Vương Phi Cường Hãn – Chương 2


Chương 2 : Làm áp trại phu quân của ta

edit: Lazy Home * Gà *

“Ngươi là ai?”  bị gọi lại  Hi Dạ Thần mất hứng trừng mắt Bắc Tiểu Lôi, tuy rằng thiếu nữ này rất được : Sợi tóc đen nhánh như gỗ mun, mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt, thân hình mảnh mai giống như cành liễu. Nhưng vô luận là ai chậm trễ giấc ngủ của hắn cũng không có thể tha thứ.

“Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Bắc Tiểu Lôi.” Bắc Tiểu Lôi nâng cao ngực, hắc bạch phân minh  mắt to lóe ra kiêu ngạo quang mang.”Ta nghe bọn họ gọi ngươi là Vương gia, vậy ngươi hẳn là rất nhiều tiền. Thức thời  liền đem bạc bỏ xuống, nếu không các ngươi là không thể đi qua núi này đâu nhé.”

  “Kỳ quái, bổn vương tại sao phải cho ngươi tiền?” Cơn buồn ngủ của Hi Dạ Thần  rốt cục bị Bắc Tiểu Lôi nói chuyện cấp cuốn đi, hắn nháy đôi mắt như giữa đêm rất là quái dị nhìn Bắc Tiểu Lôi.

“Bổn vương xem các ngươi mặc cũng không kém, có tay có chân , làm gì đi ra làm cướp bóc, chuyện tình không quang minh này?” Dạ Liêu quốc rất nghèo sao? Bằng không đám người kia như thế nào còn muốn cướp bóc? Hi Dạ Thần trong lời nói làm thị vệ, kiệu phu dở khóc dở cười, bọn họ Vương gia chẳng lẻ muốn cùng sơn tặc giảng đạo lý?

 “Cái gì không quang minh chuyện tình?” Bắc Tiểu Lôi trắng mắt liếc Hi Dạ Thần một cái .”Ngươi biết cái gì? Chặn đường cướp bóc là nghề nghiệp của ta, đem sơn trại phát dương quang đại là giấc mộng của ta.” đôi mắt đen như bảo thạch  lóe ra ánh sáng ngọc quang mang, ước mơ lấy tương lai tốt đẹp.

“ Ân, ân, ân.” Kim Ngân Tài Bảo tứ bào thai ở một bên phụ họa,không ngờ như thế gật đầu, tròn vo  trong đồng tử tràn đầy sùng bái nhìn Bắc Tiểu Lôi  . Chỉ có chút sơn trại huynh đệ còn tại phía sau núi ,người người vẻ mặt đau khổ, trong lòng âm thầm cầu nguyện : “trại chủ, phu nhân, các ngươi mau trở lại đi! Chúng ta mau bị đại tiểu thư cấp ép buộc  mất mạng, ô ô ~~”

  lời nói của Bắc Tiểu Lôi làm đám người Hi Dạ Thần nhịn không được cái trán toát ra ba đường hắc tuyến, bất quá nhìn Bắc Tiểu Lôi thần thái bay lên  nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy xinh đẹp động lòng người. Chẳng lẽ để cô nương xinh đẹp còn trẻ như vậy tiếp tục đi lên ngõ cụt không đường về kia sao? Khó được  chính nghĩa làm Hi Dạ Thần cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. “Bắc cô nương, ngươi cuối cùng là cô nương gia, chẳng lẽ không lập gia đình sao?” Xem nàng cũng kém không nhiều lắm cũng đến tuổi nên lấy chồng, tổng sẽ không cả đời làm sơn tặc?

“Lập gia đình?” Bắc Tiểu Lôi mở to hai mắt nhìn nhìn Hi Dạ Thần, “Tại sao muốn lập gia đình?” Nàng ở sơn trại rất tốt a, tự do tự tại , lập gia đình có lạc thú đáng nói sao?

