Thủy Tính Dương Hoa – Chương 12


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn Sơn trang

Chương 12: Nam nhân & nữ nhân

Edit: Lazy Home *San San*

Dương Hoa mở mắt ra, nhìn lại cơ thể chính mình. Trên người, toàn bộ là vết thanh hồng xen lẫn với ứ ngân. Thoạt nhìn, có chút đáng sợ. Vô lực di chuyển thân thể, toàn thân đau nhức, đây là di chứng của miệt mài quá độ đây mà.

Không cần nhìn cũng biết, cái mặt nạ nam nhân kia đã đi rồi.

Không cần suy nghĩ cũng biết, tối qua nàng đã bị hạ xuân dược, mà còn là loại xuân dược rất lợi hại, nếu không sẽ không giống như một dâm phụ, không khống chế được cử chỉ hành vi của chính mình, phóng đãng về phía cái nam nhân không biết danh tính đòi lấy.

Dương Hoa ơi là Dương Hoa, bây giờ nàng đã thành thục cái kỹ năng bơi của người phụ nữ. ( gà : phóng đãng ấy mà ^^ )

Không biết ai đã hạ xuân dược nàng, mà cái nam nhân mang mặt nạ kia, lại không biết như thế nào. Nghĩ rằng nàng hiện đại cùng cổ đại hiến lần đầu tiên cho một nam nhân không biết danh tính, trong lòng có một loại cảm xúc chua chát tràn ra.

Hai mắt vô thần nhìn về phía cửa động, Dương Hoa lại ngồi yên trong chốc lát, mới bắt đầu chỉnh đốn lại cảm xúc, bắt đầu mặc lại cái váy nhiều nếp nhăn.

Không sao, chẳng qua chỉ là một hồi mộng xuân. Sau khi tỉnh mộng, một chút dấu vết cũng không có.

Nếu sơn động này ở ngoài sơn trang thì thật là tốt. Như vậy nàng có thể dễ dàng ra ngoài sơn trang, không cần phải đối mặt với những nam nhân tà môn họ Thuỷ.

Nàng cảm thấy, với năng lực của hắn, chơi đùa với bọn họ những người đó, sớm đi vẫn là tốt hơn!

Hừng đông mới hiện lên, sơn động này rất rộng lớn. Nàng tò mò hết nhìn đông đến nhìn tây, nhìn đến cái tường đá, mới nhìn thấy có một bức tranh nữ nhân được treo trên tường, như là khoa tay múa chân chiêu thức võ công.

Chẳng lẽ đây là võ lâm tuyệt học trong truyền thuyết?

Lại đến gần một chút thì nhìn thấy, nguyên lai thật đúng là một bộ võ công, gọi là gì ‘Thất bước váy’, một cái tên rất kỳ dị và quái lạ.

Không biết vì sao, nhìn đến bức tranh vẽ đó, tay nàng bắt đầu ngứa ngáy, không tự giác vươn tay, chiếu theo những chiêu thức bắt đầu luyện tập tư thế.

Nàng luyện những chiêu thức của võ công này thực thuận tay, có lẽ, nàng có võ công về phương diện này là thiên phú đi.

Không đến vài giờ đồng hồ, nàng đã ghi nhớ hết trong lòng những chiêu thức vẽ trên mặt trên của bức tranh.

Trong lòng Dương Hoa nảy sinh đắc ý, có võ công, nếu người xấu có đụng đến nàng, có thể phòng thân, thật tốt!

Luyện tập xấp xỉ nửa giờ, Dương Hoa mới cảm thấy mỹ mãn thu tay. Nói cũng kỳ quái, vốn toàn thân nàng rất đau nhức, nhưng sau khi luyện tập xong bộ võ công kia, lập tức đau nhức cũng giảm bớt đi rất nhiều.

Nàng vui sướng nhìn song chưởng, nguyên lai Thất Bước Váy có ích đến như vậy.

