Thủy Tính Dương Hoa – Chương 13


Thuỷ Tính Dương Hoa

Cuốn Sơn trang

Chương 13: Trượng phu của nàng

Edit: Lazy Home  *San San*

Thời gian dường như rất dài, hình như có rất nhiều người từ trước mắt cách đó không xa đi qua sơn đạo, bởi vì tiếng bước chân chưa từng gián đoạn. Nàng ngồi rất lâu, chân cước bắt đầu tê dại, nàng rất sợ mình thời gian dài sẽ duy trì không được.

Kỳ quái, có nhiều người đến như vậy sao? Vì sao tiếng bước chân kia cùng với tiếng bước chân nàng nghe lúc đầu, nhất trí như thế?

Những người này đang làm cái gì? Là đang tìm nàng? Hay là bởi vì sơn trang ra thích khách quan hệ? Hẳn là không phải người trước, bởi vì nàng là trang chủ phu nhân, tại cái trang chủ tôn quý kia trước mặt cái gì cũng không phải. Cho dù có một ngày nàng chết ở trong sơn trang, hẳn là cũng phải tới mấy ngày sau mới có người nhìn đến thi thể của nàng.

Ngẫm nghĩ lại một lần nữa, cũng không đúng. Tuy rằng đối với cái trang chủ kia mà nói nàng có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng lần trước hắn nói cái câu gì ‘Hết thảy đều đã được định trước’, đến bây giờ vẫn còn khắc ở trong đầu nàng, không có cách nào quên được.

Cái gì nói đã được định trước? Nàng không hiểu, cũng không muốn biết.

Nàng không phải tín mệnh người, tuy rằng xuyên qua đối với nàng mà nói là không thể tưởng tượng được, nhưng nàng cũng chỉ là bắt nó quy tội cho vận khí của nàng, mà không phải bởi vì vận mệnh được nói đến.

Nàng chỉ muốn thoát khỏi cái sơn trang này, hết thảy những cái khác không liên quan gì đến nàng.

Nàng muốn trốn đi, hơn nữa muốn trộm đi thành công, đây mới là trọng yếu nhất.

Chân của nàng, sớm đã tê dại, dù vậy, nàng vẫn kiên trì, làm cho chính mình không biết vô thấy. Không quan hệ, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một thời gian nữa, nàng nhất định sẽ thành công.

Mỗi khi nàng sắp không thể tiếp tục duy trì được nữa, nàng đều nói với chính mình như vậy.

Nhưng vì sao tiếng bước chân bên ngoài vẫn chưa ngừng lại? Chẳng lẽ, hành tung của nàng đã sớm bị người đó phát giác?

Nàng nhẹ nhàng ló ra cái đầu nhỏ, nhìn thấy ở chỗ cách nàng không đến năm thước xa, một nam nhân cao lớn mắt lạnh đang nhìn nàng, nàng biết, mình đã thua, hơn nữa, hoàn toàn thua cuộc.

Nguyên lai cái nam nhân kia đã sớm phát hiện ra hành tung của nàng, nhưng lại mắt lạnh đứng ở xa xa nhìn nàng. Mà nàng giống như một vở hài kịch, được người khác thưởng thức.

Hừ, thật buồn cười.

Không phải chính mình buồn cười, mà là cái người gọi là trượng phu của nàng buồn cười. Hắn tưởng rằng như vậy, là có thể chứng kiến nàng lộ ra bối rối, chạy đến hắn như chó mừng chủ sao?

Không cần nghĩ cũng biết, nam nhân bài trận sắp xếp phô trương lớn như vậy, chính là danh dự của trượng phu nàng. Nếu hắn biết tối hôm qua nàng đã thất thân với một nam nhân khác, không biết trong lòng hắn sẽ có cảm tưởng gì.

Nàng đơn giản ngồi dưới đất, đấm đôi chân tê dại của mình, không quan tâm đến cái cặp mắt lạnh của nam nhân kia đang nhìn nàng cùng với đông đảo gia đình và bộ hạ trong sơn trang.

Nàng chính là muốn đùa giỡn ngang ngược một chút, trước mặt nhiều người như vậy, hạ thấp mặt mũi của cái nam nhân kia, với năng lực của hắn chắc chắn có thể tóm được nàng, làm sao bây giờ?

