Nghiệt Yêu – Chương 201


Chương 201: Gặp lại trên đỉnh cốc.

Edit: Phong Văn

Bên ngoài Vô Tình cốc,  tại phòng trọ trong thị trấn nhỏ.

“ Sư công, người đã đến rồi”. Tiêu Nam Hiên đối với người vừa tới- Thiên Sơn lão nhân tỏ thái độ cung kính.

“ Hiên nhi, Phi nhi, các con cầm phong thư xin gặp mặt này đi Vô Tình cốc đưa cho Vô Tình sư thái, ba ngày sau ta và nàng sẽ gặp lại trên đỉnh Vô Tình cốc”  . Thiên Sơn lão nhân phân phó nói.

 “ Sư công, chúng con xin làm theo”. Tiêu Nam Hiên và Long Phi chắp tay, xoay người rời đi.

Trong Vô Tình cốc.

“ Sư phụ, đệ tử Thiên Sơn là Tiêu Nam Hiên và Long Phi đến bái kiến”. Một đệ tử tiến vào hồi bẩm.

“ Cho bọn họ đi vào”. Vô Tình sư thái cười lạnh, hắn rốt cục đã đến đây.

Rất nhanh, thân ảnh Tiêu Nam Hiên và Long Phi  liền xuất hiện tại cửa, ánh mắt hơi hơi  đảo qua Vân Phi Tuyết đứng phía sau Vô Tình sư thái .

Hai người chắp tay nói: “ Đệ tử Thiên Sơn xin bái kiến sư thái”.

“ Có chuyện gì hãy nói đi”. Ngữ khí Vô Tình sư thái lạnh như băng hàm chứa vẻ không biết sự tình gì.

“ Đây  là phong thư xin gặp mặt mà sư công của đệ tử là Thiên Sơn lão nhân đưa cho sư thái”. Tiêu Nam Hiên xuất ra phong văn trong lòng  .

Một đệ tử bên cạnh tiếp nhận lấy, hai tay cung kính  đưa cho Vô Tình sư thái.

Vô Tình sư thái mở ra cũng chỉ thấy trên phong thư viết: “  Sư thái, ba ngày sau chúng ta ở trên đỉnh cốc gặp lại,  đã tới thời điểm giải quyết ân oán đã hơn chục năm xảy ra trong lúc đó rồi”.

“ Ba!” nàng lập tức nắm chặt phong thư trong tay,  ánh mắt sắc bén  nhìn chằm chằm bọn họ nói: “ Được,  trở về nói cho hắn biết ba ngày sau ta nhất định làm theo ước hẹn”.

“ Sư thái, vậy chúng ta trước hết xin cáo từ”. Tiêu Nam Hiên chắp tay nói.

“ Tuyết nhi, thay vi sư tiễn đưa bọn họ, miễn cho người ta nói chúng ta không hiểu quy củ”. Vô Tình sư thái đột nhiên phân phó cho Vân Phi Tuyết đang ở một bên.

 “ Sư phụ?”. Vân Phi Tuyết hơi hơi sửng sốt  đáp lời, nàng không rõ đây là ý tứ gì của sư phụ?  Vì muốn thành toàn nàng? Hay còn có ý nghĩa khác?

Vẫn là ra khỏi Vô Tình cốc.

Long Phi nhìn bọn họ nói: “ Sư huynh, ta tới phía trước chờ ngươi”. Nói xong đầu cũng không quay lại  liền hướng phía trước mặt đi đến.

Vân Phi Tuyết biết hắn cố ý lưu lại thời gian để cho bọn họ ở một mình , một chỗ , đáng thương thay cho hắn  có tâm lại mang thêm đau khổ rồi.

“ Vân Phi Tuyết, sư phụ ngươi có làm khó dễ ngươi hay không?” Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy nàng, hắn đã lo lắng cho nàng suốt một buổi tối.

“ Không có, nàng đã hứa hẹn không làm khó ta, ta tốt lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta”. Vân Phi Tuyết tựa vào trước ngực hắn.

“ Vậy  tốt rồi, ba ngày sau, sự tình sẽ được giải quyết, ta  có thể mang theo ngươi và Điệp nhi, Bình nhi trở về Vương phủ rồi”. Tiêu Nam Hiên đỡ lấy bả vai của nàng, sâu thẳm trong con ngươi đen tuyền là thật nhiều chân tình thâm thúy.

“ Ân, ngươi đi nhanh đi, Long Phi chắc đã chờ đến sốt ruột rồi”. Vân Phi Tuyết buông tay hắn ra, thúc giục, nàng không muốn lòng của Long Phi  càng thêm tổn thương.

“ Vậy ta đây đi trước”. Tiêu Nam Hiên nhanh ở  trên mặt nàng hôn một cái, khóe môi mang theo ý cười xoay thân rời đi.

Vân Phi Tuyết nhìn bóng dáng hắn, nét tươi cười trên mặt  chậm rãi  thu hồi, vì sao chuyện xảy ra ba ngày sau khiến nàng mơ hồ cảm giác được một loại dự cảm không tốt? Tâm tình nàng lập tức nổi lên trầm trọng.

Trong nhà trọ.

“ Sư huynh, chờ xong việc lần này, ta sẽ ở lại Thiên Sơn phụng dưỡng sư công và sư phụ , còn ngươi sẽ trở về” . Long Phi tiến vào phòng hắn,  nói tới, hắn thật thiệt tình  chúc phúc sư huynh và Vân Phi Tuyết nhưng  hắn không thể ở nhìn bọn họ hạnh phúc.

