Thủy Tính Dương Hoa – Chương 11


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn Sơn trang

Chương 11: Một đêm trong lúc đó

Edit: Lazy Home *San San*

Ngày kế tiếp, Dương Hoa lai mang theo Du Nhi đi dạo trong sơn trang, thật tốt, không bị ai hạ mê dược, cũng không có gặp mặt hai cái tên sắc phôi kia, vận khí cũng không tệ lắm.

Trở về phòng, thức ăn đã được dọn lên ngay ngắn.

“Du Nhi, ngồi xuống cùng nhau ăn đi, đồ ăn ngon lắm. Lại nói tiếp, sơn trang này cũng không phải không tốt tý nào, ít nhất đầu bếp trù nghệ ở đây coi như không tệ, ” Dương Hoa thấy Du Nhi còn đứng ở một bên, liền muốn đem nàng lôi kéo ngồi xuống, cùng nhau ăn cơm.

“Tiểu thư, như thế này không hợp quy củ, ngươi tự ăn một mình đi.” Du Nhi vội vàng chối từ, trả lời.

Dương Hoa thấy Du Nhi ý không vui, liền lười cùng nàng nhiều lời, ăn cơm quan trọng hơn. Trước kia vì biết rằng trong đồ ăn có hạ mê dược, cho nên sẽ không làm điều thừa. Hôm nay thật vất vả mở miệng nói muốn nàng ngồi xuống cùng nhau ăn, cái tiểu nữ nhân kia lại không thèm nhìn nàng, hại nàng thật mất mặt.

Du Nhi nhìn thấy bộ dáng chu miệng của Dương Hoa, nàng cười cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu dùng bữa.

Dương Hoa giật mình sửng sốt, qua một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, gắp chút đồ ăn bỏ vào trong bát Du Nhi, cười nói, “Ngươi rất gầy, phải ăn nhiều thịt một chút mới được.”

Du Nhi gật gật đầu, cảm thấy đôi mắt có vài thứ lên men.

Không thể nào, nhân tiện gắp cho nàng một vài món ăn, nữ nhân này liền cảm động phát khóc?

Nâng mặt Du Nhi lên, quả nhiên, chỉ thấy nàng ta bộ dáng lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu.

“Du Nhi, ngươi khóc thật là xấu.” Dương Hoa chỉ vào cái trán nàng, cười nói. Nàng không biết an ủi người khác, chỉ có thể nghĩ đến việc khiến Du Nhi dời đi lực chú ý.

“Ta biết.” Du Nhi gật gật đầu, trả lời.

Cảm tình nàng còn thật sao? Dương Hoa không dám trêu ghẹo nàng ấy nữa, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

Du Nhi ăn rất chăm chú, cũng ăn được rất nhiều, đương nhiên, đại bộ phận đồ ăn nàng ấy ăn là của Dương Hoa bỏ vào trong bát của nàng ấy.

Rốt cuộc cũng ăn no, Dương Hoa buông đũa, duỗi thân người, đối Du Nhi nói: “Du Nhi, vì sao ta lại bắt đầu cảm thấy mệt rã rời?” Nàng lấy lại bình tĩnh, leo xuống ghế, đi đến phía trước cửa sổ.

Chỉ thấy buổi chiều thời tiết còn tốt, lúc này đây mây đen dầy đặc, cuồng phong gào thét. Chẳng lẽ trời lại sắp mưa sao?

“Du Nhi, ngươi xem, hình như là trời sắp mưa. Mùa hè ở đây, vì sao lúc nào trời cũng mưa?” Dương Hoa cũng không quay đầu lại hỏi.

Du Nhi cũng không đáp lời, Dương Hoa quay đầu lại, chỉ thấy Du Nhi đang nhìn lại nàng, “Tiểu thư, trong đồ ăn lại bị hạ dược.” Dứt lời, đầu Du Nhi lệch qua một bên, đã muốn mê man đi qua.

Nghe được lời nói của Du Nhi, Dương Hoa chấn động.

Sao lại thế này? Những người đó vì sao lại hạ dược nàng? Du Nhi ăn nhiều hơn nàng, vì thế đã ngã xuống nhanh hơn nàng. Cái này khen ngược, nàng lại muốn ngủ.

Dương Hoa nghiêng ngả lảo đảo đi đến giường, khoảng cách đi đến cái giường kia còn xa đến như vậy, nàng không đi được đến chỗ đó. Thân thể mềm nhũn, nàng rốt cuộc duy trì không được, tuỳ tiện vịn vào một vật gì đó, yếu ớt nhu nhược ngã xuống, nhắm mắt lại thiếp đi.

***

Một trận cảm giác mát lạnh kéo tới, Dương Hoa mơ mơ màng màng mở mắt.

Nàng từ trên giường leo xuống, mới phát hiện không thích hợp. Nơi này, hình như là một sơn động, chẳng lẽ nàng bị bắt cóc?

Cẩn thận nghe ngóng, bên ngoài có tiếng mưa rơi lách tách tí tách tách. Nàng còn nhớ rõ buổi tối lúc ăn cơm cùng với Du Nhi, nàng cùng Du Nhi đều bị trúng mê dược, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Như thế nào chỉ trong thời gian nháy mắt, nàng đã đến một chỗ khác?