Tại sơn động này, nàng mất đi sự trong sạch. Nhưng lão thiên gia đối đãi với nàng cũng không bạc, làm cho nàng tập được một bộ võ công. Giờ khắc nàng, nàng không còn vì chuyện thất thân lúc trước mà buồn bực nữa.

Cước bộ của nàng mềm mại nhẹ nhàng, khẽ ngâm nga một khúc ca, đi ra ngoài sơn động.

Vừa rời khỏi sơn động, liền đón lấy ngọn gió hơi lạnh, trong không khí còn có mùi bùn đất. Nàng ngửi một ngụm thật sâu, cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, tràn ngập hy vọng.

“Dục ôi!!” Nàng hướng sơn gian lớn tiếng hét to, cao giọng thét chói tai. Không có có chuyện gì cần phải lo liệu, tâm tình chính là tốt lắm.

Nơi này là một ngọn núi rừng, mãn nhãn xanh um. Mà vị trí của sơn động này, đúng là núi rừng giữa sườn núi. Ha, có nghĩa là, về sau nàng đã thoát khỏi cái Vân Thiên Bích Thuỷ sơn trang kia. Thật tốt nha, về sau nàng chính là một thân tự do, có thể dùng trở lại tên của chính mình, không cần cái tên kia nữa.

Tiếng cười thanh thuý của nàng quanh quẩn ở sơn gian, truyền thật xa.

Không nghĩ nhiều, nàng dọc theo phương hướng con đường nhỏ, chạy vội đi.

Thẳng cho đến khi cái thân ảnh quần áo màu da cam kia biến mất ở sơn đạo, nhìn không ra tung tích, nam nhân mới hiện thân.

Hết thảy đều diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, vì sao hắn lại không cảm thấy vui vẻ cùng thoả mản?

Tối hôm qua, vừa mới bắt đầu vốn là yêu cầu của nữ nhân kia, sau lại, cũng là hắn muốn tìm bất mãn, muốn ép càng nhiều ở trên người nàng. Chiếu theo mức độ vui vẻ của nàng vừa rồi, tuyệt đối không giống như vừa mới thất thân cho một nam nhân xa lạ. Trừ bỏ lúc ban đầu có chút mất mát, nhưng sau đó nàng rất nhanh thanh tỉnh lại. Tính tình của nữ nhân này, làm hắn rất mê hoặc.

Mê hoặc bộ dáng khêu gợi của nàng, mê hoặc thân ảnh xinh đẹp của nàng, càng mê hoặc nàng hay thay đổi tính tình.

Hết thảy những điều này, có còn muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch hay không?

Lông mày nam nhân chau lại, lúc thì lại nhướng máy, hắn nhanh chóng xuống, dọc theo con đường hẹp quanh co Dương Hoa vừa rồi đi ngang qua, đuổi theo.

Cái nữ nhân kia học bộ chưởng pháp hắn khắc vào trên tường đá, liền tự cho đó là công phu cao thâm. Phải biết rằng nếu so sánh với những cao thủ, nàng kia chính là một tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi, căn bản không lên mặt được.

Vì sự an toàn, vì nghĩ cho cái mạng nhỏ của nữ nhân kia, hay là hắn canh giữ phía sau nàng mới được. Bởi vì chính mình đã tìm ra được một lý do hoàn hảo, hắn liền đi theo sau nữ nhân kia.

Cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn phía trước kia, đang ngâm nga một ca khúc quái dị, lắc lắc cái eo thon nhỏ của mình, thường hay dừng lại cước bộ của mình, sau đó cười ha ha.

Nếu không phải tình huống không thích hợp, hắn nhất định sẽ cất tiếng cười to.

Nữ nhân này, nguyên lai thú vị đến như vậy, nếu không phải vẫn tiếp tục đi sau thân thể nàng, thì hắn nhất định sẽ không biết điểm này.

Dương Hoa bỗng nhiên dừng lại cước bộ, vì sao nàng cứ mãi cảm thấy có người theo dõi nàng? Nàng nhanh chóng quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy lùm cây hai bên đường sàn sạt rung động.

