Nghiệt Yêu – Chương 208


Chương 208: Đại kết cục hoàn mỹ

Edit: Lazy Home *isshiki*

Ngoài am ni cô.

Vân Phi Tuyết hít một hơi thật sâu rồi đi vào đi đứng phía sau một ni cô đang nhắm mắt niệm kinh.

“Thí chủ ngươi đã đến rồi.” Ni cô chậm rãi xoay người lại.

“Nương, ngươi có khỏe không?” Nhìn nữ tử trước mắt này vẻ mặt bình tĩnh, Vân Phi tuyết vẫn là kêu lên.

“Thí chủ bần ni là Vô Hận”. Nàng hai tay tạo thành chữ thập, “Bần ni tốt lắm.”

“Ta đây an tâm rồi, có gì cần cứ việc tới tìm ta.” Vân Phi Tuyết gật gật đầu, nàng đã biết năm đó nàng cùng Vân Hạc nhảy xuống vực , sau Tiêu Nam Hiên xử tử hết những phầm tử phản loạn chủ yếu, lại buông tha nha hoàn cùng người hầu trong phủ, nương là chủ động yêu cầu đến nơi này xuất gia vì nàng mà cầu phúc.

“Thí chủ đại từ đại bi, ông trời nhất định phù hộ ngươi.” Vô Hận cầu phúc nói.

“Cám ơn sư thái, nếu không có chuyện gì vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ.” Vân Phi Tuyết cũng hai tay tạo thành chữ thập nói, nàng đã muốn khám phá hồng trần, vậy chính mình cần gì phải quấy rầy yên tĩnh của nàng.

“Thí chủ đi thong thả,không tiễn.” Vô Hận nhắm mắt lại, không có một chút kích động cùng vui sướng sau khi mẹ con gặp lại.

Vân Phi Tuyết xoay người rời đi, có lẽ nàng thật sự đã muốn khám phá hồng trần, bất quá nàng cũng không ngại, dù sao nàng cũng không phải nữ nhi của nàng.

Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, một ni cô đi ra nói: “Phu nhân ngươi không nghĩ đem thân thế của nàng thế nói cho nàng sao?”

“Tu Vân, ta nói bao nhiêu lần rồi, ở trong này ta không phải là phu nhân.” Vô Hận thở dài sửa lại, đã năm năm rồi mà nàng vẫn không đổi được xưng hô.

“Nhưng là ta hầu hạ phu nhân vài chục năm rồi, đã thành thói quen rồi.” Tu vân nói.

Vô hận bất đắc dĩ lắc đầu mới nói: “Hiện tại nàng ở vương phủ tốt lắm, chuyện cũ đều đã muốn trôi qua lâu như vậy rồi, thân thế đối với nàng đã không còn quan trọng nữa rồi, ta cần gì phải nói cho nàng làm tăng thêm phiền não cho nàng.”

“Dạ, vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo.” Tu vân gật đầu,” phải, này đã không còn quan trọng rồi.”

Vân Phi Tuyết vừa đi ra am ni cô đã thấy Điệp nhi cùng Bình nhi ngồi ở trong lòng Tiêu Nam Hiên đich làm nũng, không biết nói cái gì đó?

“Cha, mặt nạ này của ngươi rất đẹp trai, cho ta mang thử được không?” Điệp nhi ôm lấy cổ hắn đột nhiên nghịch ngợm lấy tay bay nhanh cởi bỏ mặt nạ trên mặt hắn.

Tiêu Nam Hiên cả kinh muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, lập tức quay đầu đi, hắn không muốn vết sẹo xấu xí trên mặt này dọa sợ đứa nhỏ nhưng đã muốn chậm.

Vân Phi Tuyết lại cả kinh, nàng sợ các nàng sẽ nói ra cái gì đó.

Điệp nhi cùng Bình nhi nhìn thấy vết sẹo trên mặt cha , tay lập tức cứng lại tại chỗ?

Tiêu Nam Hiên sắc mặt ảm đạm khó coi, lấy lại mặt nạ trong tay nàng, vừa muốn mang lại lên mặt mình, đã có hai bàn tay nhỏ bé sờ trên mặt hắn, thân mình hắn cứng đờ.

“Cha đau không? Ai làm vậy?” Điệp nhi lấy tay thật cẩn thận vuốt vết sẹo nhưng không có một chút sợ hãi.

“Cha, ta thay ngươi thổi thổi được không?” Bình nhi đi qua dùng miệng nhẹ nhàng thổi.

“Cha không đau.” Tiêu Nam Hiên lập tức ôm lấy các nàng, trong lòng đều là kích động, cảm kích cảm tạ ông trời đã ban cho hắn hai nữ nhi nhu thuận hiểu biết này.