Đấm đấm chân, cảm giác rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, đi đứng không hề bị căng mỏi.

Vừa rồi có tiếng bước chân đều nhịp, hiện tại, lại im lặng quỷ dị. Tựa hồ như chỉ có thể được tiếng gió thổi qua, qua đi, lại là một mảnh tĩnh mịch.

Thuỷ Vân nhìn thẳng cái nữ nhân ngồi trong bụi cỏ kia, không có tuyệt sắc giống Thủy Nhi, nhưng lại có một loại phong tình khác. Giống như ngây thơ, cũng giống như giảo hoạt, lại giống như lõi đời, nữ nhân này thật sự là Dương Hoa lúc trước sao?

Giờ phút nàng, không có chật vật, cũng không có thô tục, giống như nàng ngồi ở chỗ kia như vậy, là một sự kiện thiên kinh ý. Hơn nữa nàng, cư nhiên vén chân váy, lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn.

Nhìn cảnh đẹp kia, tâm hắn tựa hồ như cảm thấy ngứa, có chút khó chịu, rất muốn gãi, nhưng không biết xuống tay từ đâu.

Vừa nghĩ đến có nhiều nam nhân như vậy nhìn thấy cảnh xuân cảnh xuân tốt đẹp kia, không kịp nghĩ lại, tay hắn đã đem cái nữ nhân kia ôm vào trong lòng mình.

Dương Hoa lập tức ngẩn ngơ, nam nhân này, cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy đối với nàng làm hành động đó. Phải biết rằng nàng cùng hắn cả hai đều là người xa lạ, hắn làm hành động ngu xuẩn này, chẳng phải là sẽ làm cho người khác sinh ra hiểu lầm hay sao?

Nàng bắt đầu giãy dụa, không nghĩ sẽ có dính dáng gì đến nam nhân này. Nhưng nàng càng động đậy, nam nhân kia càng ôm chặt.

“Hoa Nhi, đừng nhúc nhích, nếu ngươi không nghĩ sẽ làm cho mọi người thưởng thức ta ngươi diễn một màn xuân cung trò, liền cho ta điểm thành thật.” Thanh âm gợi cảm mê hoặc của Thuỷ Vân truyền đến tai nàng, hắn còn khẽ cắn vành tai của nàng.

Nàng nhất thời đỏ mặt, không phải vì ngượng ngùng, mà là vì tức giận. Nàng ngẩng đầu, nhưng lại nhìn thấy một đôi thuỷ mâu trêu tức. Tựa hồ như mang theo ý cười, nhìn kỹ, lại phát hiện đó chỉ là ảo giác. Vốn là một đôi mắt rất đẹp, thâm trầm, như nước, gióng như không thể nhìn thấy, lại làm cho người ta muốn nhìn lén đến tột cùng.

Gương mặt của hắn, tựa hồ rất hoàn mỹ, không phải cương nghị, cũng không phải ôn nhu, mà là một loại khuynh hướng phối hợp cảm xúc tràn ngập khắp khuôn mặt. Trên mặt hắn, tựa hồ như lộ vẻ tươi cười, mà vẻ tươi cười kia, giống như là giả tạo. Giống như là con hát lên đài biểu diễn, vẽ trang điểm, là đạo lý đồng dạng.

Lắc đầu, Dương Hoa đem suy nghĩ của chính mình quay trở về, nàng sao lại có thể đối với cái địch nhân này cảm thấy tò mò? Đây không phải là một hiện tượng tốt, ngừng lại.

“Uy, ngươi là ai? Nói cho ngươi biết, ta là trang chủ phu nhân của thiên hạ đệ nhất sơn trang. Nếu ngươi dám vô lễ với ta, ta liền sẽ bảo nam nhân của ta trừng trị ngươi.”

Dương Hoa phóng đại âm lượng nói, muốn làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe lời nói của nàng. Một nữ tử, cư nhiên không nhận ra trượng phu của chính mình, điều này chứng minh rằng cái gọi là trượng phu quá mất chức, rất vô tình.

Dương Hoa trừng mắt nhìn nam nhân ôm nàng, xem nam nhân này sẽ cho nàng biết đáp án như thế nào.

