi nói thì không được giống cho lắm, bởi vì nàng bị hai nam nhân phi lễ. Hai nam nhân kia, vừa thấy đã biết không phải là người tốt.

Nếu Dương Hoa thật sự là một nữ tử đơn giản như vậy, thế thì vì sao lại có người ở sau lưng đối phó với nàng?

Du Nhi nói Dương Hoa bị tặc nhân cướp đi, tưởng là bắt nàng để lấy tiền chuộc thân. Thật đúng là như vậy sao? Nếu nàng xem đến hai nam nhân kia có thể quay lại vô tung, đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang có thể tuỳ tiện đến bắt người?

Không đúng, không đúng, sự tình không đơn giản như vậy.

Du Nhi là do sơn trang ban cho nàng làm nha hoàn sau khi nàng đến đây, lời của nàng ta có thể tin sao? Có thể hay không có người nhìn thấy nàng bị mất trí nhớ, cho nên muốn chơi trò mèo vờn chuột.

Mà Dương Hoa nàng chính là con chuột bạch kia.

Thực không xong, nàng không phải là Dương Hoa trước kia. Nếu thực sự có thâm cừu đại hận cái gì đó, thì nên đi tìm trực tiếp nữ nhân đó mới đúng, nàng là vô tội nha!

Thực đau đầu, càng nghĩ càng đau đầu, không biết có phải hay không hơn quan hệ mê dược.

Hiện tại trong cơm có mê dược là không lầm, nếu nói Du Nhi cũng là người bên người trang chủ kia, kia không phải sẽ mật báo?

Không thể đả thảo kinh xà, hiện tại biện pháp duy nhất chính là giả vô tội, đến lúc sẽ xem xét, trực tiếp đại đào vong.

“Du Nhi, ta nguyên bản có võ công sao?” Dương Hoa hỏi.

“Vâng, võ công tiểu thư mặc dù không cao, nhưng cũng có chút căn bản.” Du Nhi chi tiết trả lời.

Dương Hoa trong lòng cười lạnh. Nếu nàng thực sự là chi nữ của một ngư dân bình thường, làm sao có thể có võ công? Thiết cục người này, rốt cuộc là nói hắn xuẩn, hay cần phải nói hắn thông minh?

“Ta đây võ công là theo ai luyện?” Nàng giống như vô tình hỏi.

“Này….không lớn rõ ràng, nghe nói là thời điểm ở làng chài tiểu thư còn có võ công, đại khái là học ở sư phó của võ quán.” Du Nhi trả lời.

Dương Hoa gật gật đầu, cách nói này nhưng cũng có thể qua loa tắc trách đi. Sẽ không biết nói làng chài phụ cận kia có hay không có điều vị võ quán.

Lại đi nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm thấy một cái đình tam giác. Dương Hoa đặt mông ngồi xuống, có chút mệt, đại khái là do duyên cơ đi quá xa.

“Tiểu thư, nãy giờ đi bộ đã lâu, có mệt hay không? Không bằng trở về, đến giờ ăn cơm trưa rồi.” Du Nhi nhịn không được hỏi.

Tiểu thư hôm nay có chút kỳ quái, sau khi hỏi xong mấy vấn đề này liền trở nên trầm mặc. Hình như có rất nhiều tâm sự, vẻ mặt ngưng trọng, mà nàng cũng không dám hỏi có chuyện gì.

Ngày hôm nay, đi bộ nhiều như vậy, cũng không thấy tiểu thư lá hét muốn nghỉ ngơi, nàng nhịn không được mới ra tiếng hỏi.

“Nhanh như vậy đã đến giờ ăn trưa?” Dương Hoa cũng không quay đầu lại, hỏi.

Thời gian như thế nào lại qua nhanh đến như vậy? Nàng còn chưa nghĩ ra cách ra khỏi sơn trang, đi ra trong khốn cảnh như bây giờ. Hiện tại trở về, sợ là sẽ phải ăn đồ ăn có mê dược.

Biết rõ núi có hổ, nhưng vẫn phải lao đầu vào, mệnh của nàng, thật là khổ.

3 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 6

  1. thanks ^^~

  2. Không có chi không có chi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s