Vân Phi Tuyết trong mắt mang theo lệ quang đi tới, làm bộ như cái gì cũng không biết cười nói: “Các ngươi đang làm cái gì?”

“Mẹ, ngươi đã trở lại, chúng ta không làm cái gì? Chúng ta nói cha rất soái, chúng ta rất thương hắn.” Điệp nhi cùng Bình nhi một bên một người ôm cổ hắn nói.

Nàng cố ý làm bộ mặt vờ như tức giận nói: “Vậy các ngươi không thương mẹ rồi sao?”

“Đương nhiên yêu mẹ rồi, mẹ cùng cha chúng ta đều yêu.” Điệp nhi cùng Bình nhi lập tức lại đây ôm lấy nàng.

“Mẹ cùng cha cũng yêu các ngươi.” Vân Phi tuyết lập tức nở nụ cười, đời này có bọn họ nàng còn mong cầu cái gì.

Vương phủ.

Kích tình qua đi Tiêu Nam Hiên ôm bên người nàng đột nhiên nói: “Phi Tuyết, ta nghĩ đem vết sẹo trên mặt này chữa trị tốt, ngươi thấy thế nào?”

Vân Phi tuyết ngẩng đầu cười khẽ , trêu ghẹo một chút nói: “Như thế nào? Ngươi đã ở bắt đầu chú ý đến dung mạo chính mình rồi.” Kỳ thật biết hắn là không muốn lưu lại tiếc nuối trong tâm lý của đứa nhỏ.

“Không phải ta là không nghĩ để cho Điệp nhi cùng Bình nhi mỗi lần nhìn đến ta sẽ nhớ tới vết sẹo này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta chữa trị được sao?” Tiêu Nam Hiên giải thích hỏi ngược lại.

Vân Phi Tuyết lấy tay sờ sờ một bên mặt tuấn mỹ không có một tia tỳ vết của hắn, tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng mà hắn nói rất đúng, tóm lại không thể để cho hắn cả đời mang theo mặt nạ, nghĩ vậy liền nói: “Hảo.”

“Vậy quyết định rồi, nếu từ ngày mai bắt đầu bôi dược, phỏng chừng một tháng sau có thể khôi phục rồi.” Hắn nói.

“Ngươi có dược sao?” Vân Phi tuyết kỳ quái hỏi.

“Có, là sư công năm đó cố ý tinh luyện cho ta, ta vẫn không có sử dụng cho nên bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải đợi một tháng sau mới có thể nhìn thấy mặt của ta.” Hắn gật đầu.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì ta cho ngươi một kinh hỉ..”

Một tháng thời gian trong giây lát trôi qua, thời điểm khi nàng bóc lớp mặt nạ trên mặt hắn, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng là khi nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân hoàn mỹ giống như điêu khắc kia hé ra, vẫn là khiếp sợ đứng ở nơi đó.

“Oa, cha hảo soái.” Điệp nhi cùng Bình nhi kinh hỉ kêu.

“Nương tử thế nào? Đối với khuôn mặt này của vi phu có vừa lòng.” Tiêu Nam Hiên một câu ôm lấy nàng.

“Đem mặt nạ mang lại cho tốt, không được tháo xuống.” Vân Phi Tuyết lập tức phản ứng lại, đây là nàng là đã sai lầm rồi, để cho hắn đem mặt chữa trị tốt, khuôn mặt này rõ ràng chính là trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho bao nhiêu nữ nhân thầm mến, nàng đây không phải là tự tìm phiền toái cho chính mình sao?

“Lo lắng rồi.” Tiêu Nam Hiên khóe môi hàm chứa ý cười, nàng cũng sẽ ghen, loại cảm giác này thật tốt.

“Lo lắng cái đầu ngươi, bổn tiểu thư cũng rất xinh đẹp.” Đừnng hòng nàng chịu thừa nhận.

“Ha ha.” Tiêu Nam Hiên lớn tiếng cười, ôm lấy nàng..

“Này, ngươi làm gì? Mau buông ta.” Vân Phi tuyết giãy dụa hắn hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi, tuyệt không kiêng kị gì hết.

Phía sau Điệp nhi cùng Bình nhi phe phẩy đầu thở dài.

“Cha cùng mẹ lại muốn đi sinh em bé rồi, thật không biết  khi nào thì mới sinh ra được đây?”

p/s: Phần chính của Nghiệt Yêu : Quỷ Vương và đệ thập tân nương ( Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương ) đã xong rồi, còn phần ngoại truyện Gà và Lazy Home sẽ cố gắng hoàn sớm !