Kết quả trên mặt Thuỷ Vân, vẫn duy trì một bộ biểu tình như trước, ngay cả cơ bắp cũng đều không có một tia rung động, làm cho nàng thất vọng.

“Hoa Nhi, huyên náo ầm ĩ cũng đã đủ rồi, về nhà thôi.” Thuỷ Vân lạnh lùng nhìn nữ nhân trong lòng, hắn thấy được kỳ vọng trong mắt nàng, tự nhiên cũng biết trong lòng nàng đang có chủ ý gì. Chỉ tiếc, có lẽ đã làm cho nàng thất vọng rồi.

Cái câu ‘Về nhà thôi’ của Thuỷ Vân làm cho tâm của Dương Hoa hơi hơi nóng lên.

Nhà? Nơi này cũng có nhà của nàng sao?

Nàng nghĩ rằng, phải chạy trốn khỏi cái nơi quỷ dị này, nàng mới có thể có một cuộc sống mà nàng mong muốn. Nhưng Thuỷ Vân lại nói, mang nàng về nhà. Nơi này, có phải thực sự có nhà của nàng hay không?

Không nói gì cả, nàng lẳng lặng dựa vào ngực của ‘trượng phu’. Vị trí nàng dựa, trái tim trầm ổn có tự nhảy lên. Nàng phát hiện, nàng có điểm hơi mệt. Liền tuỳ tiện tìm một vị trí thoả mái, im lặng ngủ.

Thuỷ Vân nhìn bộ mặt lười nhác ngủ, trong lòng có vài thứ lên men. Hắn để sát vào một chút, nhìn đến đôi môi căng đỏ mọng, hơi hơi mở ra, tựa hồ như muốn nói đừng làm ồn.

Cái miệng sừng của hắn, không nhịn được lộ ra một đoá mỉm cười, đó là nụ cười phát ra từ nội tâm

Những người cùng đi với Thuỷ Vân, nhìn trang chủ anh minh thần võ lộ ra nụ cười thiệt tình trăm năm khó gặp của bọn họ, đều nhìn nhau kinh ngạc, giống như đang hỏi vì sao.

Ngay sau đó, một người nam nhân cao lớn tuấn tú, trong lòng ôm một tiểu nữ nhân xinh đẹp, xuất lĩnh phần đông nam tử, trở lại chính sảnh của sơn trang, sau đó mọi người mới đều tản đi.

Thuỷ Vân vốn định đem nữ nhân trong lòng đưa trở về biệt uyển nàng ở lại, nhưng sau khi suy nghĩ lại trong nháy mắt thì hắn lại muốn khóa nàng vào cửa hạm, thay đổi chủ ý, hắn ôm Dương Hoa vào xứ sở của mình.

Nhẹ nhàng đem Dương Hoa đặt lên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say, Thuỷ Vân có chút loạn nhịp tim.

Nư nhân này mất tích một đêm, nàng sau khi trở về, vẫn tự đắc và vui vẻ. Nàng, rốt cuộc là dạng nữ nhân gì?

“Đại ca, ngươi đã tìm về cái nữ….” Thiên Bích chưa kịp nói xong đã bị Thuỷ Vân điểm á huyệt (huyệt câm)

Thuỷ Bích chỉ chỉ vào yết hầu của mình, tỏ vẻ sẽ không tiếp tục ồn ào nữa, ý bảo Thuỷ Vân giải huyệt cho hắn.

Vừa rồi hắn có bị hoa mắt hay không? Đại ca lãnh tâm lãnh tình của hắn, cư nhiên ngây người đối với nữ nhân này? Hơn nữa lộ ra cái tươi cười ngấy người chết. Có phải không??!

Thuỷ Bích lắc lắc đầu, không có khả năng. Đại ca của hắn luôn luôn lãnh khốc vô tình, không có khả năng sinh ra hứng thú đối với nữ nhân này, nhất định là do hắn tưởng tượng quá nhiều.

3 responses to “Thủy Tính Dương Hoa – Chương 13

  1. A ko có hoa mắt, tại ca ấy bị cảm tỉ thôi mừ….

  2. Thanks.
    Vậy Dương Hoa bị ai bắt đi vậy nhỉ.Lúc đầu cứ tưởng là trang chủ nữa.Thật là thần bí nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s