Thủy Tính Dương Hoa – Chương 8


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn Sơn trang

Chương 8: Ngày thứ năm (hạ)

Edit: Lazy Home (San San)

Cái con người kia nguyên bản đang ngủ say, trong khi khôi phục lại im lặng ở bên trong, ngón tay giật giật.

“Hết thảy đều đã nhất định, Dương Hoa, ngươi trốn không thoát.” Vừa rồi lời nói của cái nam nhân kia có ý gì? Nam nhân này, rốt cuộc là bày ra âm mưu gì? Mà nguyên lai Dương Hoa, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Làm cho cái nam nhân liên hợp đó lại muốn nàng một thiếu nử tử?

Lời nói vừa rồi của Du Nhi nàng đều nghe thấy, cái cô gái kia, nàng không nhìn lầm, quả đúng là một người chánh trực. Chỉ tiếc, không có nàng nói chuyện đường sống.

Nàng quả thật bị trúng thuốc mê, bởi vì không có lựa chọn. Tuy nhiên ngay lúc ý thức nàng hỗn độn, nàng liền túm lấy tú hoa châm ở trong tay thử hướng về phía ngón tay. Kia một khắc, ý thức của nàng lập tức thanh tỉnh. Vì thế nàng đều đem đối thoại của những người này nghe vào trong tai.

Hiện tại nàng còn không biết sự thật chân tướng vì sao, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể tiếp tục giả đò không biết. Không biết tính cách của Dương Hoa trước đây thuộc dạng nào, trượng phu của nàng, cái nam nhân vừa rồi kia, có phải hay không nàng chính là thê tử của hắn?

Mặt khác còn có hai nam nhân khác thực ra nàng đã gặp qua, nghe thanh âm chỉ biết đó là hai người trong rừng trúc, nguyên lai là huynh đệ thật. Như vậy là ba nam nhân này, là huynh đệ thân?

Thực đau đầu, vốn tưởng nàng sắp sửa tốt nghiệp sinh viên. Tuy rằng bình thường ham chơi, nhưng cuộc sống coi như đơn giản, nói qua vài lần luyến ái nho nhỏ, tuy rằng cuối cùng đều là vô tật mà chết, nhưng cũng là thiệt tình trả giá.

Hiện tại khen ngược, đến nơi đây trực tiếp trở thành nhân phụ. Trọng yếu nhất là, còn có một trượng phu quỷ dị. Ông trời, cái này thật là vui đùa quá lớn.

Dương Hoa trong lòng ai thán, lại không dám trợn mắt. Hiện tại nàng nào dám cho người ta biết ý thức của nàng đã thanh tỉnh? Trừ phi nàng không nghĩ đòi mạng.

Lúc này đây, Dương Hoa nằm ở trên giường, như thế nào cũng không ngủ được. Nghĩ đến lời nói của nam nhân kia rốt cuộc có ý tứ gì, có ý ích lợi gì.

Nhưng lại không có chút dấu vết nào để nàng có thể lần ra, bởi vì nàng không có trí nhớ của dĩ vãng.

Thật vất vả mới đến thời gian ăn cơm chiều, mũi nàng không biết ngửi thấy mùi gì, khiến cho nàng lập tức phấn chấn tinh thần lên.

“Du Nhi, ta phát hiệnn ra ngươi rất đẹp.” Dương Hoa hước Du Nhi ngọt ngào cười nói. Biết Du Nhi đối tốt với nàng, nàng liền không nhịn được vui vẻ, bởi vì ở trong này, có người thiệt tình thực lòng đối xử với nàng.

Nghe được lời nói của Dương Hoa, Du Nhi mặt cười đỏ hồng, dịu dàng nói: “Tiểu thư, người sao có thể nói đùa được như vậy? Ta làm sao đẹp được, sơn trang cao thấp này, người có tư sắc giống ta vẫn là số nhiều thắng sổ. Vẫn là tiểu thư xinh đẹp, thấy thế nào, như thế nào đẹp.”