Nơi này là phạm vi trong sơn trang hay là đã ra khỏi sơn trang? Chẳng lẽ có người muốn cứu nàng?

Nghĩ đến đây, lòng Dương Hoa tràn đầy vui mừng, liền duy trì ngọn đèn dầu mờ nhạt, hướng chỗ tiếng mưa rơi chạy đến. Chỉ vừa mới chạy mấy thước xa, nàng liền dừng cước bộ lại, bởi vì tự nhiên ở chỗ ngực xuất hiện một cỗ cảm giác ngứa không ổn định. Thật khó chịu, cảm giác như là nóng lên.

Bàn tay Dương Hoa hướng đến chỗ áo của mình, tay không khống chế được cởi bỏ y phục. Khẩu khí thoáng trở lại bình thường, nhưng cái loại cảm giác tao nóng này vẫn không giảm. Nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái bốn phía, không thấy người, mới đem váy của mình cởi ra. Hoàn hảo, rốt cuộc cũng tốt hơn một chút.

Nàng tiếp tục đi về phía trước, lúc đi đến cái cửa động, có một thân ảnh chặn ở phía trước nàng.

Không nhìn thấy người nọ to lớn trông như thế nào, chỉ biết đó là một nam nhân rất cao. Là nam nhân, đúng vậy.

Không biết vì sao, nàng vừa nghĩ đến hai chữ ‘nam nhân’, trong ngực liền bắt đầu tao ngứa. Cái loạn cảm giác này, rất khó hình dung, chính là muốn, đến người nam nhân kia một chút.

Mà nàng, quả thật là làm đúng như vậy.

Đơn độc một chiếc áo, nàng rút vào thân của tên nam nhân kia, còn thoả mái mà cọ cọ trong ngực cái nam nhân kia. Cặp bàn tay bạch ngọc nhỏ bé, cũng không theo quy củ mà sờ sờ trước ngực nam nhân kia.

“A, khẩn cấp đến như vậy sao?” Thanh âm của nam nhân, như mùi vị nồng đậm của loại rượu cũ, từng giọt từng giọt đổ vào lòng Dương Hoa, làm lòng của nàng run động.

Có lẽ, nàng thật sự là một nữ nhân hư hỏng. Nàng hiện tại bây giờ, hy vọng có thể gần sát tên nam nhân này, đem hắn ăn hết, sau đó, chiếm giữ hắn. (hắc hắc, giống ta.)

Nghĩ đến đây, Dương Hoa phút chốc trợn to mắt, nàng từ khi nào trở nên sáp tình như vậy? Tuy rằng trước đây nàng có qua lại với một vài người bạn trai, nhưng đều là vô tật mà chết, tiến triển sâu nhất, cũng chính là cùng người bạn trai tiếp cái hôn thôi.

Thời điểm nàng xuyên qua tới được, cũng chính là lúc nàng đang cùng cây bông gòn ngắm vài lần phó xuân. Cung đồ, chẳng lẽ bởi vì như vậy, nàng trở nên hư hỏng?

Lúc này đây, làm sao nàng có thể trở nên phóng đãng như vậy?

Mặc dù như thế này là không được, nhưng nàng vẫn không nhịn được hướng đến trên thân của nam nhân kia dựa vào, kiễng mũi chân, tay giống như rắn nước vòng quanh cái cổ của hắn, môi cũng đi theo di chuyển đi lên, hôn lên da thịt trần trụi kia, cắn nhẹ.

Nam nhân này bị động tác lớn mật đùa cợt của nữ nhân này làm cho trái tim mềm yếu rung động, nàng cư nhiên khẽ liếm ở gáy của hắn, tựa hồ như đang ăn đồ ăn.

Làm trò trận này, vốn là hắn chủ đạo, như thế nào có thể để nữ nhân này đảo khách làm chủ?

Nghĩ đến đây, tay hắn túm nhanh cái thắt lưng của nữ nhân kia.

Eo nhỏ không đủ nắm chặt, giống như hắn dùng một chút lực, tựa như có thể bẻ gãy. Một bộ thân mình mảnh khảnh như vậy, lại có thể cất giấu dã tính phóng đãng, như thế hắn chưa từng lường trước đến kinh hỉ.

Hắn bạc môi, hôn lên đôi môi của nàng, chút không sợ làm bị thương đôi môi tinh tế của nàng.

Dương Hoa nhíu mày nhẹ, một loại cảm giác đau đớn sung sướng tự đáy lòng nảy lên. Nàng khép hờ đôi mắt đẹp, lông mi run rẩy, nhiệt tình hôn trả cái nam nhân kia.

……Ngẩu nhiên truyền đến tiếng nam nhân gầm nhẹ, cùng với nữ nhân mảnh mai mềm mại đáng yêu than nhẹ, trong sơn động xuân ý nồng đậm.

Ngoài sơn động, mưa đầu hạ, cùng không ngừng tí tách tí tách lách tách, giống như trợ hứng cho tràn hoan tình này.

Ban đêm, mưa gió quá cảnh.

Hừng đông, bình tĩnh như trước.

4 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 11

  1. chị này bị hạ xuân dược rồi, thanks

  2. Tên đó là chồng chị nhỉ!

  3. chep chep tum lai la nang ts bi lua tynh r hoho

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s