Thị vệ, kiệu phu nghe được lời của nàng cũng là bất khả tư nghị  nhìn nàng: cô nương này rốt cuộc là ở đâu ra? Nữ tử lập gia đình giúp chồng dạy con, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy sao? “Cô nương, ta nói chẳng lẽ cha ngươi mẹ ngươi đều không có nói qua với ngươi?” Râu quai nón  thị vệ lớn giọng hỏi.

 Thị vệ nói làm nàng lại nhớ đến cha mẹ không chịu trách nhiệm , hai người để  thư lại nói là đi tiêu dao đã cảm thấy nổi trận lôi đình, nếu không bọn họ đột nhiên chơi trò mất tích. Chính mình như thế nào lại buông tha cho đại tiểu thư rỗi rãnh – rỗi rãnh tìm đến sơn trại đâu? “Miễn bàn bọn họ.” Đôi lông mày chau  lên, nàng khẩu khí thật không tốt.

 “Đại tiểu thư.” Tiểu Kim sợ hãi nhìn bộ dáng lửa giận hừng hực của nàng tiếp lời nói, “Chúng ta a nương nói qua a, số mạng nữ tử là lập gia đình, giúp chồng, dạy con.”

 “Cho nên đại tiểu thư tương lai ngươi cũng nhất định sẽ bị trại chủ tìm mối xứng đáng để gả .”Tiểu Ngân thực khẳng định gật đầu.

“Đúng.” Tiểu Tài cũng tán thành.

“Sau đó sẽ có cục cưng của mình.” Tiểu Bảo nghĩ nghĩ nói.

 “Nhất định phải lập gia đình sao?” Bắc Tiểu Lôi nghe Kim Ngân Tài Bảo vừa nói như thế, cũng có chút mê hoặc.

“Đúng vậy a, đại tiểu thư. Nữ tử vốn sẽ phải lập gia đình .” 

“. . . . . .” 

không biết bao lâu, đám người phía sau núi kia cũng xông tới. Đen sẫm  một mảnh, mỗi ánh mắt lý lóe ra hưng phấn. Đại tiểu thư nếu lập gia đình, sơn trại sẽ không có người trêu cợt bọn họ.

kiệu phu , thị vệ của Tiêu Dao Vương Phủ sớm đứng ở một bên mím môi, muốn cười không cười. Ai tới nói cho bọn hắn biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào đề tài theo cướp bóc nhưng lại xả đến lập gia đình lên rồi?

 “Tốt lắm, không cần ồn ào nữa!!.” Mọi người tả một câu, phải một câu, nghe được  Bắc Tiểu Lôi đầu đều hôn mê, hai tay vung lên, quát nói.

Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, xong rồi, đại tiểu thư tức giận. Người người buông xuống  đầu thẳng nhìn chằm chằm mũi chân, hận không thể có một cái động để chui vào. Không biết chọc giận đại tiểu thư, nàng có thể hay không lại muốn dùng một chút động tác võ thuật đẹp mắt không hiểu trêu cợt bọn họ?

Bắc Tiểu Lôi lấy bàn tay mềm nhu nhu cái trán, nếu nhất định phải lập gia đình. Nàng tình nguyện chính mình tìm người thuận mắt , cũng không cần bị cha mẹ bọn họ tim kẻ xứng đáng gả. Trong suốt con ngươi chuyển a chuyển~, vòng a vòng~, chống lại Hi Dạ Thần phong thần tuấn lãng  . Lúc này mưu  kế chạy lên não, hai tay vỗ:  “Ta liền gả cho ngươi .”

 “A ——!!!!!”  mọi người ngây người, thiếu chút nữa không sợ tới mức cằm ngã xuống. Hi Dạ Thần con ngươi đen nhánh híp lại, mâu quang sâu thẳm. Hắn mạc danh kỳ diệu trừng mắt Bắc Tiểu Lôi, hắn không nghe lầm chứ. Nữ tử này muốn cướp bóc của mình lại muốn gả cho chính mình?