“Trong sơn trang này thật sự có nhiều mỹ nhân đến như vậy sao?” Dương Hoa vừa ăn vừa hỏi nói.

“Đương nhiên, sơn trong có một toà Thiên Kiều Các, nơi đó đầy mỹ nhân a, người người đều xinh đẹp như tiên giáng trần a. Nhưng các nàng đẹp thì có đẹp, nhưng không đẹp bằng tiểu thư. Trong sơn trang này, người duy nhất có thể cùng so sánh mỹ mạo với tiểu thư, chỉ có Thuỷ tiểu thư.” Nhìn thấy Dương Hoa vui vẻ, âm điệu Du Nhi cũng đề cao một chút.

“Thuỷ tiểu thư là người nào? Cũng là mỹ nhân của Thiên Kiều Các hay sao?” Dương Hoa tò mò hỏi.

Thiên Kiều Các, Vừa nghe cái tên này, chỉ biết là dâm quật, nhất định đây là nơi nam nhân phát tiết dục vọng.

“Đương nhiên không phải. Thuỷ tiểu thư là tứ tiểu thư của sơn trang, hai vị công tử cùng trang chủ đều rất thích Thuỷ tiểu thư, là bảo bối trong lòng bàn tay bọn hắn.” Du Nhi nhắc tới Thuỷ tiểu thư, thanh âm lại cao hơn một chút.

Lại là Thuỷ tiểu thư, Dương Hoa muốn hảo hảo hỏi một phen. Nhưng ý thức dần dần mơ hồ, lúc này đây, làm sao có thể choáng váng nhanh như vậy? Chẳng lẽ cái tên trang chủ kia biết trò xiếc của nàng? Còn chưa kịp suy nghĩ, nàng đã vô lực ghé vào trên bàn. Trước khi ghé vào trên bàn, nàng còn mắng một câu: “Chết tiệt!”

Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng đủ cho nam tử có ý cười nghẹt thở kia nghe được.

“Trang, trang chủ?!” Du Nhi nhìn đến thân mình kiều nhỏ nằm sấp trên bàn đã rất sửng sốt, lại không thể tưởng tượng được lúc này đây, càng làm cho nàng thêm chấn động, trang chủ lại đột ngột xuất hiện.

Phải biết rằng mỗi lần trang chủ xuất hiện, đều là lúc Dương Hoa ngủ sau khi ăn cơm trưa xong.

“Du Nhi, lui ra!” Nam tử một tiếng khiển trách khiến cho Du Nhi sợ tới mức không dám làm càn, chạy nhanh lui xuống.

Thân thủ nam tử đem thân hình mảnh mai ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng như vậy, giống như không có sức mạnh bình thường, nữ nhân này, so với lúc không bị mất trí nhớ lúc trước đáng yên hơn rất nhiều.

Giữa lúc trưa ấy, hắn liền nghe được hơi thở nữ nhân này không xong, biết ý thức của nàng đã thanh tỉnh. Mà câu nói lúc hắn gần bỏ đi kia, là cố ý nói cho nàng nghe được, làm cho nàng thả lỏng cảnh giới tâm.

Nữ nhân này, không đơn giản, cư nhiên có thể giải mê dược của hắn.

Vốn lực chú ý của hắn, đều tập trung ở trên người Thuỷ Nhi. Đã nhiều ngày, đối với nữ nhân này tựa hồ như chuyên chú hơn một ít. Một khi đã như vậy, hắn có phải hay không đã dời đi lực chú ý của mình?

Nghĩ đến đây, hắn không hề nhìn đến nữ nhân đang ngủ say trên giường, đi nhanh ra ngoài.

Hắn không có dừng lại cước bộ, trực tiếp đi tới Thiên Kiều Các. Vừa đi tới đó, liền có mỹ nhân ra đón, là ngàn các Thiên Phượng.

