Nghiệt Yêu – Chương 202


Chương 202 : Đột biến trên đỉnh cốc

Edit: Lazy Home *isshiki*

Vân Phi Tuyết tâm trạng căng thẳng, xem ra sư phụ không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua rồi.

Tiêu Nam Hiên sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, cho dù có dập đầu giải thích cũng được nhưng hắn sẽ không để cho sư công chịu nhục nhã như thế.

“ Ta cảm thấy rất kỳ quái, luôn luôn có cảm giác ngươi vì sao không tự mình động thủ cùng ta tỷ thí.” Thiên Sơn lão nhân vẫn như trước không uy không giận , trên mặt hắn nhìn không ra một tia tức giận.

“Đáng tiếc ta không nghĩ tỷ thí với ngươi.” Nhưng hắn càng như vậy thì trong lòng Vô Tình sư thái hận ý càng sâu đậm. Hơn vài thập niên rồi, biểu hiện của hắn vẫn là không thèm để ý như thế , muốn chọc giận nàng động thủ sao? Nàng sẽ không mắc mưu, nàng đã sớm không còn là cô gái hay xúc động liều lĩnh lúc trước nữa rồi.

“Sợ bại bởi ta hay sợ đánh mất mặt của ngươi ngay trước mặt đệ tử của ngươi? Nếu ngươi thắng ta sẽ quỳ xuống cầu xin ngươi tha thứ , vậy không phải càng có thể hả được oán hận chất chứa trong lòng suốt mấy thập niên này rồi hay sao?” Thiên Sơn lão nhân lại từng bước chọc giận muốn chính nàng động thủ, nhưng trong lòng lại có tính toán khác.

“Đánh thắng ngươi? Ta còn tự mình hiểu được, Thiên Sơn lão nhân ngươi là người thế nào chứ, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể là đối thủ của ngươi , ta so với bọn họ muốn đánh thắng ngươi thì lại càng không thể.” Vô tình sư thái ngồi ở chỗ kia bất vi sở động nhìn Vân Phi Tuyết cùng Tiêu Nam Hiên nói, nàng muốn hắn khó xử nhìn đệ tử của hắn khổ sở, trong lòng nàng sẽ thoải mái thống khoái.

“Sư thái làm người phải có giới hạn, chó nóng nảy còn có thể nhảy tường huống chi là người bị ngươi bức điên, Phi Tuyết có thể không tuân thủ lời thề ngày đó, ngươi có năng lực làm gì được nàng?” Long Phi đột nhiên ở một bên thốt lên.

“Biến sang một bên đi, ngươi là thân phận gì? Nơi này còn chưa có đến phần ngươi nói chuyện.” Vô Tình sư thái có chút bị chọc giận, vấn đề này nàng không phải không nghĩ qua, cho nên nàng mới không có bức bách nàng ta.

“Ngươi hận là ta, cho nên ân oán của chúng ta tự chúng ta giải quyết, không cần khiến cho người vô tội liên lụy.” Thiên Sơn lão nhân ở một bên nhân cơ hội nói.

“Chính mình giải quyết, được , ngươi nói muốn như thế nào giải quyết?” Vô Tình sư thái hung hăng nhìn chằm chằm hắn, oán hận suốt bao nhiêu thập niên  nàng chỉ cần điều này.

“Ngươi muốn như thế nào giải quyết?” Thiên Sơn lão nhân hỏi lại nàng, chỉ cần nàng trong lòng thoải mái là tốt rồi.

“Ta muốn giết ngươi.” Vô Tình sư thái hung hăng nói, lời còn chưa dứt thân mình đã bay lên trời, thanh kiếm trong tay đã thẳng tắp đâm tới

Ai cũng thật không ngờ Vô Tình sư thái sẽ đột nhiên xuất thủ, nhưng cũng không hoảng sợ bởi vì bọn họ biết dựa vào võ công  của Thiên Sơn lão nhân, không chỉ nói một Vô Tình sư thái chứ mười Vô Tình sư thái hắn cũng có thể tránh được.

Nhưng càng làm cho ai cũng không nghĩ tới là Thiên Sơn lão nhân cư nhiên đứng ở nơi đó, nhắm mắt không nhúc nhích cứ như vậy nhìn bảo kiếm lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời đang hướng tới ngực của chính mình ngực đâm lại.

Tiêu Nam Hiên thầm kêu một tiếng “không tốt”, sư công đây là chuẩn bị chịu một kiếm của nàng, nhưng một kiếm này của Vô Tình sư thái lại ngoan độc , khẳng định dùng đến toàn bộ công lực, hắn sao lại có thể để cho sư công bị thương được, không kịp nghĩ nhiều liền động thân chắn phía trước sư công.