Tâm nàng rùng mình, ban ngày ban mặt lẽ ra không có quỷ đúng không? Nếu không, hay là dã thú thường hay lui tới?

Nghĩ đến đây, nàng không dám tiếp tục dừng lại, đi nhanh về phía trước, chạy như điên.

Hiện tại rời thoát khỏi ngọn núi này mới là trọng điểm, thoát khỏi nơi này, nàng cái gì cũng sẽ không sợ.

Trên mặt nam nhân theo sau lộ ra ý cười, nữ nhân này, rốt cuộc cũng ý thức nguy hiểm. Lại đi một đoạn đường, hắn không thể lại đi cùng nàng.

Mà hắn, cuối cùng cũng phải rời khỏi.

Cũng nhanh đến chân núi, hắn rốt cuộc dừng lại cước bộ, không hề tiếp tục theo đuôi phía sau nữ nhân kia.

Trước khi chia tay, hắn không nhịn được bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại. Nữ nhân phía trước vẫn còn tiếp tục ngâm nga làn điệu không biết tên, ngâm nga vui vẻ. Tràng hoan tình tối hôm qua, tựa hồ cũng không có đặt ở trong lòng nàng.

Đúng vậy, sau khi nàng ăn xong dược, cũng không biết mình đang ở cùng với nam nhân nào. Mặc dù như vậy, vì sao nàng lại có biểu hiện dường như không có việc gì? Dù sao lần đầu tiên của nàng lại thuộc về trong tay một nam nhân xa lạ, vì sao đến một chút vẻ mặt để ý nàng cũng không có?

Như thế, hắn cần gì để ý? Nắm chặt hai nắm đấm, nam nhân không hề quay đầu, chợt lóe thân, đã biến mất vô tung.

Dương Hoa quay đầu lại, nhìn lại phía sau của mình, cũng không có người a. Nàng gõ nhẹ cái đầu nhỏ của mình, tự trách mình luôn nghi thần nghi quỷ.

Lại tiếp tục đi một đoạn đường phía trước, hẳn là đã đi đến chân núi.

Cước bộ của Dương Hoa trở nên càng thêm nhẹ nhàng, nhanh chóng đi về phía trước.

Đợi vừa đến cửa khẩu, sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi. Phía trước kia, không phải là cái sơn trang quỷ quái hay sao? Thì ra ngọn núi này, vẫn còn trong phạm vi thế lực của sơn trang.

Không biết nếu hiện tại bây giờ nàng quay trở lại trên núi, có thể tìm được một đường khác đi ra hay không?

Chính nghĩ như vậy, phía trước đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn.

Dương Hoa chạy nhanh hướng trên núi chạy, nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe được lòng của nàng ‘bang bang phanh’ thẳng nhảy. Không kịp, xem ra chỉ có thể tuỳ tiện tìm một chỗ trốn nào đó.

Khoé mắt của nàng ngắm một bụi cỏ rậm rạp phía bên tay phải, hiện tại không có chỗ nào có thể trốn, chỉ có thể hướng tới nơi đó thử xem xem. Lập tức không suy nghĩ nhiều, nàng chạy nhanh đến chỗ bụi cỏ chui đi. Đi từng bước, rồi lại ngừng từng bước, đem những giấu vết mình giẫm qua che dấu thật tốt, lại hướng đến chỗ bụi cỏ cao nhất mang thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của mình ẩn núp.

Vừa mới ẩn nấp thân mình xong, tiếng bước chân kia đã rất gần, tựa hồ như ở phía trước cách đó không xa.

Dương Hoa bất giác ngừng thở, bởi vì nàng biết, với võ công cao cường của một cao thủ, nhất định có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nàng. Hiện tại, chỉ có phó mặc cho số phận. Hy vọng vận khí của mình đủ tốt, có thể trốn chạy tự mưu sinh.

3 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s