Thiên Phượng nhìn thấy xa xa nam tử có ý cười khiến người ta nghẹt thở ấy, liền lập tức dựa sát và nhau đi lên, “Trang chủ, người như thế nào thời gian dài như vậy mới đến Thiên Kiều Các một lần, Phượng Nhi rất nhớ ngươi.” Khi nói chuyện, bàn tay nhu nhược không có xương của nàng hướng đến ý bào của nam tử, nhẹ vỗ về cơ ngực hắn, nhìn thấy hầu kết nam tử lăn lộn, nàng cười quyến rũ, thân mình mật vô khe hở ép sát vào thân thể sở hữu nữ nhân đều điên cuồng vĩ ngạn.

Thân thủ nam tử chụp tới, liền đem dấu sơn môi trên gáy Thiên Phượng đọng lại. Hai mắt hắn đảo qua, trốn ở một bên quan khan đông cung diễn, nuốt nước miếng, hận chính mình không thể là cái nam tử đang hôn môi các nữ nhân đều lui về sau, không dám lại xem kịch vui.

Thiên Phượng cười đắc ý, không đợi nam tử động thủ, nàng đã đem chính mình sa mỏng cởi ra, lộ ra thân mình hoàn mỹ.

Nam tử hai tròng mắt buồn bã, trự tiếp thân thủ cởi bỏ quần trong chính mình, đang muốn thư giải bộc phát dục vọng của chính mình, ở lúc trọng yếu quan tạp lại dừng động tác lại.

Thiên Phượng không kiên nhẫn đem thân thể mình rướn lên, hiện tại nàng cả người đều nóng. Chỉ cần tới gần nam nhân này, nàng liền cảm thấy mình giống như vừa mới ăn xong xuân dược, tao nóng nan giải, chỉ có dung dục vọng của hắn mới có thể bỏ them vào thân thể hư không.

Nam tử nhìn đến ánh mắt khát khao của nử tử dưới thân, nhất thời dục vọng biến mất. Sửa sang lại quần áo chính mình, đem Thiên Phượng đại lực đẩy ngã xuống đất, không để ý đến tiếng gọi to duyên dáng của nàng ta, hắn không quay đầu lại rời khỏi Thiên Kiều Các

Hắn đây là bị làm sao vậy? Vì sao đối với thân mình nữ nhân, sự hưng trí của hắn lại không có?

Tuỳ ý đi trong sơn trang, tâm của hắn vẫn không thể bình tĩnh được. Muốn hay không đến chỗ Thuỷ Nhi một chuyến? Dù sao không gặp nàng một thời gian dài, không biết nàng hiện tại có khoẻ hay không?

Vốn định nhắc cưới bộ đến nơi đó, trong nháy mắt, lại vòng vo phương hướng, hướng đến biệt uyển Dương Hoa ở bước đi.

Lòng lo âu nhìn đến cái dung nhan đang ngủ say kia một khắc, nhất thời trở nên bình tĩnh trở lại. Hắn nhíu mày nhanh, cái này không phải là hiện tượng tốt, nữ nhân này đối với chính mình có ảnh hưởng, cư nhiên sâu như thế này, như thế nào cho phải?

Tay hắn, hướng đến cái cổ mảnh khảnh. Chỉ cần hướng dùng một chút lực, buồn rầu sẽ bị tẫn trừ, nữ nhân này sẽ chết đi không hề thống khổ.

Nhưng là, hắn không hạ thủ được.

Tưởng hắn cả đời tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số, cư nhiên cũng sẽ có thời điểm không đành lòng, chẳng phải là thực buồn cười?!

Hắn không tiếng động nhìn khuôn mặt ngủ say kia, sau đó nhắm mắt lại. Thời điểm hắn lại mở mắt, đôi mắt không có cảm xúc gì.

Hắn theo mép giường đứng lên, không hề nhìn tới khuôn mặt là tâm hắn mê hoặc, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Ngoài phòng, ngân quang chiếu sang.

Chiếu rọi thân ảnh dần dần đi xa dưới ánh trăng, có chút mê người, cũng có chút, lãnh khốc, hoặc là nói, vô tình!

4 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 8

  1. Ko ai tem hết vậy. Ta lấy. Tks…

  2. thanks.
    ta lấy phong bì + ruột nha

  3. Cha le huynh muoi y nhau ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s