“Đúng, cứ làm như thế, ta muốn ngươi làm áp trại phu quân của ta.” Bắc Tiểu Lôi càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này không sai, hắn hời hợt không sai, thân hình có chút đơn bạc, thoạt nhìn cũng không giống người luyện võ, về sau nhất định sẽ không khi dễ chính mình. Vẫn còn đôi tay rất được, nắm lên nhất định thực thoải mái. Đôi mắt hắc bạch phân minh  nhìn đôi tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng của Hi Dạ Thần , rất là hài lòng. ( Gà : em cũng hài nòng J )

“Chê cười.” Hi Dạ Thần nghe nàng lại muốn mình làm áp trại phu quân của nàng, lúc này tức giận cũng nổi lên. Hắn đường đường là Dạ Liêu quốc  Tiêu Dao Vương há có thể cho nàng làm áp trại phu quân.”Bổn vương há có thể làm áp trại phu quân của ngươi ?” 

“Vì sao không thể?” Bắc Tiểu Lôi xem bộ dáng không vui  của hắn cũng nổi giận, “Ta nói muốn là được.” Lửa đỏ lửa giận ở đáy mắt hừng hực thiêu đốt, cô nãi nãi bất quá là nhìn ngươi bộ dạng giống hình người ( ý là đẹp zai đó ^^), cố mãi mới muốn nhận ngươi làm áp trại phu quân. Ta cũng không ghét bỏ bộ dáng nhược thư sinh của ngươi, ngươi còn dám cùng cô nãi nãi ta cãi bướng?

“ Ân, ân, ân. . . . . . !!! “Kim Ngân Tài Bảo tứ bào thai gật đầu, cầm đôi mắt tròn vo  cùng chung mối thù nhìn Hi Dạ Thần: chúng ta đại tiểu thư để mắt ngươi là phúc khí của ngươi nha, đừng rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt.

“Đại tiểu thư, như thế này không tốt.” Bốn thiếu niên không hiểu chuyện, mặt sau còn có sơn tặc khác đảm nhận . Người ta nhưng là Vương gia, đại tiểu thư muốn thật sự đưa hắn cấp cướp đi làm áp trại phu quân, nan khó giữ được đương kim hoàng thượng giận dữ, phái binh đưa sơn trại bọn họ tiêu diệt. Tưởng có một tý mà bọn họ cũng nhịn không được chảy mồ hôi trán.

 “Có cái gì không tốt?” Bắc Tiểu Lôi Không nhận thức, con ngươi đen trừng.

“Phốc ——” râu quai nón thị vệ gặp tiểu cô nương quật cường đổ nhịn cười không được ra tiếng, “Ta nói tiểu cô nương a, công tử nhà chúng ta nhưng là Vương gia. Sao có thể làm của ngươi áp trại phu quân, phải làm cũng là ngươi làm Vương Phi mới đúng.”  hắn nói xong, đổi lấy khác thị vệ  nhìn chằm chằm. Nha giọt, ngươi miệng không đóng lại  a. Nói nhiều như vậy, nếu nha đầu kia muốn làm chủ tử của bọn hắn, bọn họ còn có ngày lành quá sao? Chỉ sợ Vương Phủ sẽ bị trở mình để hướng lên trời.

“Ngươi có đáp ứng hay không?” Bắc Tiểu Lôi không để ý lời nói của gã râu quai nón …, trong mắt nàng Vương Phi là cái gì ? nào có nàng đại tiểu thư càng được tự do. Đôi mắt đen như bảo thạch  yên lặng nhìn Hi Dạ Thần, ngữ khí lại mang theo uy hiếp đắc ý vị.

“Bổn vương tuyệt không đáp ứng.” Hi Dạ Thần xem nha đầu kia cũng quá điên điểm đi, một cái nho nhỏ  đầu lĩnh tặc lại muốn làm cho hắn đường đường Vương gia làm áp trại phu quân của nàng, đây không phải thiên đại chê cười sao?

“Hừ.” Bắc Tiểu Lôi hừ lạnh, “Ngươi không đáp ứng, ta cùng đã chấm ngươi.” Hai tay vung lên, khẽ kêu nói. “Kim Ngân Tài Bảo, bắt hắn cho ta khiêng đi.”