Tiêu Nam Hiên nhìn ánh mắt hắn che dấu  bi ai, nếu không để hắn rời đi kia chỉ sợ  đối với hắn  là sự tra tấn thống khổ nhất,  có lẽ thời gian có thể chữa lành hết thảy. Thật lâu sau mới gật đầu nói: “ Được”. Hắn ngoài đồng ý còn làm được chuyện gì.

“ Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta trước đi ra ngoài”. Khóe môi Long Phi hé ra một nụ cười thản nhiên chua sót, mang vẻ tươi cười xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến một tiếng áy náy than nhẹ.

“Long Phi, thực xin lỗi”.

Thân mình Long Phi cứng ngắc trong một chốc, không cần có “ Thực xin lỗi”, hắn hiểu điều này, hắn không trách Tiêu Nam Hiên.

Ba ngày sau.

Trên đỉnh Vô Tình cốc  .

Sáng sớm, Vô Tình sư thái liền mang theo Vân Phi Tuyết và chúng đệ tử luôn bên cạnh đứng chờ ở một nơi.

Dưới chân núi truyền đến một đoàn tiếng bước chân cực nhẹ nhàng, nếu là người nghiên cứu võ thuật chỉ trong một thoáng liền biết người tới nhất định võ công cao cường, sâu không lường được.

Đang ngồi ở chỗ kia uống trà, bàn tay Vô Tình sư thái nhẹ run run một chút, đầu không khỏi  chuyển hướng sang người vừa tới.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người liền đối diện mang theo vẻ kinh ngạc  như vậy.

Hắn cũng già đi, trong trí nhớ của nàng, thiếu niên tuyệt sắc tuấn mỹ kia đã biến thành như hôm nay thành một lão nhân đầu bạc, hận ý trong lòng nổi lên khiến nàng đột nhiên  tức giận, hết thảy đều  là hắn tự tìm lấy.

Nàng cũng già đi, trong trí nhớ của hắn, cô gái ngang bướng cố chấp, bá đạo lại xinh đẹp kia nay đã biến thành một lão bà bà trên mặt đều là nếp nhăn , trong lòng đột nhiên dâng lên hổ thẹn.

“ Không biết đại danh đỉnh đỉnh – Thiên Sơn lão nhân đến Vô Tình cốc làm cái gì?” Vô Tình sư thái buông lời nói mang theo hận ý, trào phúng thốt ra, không phải luôn trốn tránh nàng sao?

Thiên Sơn lão nhân chỉ là than nhẹ một chút, biết oán hận trong lòng nàng vẫn không thể đong đếm được: “ Mấy năm nay ngươi có ổn không?”

“ Rất dễ để sống tốt”. Vô Tình sư thái oán hận  theo dõi hắn, tựa hồ không kiên nhẫn lại che dấu ý tứ của chính mình  : “ Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần quanh co”.

“ Được, vậy tốt rồi, ta đây cũng liền nói thẳng ra, ân oán của chúng ta trong lúc đó hãy tự giải quyết, đừng khó xử tiểu bối”. Thiên Sơn lão nhân đem ý mình nói rõ.

“ Ngươi  không phải quản  nhiều , đó là chuyện tình của Vô Tình cốc ta, ta muốn thế nào sẽ được thế đó! Cùng với ngươi không có gì quan hệ”. Vô Tình sư thái lạnh lùng,  đột nhiên lại cười lạnh: “ Muốn không khó xử cũng có thể, trừ phi ngươi dập đầu giải thích trước mặt ta”.

       “ Ngươi sai lầm rồi, nàng là đệ tử ngươi cũng lại là Vương phi của Hiên nhi,  nếu ấn định theo đạo lý “Xuất giá tòng phu” nàng đã được xem như là người của Thiên Sơn ta” . Thiên Sơn lão nhân không ra oai không hiềm giận  nhìn nàng nói.

Vô Tình sư thái ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, khóe môi nổi lên một cái tươi cười châm chọc  : “ Cho dù nàng là người của Thiên Sơn  thì thế nào? Chính là lúc trước vì bảo trụ hai hài tử kia ,  nàng  đã đáp ứng rồi hứa hẹn cho ta, nên nàng phải làm theo”.

Nói xong sắc mặt của nàng thay đổi, trở nên lạnh như băng, Vô Tình nàng sẽ không khinh địch, cứ như vậy mà buông tha cho hắn.

22 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 201

  1. oài, choáng, 1 lèo 6 chương
    thanks ga nha

  2. Nguyễn Hiền

    hic, đang hay lại hết T_T

  3. phong bi. thak ss ^^

  4. Mải buôn điện thoại mà mất tem và cả phong bì nữa haizz buồn

  5. Cám ơn nàng Gà nha

  6. Iu chị quớ , chị cho e ngốn tận 6chap lận X)

  7. Doc mot hoi 6 chap, suong run nguoi
    Tks nang

  8. thanks ban nha!!!!truyện hay lam:x

  9. hey, cũng đã già rùi, seo còn giữ mãi trong lòng a
    Thanks nàng a

  10. Dag tjec la 2 ng deu wa co chap. Sap het roj. Ta nghe bao cuoj cug LP chet phaj k. dau long wa

    Thanks

  11. Truyện hay, hi hi thanks nàng🙂

  12. đọc đến đây ước 1 điều.
    ước cho Lão Thiên Sơn và Sư thái có thể bên nhau ngao du sơn thủy sống nốt tuổi già. Đã lãng phí mất tuổi thanh xuân rồi ! híc híc.

  13. ui! phản hồi của mình chờ xét duyệt! huhu! ta cũng hay qua thăm nhà gà lắm mờ! hức hức

  14. cảm ơn bạn nhiều, truyện hay lắm cơ

  15. khi nào ra tiếp chap mới thế nhỉ???????????????????

  16. thanks nàng

  17. thanks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s