33 responses to “Nghiệt Yêu – Chương 208

  1. Tung bông đi cả nhà ơi!!!! Cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi!thanks 2 nàng nhều nhều
    Tem 7, hnay ta được cả một rừng tem xướng wa ahhhhhh

  2. hihi!!! các nàng làm việc thật năng suất nha!!!! thanks các nàng nhiều nhá!!!!! Chúc nhà các nàng luôn ấm cúng và đông khách nhá!!!! Iu các nàng nhiều ơi là nhiều !!!!!!!!!!!!!! *chụt choẹt* ^^

  3. thank nang da bo ra rat nhiu cong suc de mang lai cho moi nguoi 1 bo truyen hay nhu the nay

  4. tung hoa *****

  5. chúc mần tr đã hoàn …….. balb blab ^0^

  6. chúc mừng đã hoàn thành
    kết cục cũng hay, nhưng hơi nuối tiếc chút xíu, ko muốn long phi chết huhu

  7. thank nàng

  8. oa, chúc mừng các nàng. Đốt pháo, bùm bùm

  9. chuc mung ca nha hoan thanh bo truyen nay nha. DN cung BN dang yeu chet di dk

  10. thank nàng nha! truyện hay thiệt, cảm ơn nàng đã edit nha! cố lên…

  11. Thanks gà vì đã cố gắng làm hết bộ này! (nó quá dài) *ôm*
    Tung bông ăn mừng đã hoàn thành truyện!
    Bán pháo hoa cúc mừng gà!
    *ôm chặt*
    Hun gà ngàn cái …kekekeke

  12. Ta la sac nu !!!

    Haizzz,the la happy ending roi ,chi tiec moi anh long phi thoi !!!!

  13. Ngoaj tr noj ve aj nhj? Long Phj chag?

  14. Tung bong, vay la da hoan roi
    Tks nang

  15. thanks

  16. thanks nhiu, mung Lazy Home *isshiki* da hoan truyen , “tung hoa””no phao” an mung ne

  17. Ăn mừng đã hoàn truyện nào.Tung bông,bùm bùm.
    Thanks các nàng.
    Ta sẽ bắt ghế ngồi đợi ngoại truyện nha.

  18. cuối cùng cũng hoàn rồi! tk ss! tung hoa tung bông! bùm bùm!
    hayquas€! ko biết phiên ngoại có nói về a LP ko nhỷ!

  19. thankyou very very much…,ket thuc mi man wa, chiaki co len!

  20. Chúc mừng nhà Gà – Lazy đã hoàn bộ này, truyện của Ngạn Thiến bộ nào cũng dài nhưng rất hay nha. Cám ơn nhiều lắm

  21. Hoàn bộ truyện rồi
    thanks nàng nhiều lắm

  22. Ta nghe nói gà làm bộ truyện nầy nhanh chóng mặt, tìm 2 ngày mới phát hiện ra nhà của gà, huhuh
    Thanks nàng!

  23. thanks!

  24. thanks nàng *iu iu*

  25. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở cửa, một ni cô đi ra nói: “Phu nhân ngươi không nghĩ đem thân thế của nàng thế nói cho nàng sao?”

    “Tu Vân, ta nói bao nhiêu lần rồi, ở trong này ta không phải là phu nhân.” Vô Hận thở dài sửa lại, đã năm năm rồi mà nàng vẫn không đổi được xưng hô.

    “Nhưng là ta hầu hạ phu nhân vài chục năm rồi, đã thành thói quen rồi.” Tu vân nói.

    Vô hận bất đắc dĩ lắc đầu mới nói: “Hiện tại nàng ở vương phủ tốt lắm, chuyện cũ đều đã muốn trôi qua lâu như vậy rồi, thân thế đối với nàng đã không còn quan trọng nữa rồi, ta cần gì phải nói cho nàng làm tăng thêm phiền não cho nàng.”
    ……………..

    Chương cuối có đoạn nì, mình ko hiểu lám, thân thế thật của Vân Phi Tuyết là gì?
    Vì có nhiều chương mình đọc ko kỹ or lướt wa nên ko bít các chương đó có giải thích hem. Bạn nào biết thì giải thích hộ mình nha. Cám ơn trước luôn ^^

  26. cám ơn các nàng đã vất vả….

  27. cam on nang vat va truyen hay lam minh doc lai may lan lan do

  28. truyện này hay ghê luôn á
    thanks các nàng

  29. cho hỏi 2 pn cuối có ai ed chưa, nếu chưa gia chủ gửi cho ta một bản convert phiên ngoại cho ta ed thử đc ko?

  30. hahaha lai sap sinh em be roi🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s