  “Phải”  Kim Ngân Tài Bảo vừa được lệnh làm, thân ảnh giống như quỷ mị thiểm tới trước mặt. Hi Dạ Thần ,Tiểu Kim, Tiểu Ngân song chưởng mở ra, sẽ đưa hắn vác trên vai.

 “Vương gia ——”  thị vệ kinh hãi, nắm đao sẽ xông lại.

 “Ngăn lại bọn họ.” Bắc Tiểu Lôi nhìn những người kia, chính là bĩu môi hướng một bên  người sơn trại nói . Người của sơn trại đem tứ kiệu phu, Tứ thị vệ vây tại một chỗ, cứ việc Tứ thị vệ võ công không kém, nhưng bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh, cánh bị bao bọc vây quanh không thể động đậy.

 “Đại tiểu thư, bọn họ muốn làm sao bây giờ?” Tiểu Tài chỉ vào bị bọn thị vệ đang bị vây nói.

“Vạn nhất bọn họ trở về mang binh tấn công sơn trại thì phiền toái.” Tiểu Bảo chuyển động tròn vo  hai mắt, ở một bên nói thầm.

Bắc Tiểu Lôi lông mày nhíu nhíu, cũng đúng. Không thể để cho bọn họ trở về, rõ ràng cùng nhau mang theo núi. “Đưa bọn họ ánh mắt bịt kín, cùng nhau mang về trong trại.”

 “Uy , các ngươi phóng bổn vương xuống dưới.” Hi Dạ Thần bị Tiểu Kim, Tiểu Ngân cùng nhau khiêng, não lòng đòi mạng. Cố gắng giãy dụa, không ngờ lại bị hai người khấu trừ đến sít sao . Giờ khắc này hắn mới hối hận tại sao muốn chán ghét tập võ, nếu không cũng sẽ không bị người như thế không tôn nghiêm  gánh tại trên vai.

“Đừng từ chối.” Bắc Tiểu Lôi nhíu mày, “Núi này lộ gập ghềnh, cẩn thận té xuống.” Ai, quả thật là cái không biết võ công văn nhược Vương gia a. Bất quá không ngại, nàng không ngại.

 “Dám thưởng Vương gia, các ngươi chờ bị giết cửu tộc đi.” Hi Dạ Thần nghe được Bắc Tiểu Lôi trong lời nói càng tức, nổi giận đùng đùng hét lên.

 “Cửu tộc?” Bắc Tiểu Lôi lành lạnh nói, “Chờ ngươi thành phu quân của ta, ngươi cũng có thể ở trong cửu tộc đi.” Giết cửu tộc? Nàng lắc lắc đầu, nàng mới không sợ này mãn não ruột già,người quan phủ chỉ biết cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân.

“Ngươi ——”  Hi Dạ Thần tức giận đến hai tay nắm chặt, chẳng lẽ hắn đường đường Tiêu Dao Vương gia thật muốn làm áp trại phu quân của nàng? Trên núi, gió phất động, không người trả lời vấn đề của hắn.

14 responses to “Vương Phi Cường Hãn – Chương 2

  1. ém mãi hôm nay mới tung hàng :”>

  2. Hịhị lan dau dc tem nha nag. yui wa xa la yui. nhay tưng tửng

  3. hay wa…hjx

  4. ui troi dok ma hai wa ah hay thiet do menh la menh rat thich nu chinh nay rui nhe hiii iu wa di thank nang nhiu nhe heeee moi lan nang doi bom la suc cong pha thiet lon nha

  5. Mãi hôm nay mới vào đây đọc tiếp, hic. Thanks nàng.

  6. Ap trai phu quan a ! De thuong qua ! thanks em nhieu !

  7. Thanks nàng. Vậy là chưa gì chàng đẫ bị nàng rước về dinh ~~~

  8. thanks

  9. Chap 2 rùi à, đọc thôi nào, thanks nàng🙂

  10. thanks nàng, buồn cười thiệt

  11. Ép ng làm “áp trại phu quân” =))

  12. tếu thật, cười đau bụng thấy giai đẹp liền bắt làm phu quân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s