“Xoạt” một tiếng,  bảo kiếm đã đâm thủng bờ vai của hắn

“Hiên nhi.” Thiên Sơn lão nhân lập tức đỡ lấy hắn, vung tay lên thân thể của Vô Tình sư thái liền nhanh chóng lui lại sau mấy bước mới đứng vững.

“Sư phụ ngươi không sao chứ.” Đê tử phía sau đỡ lấy nàng.

“Không có việc gì.” Vô Tình sư thái hất các nàng ra.

“Hiên, ngươi thế nào?” Vân Phi Tuyết khẩn trương chạy tới mang theo quan tâm.

“Sư huynh ngươi thế nào?” Long Phi cũng lo lắng đi qua.

“Ta không sao không cần lo lắng.” Tiêu Nam Hiên lấy tay rút bảo kiếm ra, Long Phi nhanh chóng rắc kim sang dược lên cho hắn , Vân Phi Tuyết lại giúp hắn băng bó.

“Hiên nhi, sư công là tự nguyện chịu một kiếm của nàng, để cho nàng xóa bỏ được oán khí trong lòng mấy năm nay, để cho sự tình có thể kết thúc tốt đẹp.” Thiên Sơn lão nhân nói, bọn họ hẳn cũng nhìn ra được vậy tại sao lại thay hắn ngăn trở một kiếm này.

“Ta biết sư công, nhưng mà sư công ta không thể để cho ngươi bị thương đươc.” Tiêu Nam Hiên cúi đầu.

“Ha ha ha ha.” Vô Tình sư thái ở một bên đột nhiên cuồng tiếu, giống như là nghe được một câu chuyện buồn cười, “Tức cười, tự nguyện chịu của ta một kiếm, được, vậy ngươi liền chịu chết đi.”

Nàng trong tay cầm lấy bảo kiếm lại một lần nữa hướng về phía Thiên Sơn lão nhân đâm tới.

Hắn vẫn như trước không hề nhúc nhích mà đứng ở nơi đó.

Thời điểm bảo kiếm chạm đến quần áo của Thiên Sơn lão nhân chợt dừng lại.

“Mấy chục năm oán hận sẽ không để cho ngươi chịu một kiếm rồi cảm thấy yên tâm thoải mái nhẹ nhàng như vậy đâu. Ta muốn cho ngươi giống ta thống khổ cả đời.” Vô Tình sư thái oán hận nói xong, bảo kiếm đột nhiên vòng sang một hướng khác, hướng về Vân Phi Tuyết mà đi.

Vân Phi Tuyết kinh ngạc đứng ở nơi đó, nàng không thể tin được cũng không thể tưởng tưởng được sư phụ thế nhưng lại muốn giết nàng.

“Phi Tuyết tránh đi.” Tiêu Nam Hiên một phen đẩy nàng ra lại dùng thân thể chính mình hứng chịu, ai biết Long Phi ở một bên lại bay nhanh đến đẩy hắn ra

“Phốc.” Thời điểm bảo kiếm đâm vào ngực Long Phi phun ra một ngụm lớn máu tươi.

“Long Phi.” Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy thân thể đang muốn ngã xuống của hắn.

“Long Phi ngươi thế nào rồi? Có nặng lắm không?” Vân Phi Tuyết nhìn ngực hắn không ngừng chảy ra máu tươi cảm thấy có chút bối rối, “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”

“Phi nhi.” Thiên Sơn lão nhân từng bước vượt qua, tay đặt ở sau lưng truyền nội lực cho hắn.

“Sư công không cần lãng phí công lực.” Long Phi nói với hắn, ngữ khí cũng vẫn thoải mái như vậy.

“Phi nhi cố chống đỡ.” Thiên Sơn lão nhân chậm rãi thu hồi tay, nếu có thể sử dụng công lực cứu mạng của hắn trở về , hắn sẽ không chút do dự đem công lực mấy chục năm này đều truyền cho hắn.

“Long Phi ta sẽ cứu sống ngươi, chúng ta đi tìm đại phu.” Tiêu Nam Hiên nói xong muốn ôm hắn dậy, không thể để cho hắn ta chết được, hắn đã muốn nợ hắn ta quá nhiều rồi.

“Sư huynh hãy nghe ta nói.” Long phi ngăn cản , trên mặt hắn mang nụ cười thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có, chậm rãi vươn tay tháo xuống mặt nạ màu bạc trên mặ

8 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 202

  1. a, đừng nói với ta Long Phi sẽ chết như vậy nha

  2. Uh. chet vay do nag. tr nay ket thuc ta pun nhat khuc nay. thuog Phj ca wa

  3. Ôi,sao lại kết thúc thế chứ.Tội cho Phi ca quá.HUhu
    Thanks các nàng

  4. LP muốn thành toàn cho TNH và VPT
    Cám ơn

  5. thanks nàng

  6. thanks!

  7. thương anh Phi quá chời huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s