TUYỆT THẾ HÔN QUÂN- CHƯƠNG 2.1


TUYỆT THẾ HÔN QUÂN

CHƯƠNG 2.1

edit: Lazy Home (Ngọc Nhi)

Tề Tuyên đi lâu thật lâu, đi tới tận hừng đông cũng không thể trở lại tẩm cung của mình, do vậy, đương nhiên rằng buổi lâm triều hôm nay lại hủy bỏ.

Bách quan đều đã quen, tân đế không thể so được với tiên đế, y là một quân chủ ngu ngốc, ngày qua  ngày chỉ biết ở tại tẩm cung nuôi chim, nghịch dế, ngay cả vì hoàng quyền sinh con nối dõi cũng không làm được, như vậy liệu có thể trông cậy vào nàng việc gì?

Chỉ có Bộ Kinh Vân biết, Tề Tuyên đi như vậy vất vả như thế nào.

Nàng tuy không mắc nhiều bệnh, cũng được coi như khỏe mạnh, nhưng trong thời kỳ thai nhi bị trấn động mạnh để rồi sinh non sức lực trời sinh coi như không đủ .

Vài lần, hắn thấy nàng đi đến nỗi thở hồng hộc muốn tiến lên giúp đỡ nàng, nhưng từ người nàng tỏa ra khí chất lạnh lùng giống như hàn băng kháng cự lại sự giúp đỡ của hắn.

Hắn có thể mạnh mẽ kiên quyết tiếp cận nàng, ôm nàng hồi cung, bằng vào năng lực của hắn, nàng làm sao có thể phản kháng nhưng khả năng lớn là hắn sẽ nhận lại được sự chán ghét của nàng. Hai người chỉ cần gặp nhau là khắc khẩu, là đối nghịch tưởng như vĩnh viễn không thể thay đổi.

Hắn không muốn nàng  ghét hắn nên chỉ có thể chịu đựng, lo lắng đi bên cạnh bảo hộ cho nàng, để nàng không bị vấp, bị thương, bị té ngã.

Nàng một đường lắc léo tới gần sáng mới bước vào Phượng Nghi cung.

Bởi vì không có thái giám tùy thân hầu hạ, cho nên việc sinh hoạt ăn uống, hắn đều giao cho hoàng hậu Trữ Tiếu Mộng phụ trách. Hiện nay, nàng đã mệt gần chết nên cần một người giúp tắm rửa thay quần áo, thuận tiện còn xoa bóp gân cốt cho đỡ mệt mỏi, Trữ Tiểu Mộng chính là lựa chọn tốt nhất.

Tưởng chừng là ngay khi Tề Tuyên bước vào Phượng Nghi cung, Trữ Tiếu Mộng liền ‘trôi’ lại, hành lễ: “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng”.

Tề Tuyên lắp bắp kinh hãi. Nàng nghĩ, nàng vĩnh viễn sẽ không quen được cách thức xuất hiện bất ngờ này của Trữ Tiếu Mộng.

“Tiếu Mộng, khi ngươi di chuyển có hay không phát ra âm thanh?” Có khi nàng từng nghĩ, ma quỷ người a hay nói tới có phải hay không đều giống như Trữ Tiếu Mộng, có khinh công tuyệt đỉnh, có thể bay tới bay đi do nhân sĩ giang hồ cải trang?

“Được”. Thanh âm nhẹ nhàng như gió thoảng, cũng không biết Trữ Tiếu Mộng có nghe vào hay không, dù sao cùng nàng nói cái gì, nàng đều nhất nhất gật đầu, nhưng có làm hay không thì có trời mới biết.

Trữ Tiếu Mộng vừa thấy Tề Tuyên, việc đầu tiên chính là thay nàng cởi áo.

“Trẫm còn muốn tắm rửa” Tề Tuyên mệt, năm đầu ngón tay đều lười vận động, tùy người bài trí “Tiểu Mộng, ngươi giúp trẫm xoa bóp, toàn thân trẫm đều đau a”

“Được” Lời nói còn bên tai, người đã biến mất.

“Tiếu Mộng, di chuyển thì lên tiếng” Thật sự là… muốn hù chết nàng sao?

Rốt cuộc bất chấp hình tượng, Tề Tuyên mặc độc một chiếc áo mỏng manh, nửa ngồi ở trên giường. Bách quan thích mắng chửi, thì cứ mắng chửi đi! Cùng lắm thì nàng hạ chiếu trị tội chính mình thôi!

Dù sao nàng cũng lười lâm triều, không phê duyệt tấu chương, chính vụ giao cho tể tướng, đại tướng quân phụ trách, danh tiếng hôn quân đã sớm truyền đi khắp thiên hạ, nhiều hơn vài tiếng xấu nàng cũng không để ý.

Hai tay ôm đầu, nàng thì thào tự nói: “Ta chưa thấy được thích khách xinh đẹp kia, ta chưa thấy được thích khách xinh đẹp kia, ta chưa thấy được thích khách xinh đẹp kia…” Giống như chỉ cần niệm vài lần, chuyện bị ám sát hôm qua sẽ biến mất không còn dấu vết.

Nếu không có chuyện đó cũng sẽ không có thêm người phải chết.

Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, mặc kệ là ai đều có thể sống đến khi chết già.

“Đó là một thế giới hạnh phúc…” Nàng cố gắng tự thuyết phục bản thân mình.

“Nước ấm đã chuẩn bị xong, thỉnh hoàng thượng dục( tắm rửa)”. Đột nhiên, Trữ Tiếu Mộng lại bay trở lại.

Lần này khi vừa đến bên cạnh, nàng cố ý lên tiếng, nhưng dường như so với việc nàng không lên tiếng lại càng khủng bố, tề Tuyên sợ tới mức ngã lăn trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Trữ Tiếu Mộng xoay người ôm lấy nàng, giống như ôm một tiểu hài tử. Thật không hổ là sư muội của võ lâm minh chủ, thân thủ thật tốt.

Tề Tuyên bị lột sạch quần áo, đưa vào trong bồn tắm, làn nước màu vàng ấm ấp bao lấy cơ thể nàng.

 Nàng sớm đã bị Trữ Tiếu Mộng khiến cho hoảng sợ thành quen. Nàng cố gắng hô hấp, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Mũi ngửi thấy một mùi hương thanh nhã cùng với mùi thuốc thoang thoảng khiến nàng cảm thấy thực thoải mái, giống như đem cả tâm hồn lẫn thể xác gột rửa sạch sẽ.

“Đây là cái gì?” Nước trong hoàng cung được lấy từ suối ôn tuyền trên núi, cách hoàng cung trăm dặm đường, đối với thân thể cực kỳ có lợi, nàng mỗi ngày đều dùng nước này để tắm, nhưng chưa hôm nào cảm thấy thoải mái như hôm nay.

“Dược thủy” Trữ Tiếu Mộng nói, nhẹ nhàng mát xa các huyệt vị trên người nàng, chân khí từ đầu ngón tay nhẹ nhàng truyền qua cơ thể nàng dần xua tan đi mệt mỏi của nàng.

“Sao lại có ý tưởng như vậy?” Tề Tuyên khẽ ngáp, bị dược thủy cùng mát xa của Trữ Tiếu Mộng làm cho thật thoải mái.

“Sư huynh đưa” Vừa rồi, khi Tề Tuyên nói muốn tắm rửa, Trữ Tiếu Mộng nhìn thấy Bộ Kinh Vân đứng tại cửa cung nháy mắt với nàng. Nàng hướng Tề Tuyên cáo lui, khi đi ngang qua Bộ Kinh Vân, còn chưa kịp nói gì, hắn liền đưa cho nàng xuân phong hóa vũ đan, nói là để cho Tề Tuyên điều dưỡng.

Kỳ thật, gân cốt của Tề Tuyên không hề yếu ớt, chỉ là thể lực hơi yếu, có phải dùng tới xuân phong hóa vũ đan, đan dược trân quý như vậy để điều trị sao?

Đan dược này mặc dù không dùng dược liệu quý giá gì để tạo thành, hết tụ lặp lại tinh luyện, thường thường để luyện được một lò đan lại mất tới tám, chín năm. Bởi vậy, từ khi nó được nghiên cứu tạo thành tới nay, cũng không có người nào đủ kiên nhẫn đi luyện. Không thể tưởng tượng được Bộ Kinh Vân như vậy lại có thể có quá nhiều tinh lực cùng công sức, ngoài bảo hộ Tề Tuyên, tu luyện một thân võ nghệ cao cường, còn có thừa tinh lực để đi luyện loại đan dược phiền toái chết người này?

Bất quá, xuân phong hóa vũ đan có được hiệu quả thật tốt, cho dù là trong thời kỳ mang thai sinh bệnh, trời sinh suy nhược, yếu đuối, khí hư, chỉ cần hàng ngày dùng nó làm dược thủy liên tục trong vòng một năm, thân thể suy yếu lại có thể trở nên mạnh mẽ như trâu.

“Sư huynh? Ai a? Giống như…” Tề Tuyên lại ngáp một cái, mắt đã không thể mở ra nổi. Nàng quá mệt mỏi, đầu óc trở nên hồ đồ, cũng quên luôn sư huynh của Trữ Tiếu Mộng chính là Bộ Kinh Vân.

“Hoàng thượng….” Trữ Tiếu Mộng phát hiện người ngồi trong bồn tắm đang dần chìm xuống, thiếu chút nữa là đem nàng cũng kéo vào trong nước. “Tự nhiên lại ngủ”. Thật may nàng đúng lúc đem Tề Tuyên giữ chặt, nếu không, tại danh hiệu hôn quân của Tề Tuyên sẽ có thêm hai chữ ‘nực cười’, một hoàng đế trong lúc tắm không cẩn thận ngủ gục mà mất mạng.

“Đừng quấy rầy nàng” Thanh âm từ tính từ sau lưng Trữ Tiếu Mộng vang lên.

“Sư huynh”. Nàng xoay người, liền nhìn thấy Bộ Kinh Vân. Hai mắt hắn được che lại bằng vải bố, chẳng lẽ vì thủ lễ, không dám nhìn thấy Tề Tuyên trần truồng? Rõ ràng cũng không cần tiến vào, lại tự làm ra chuyện phiền toái như vậy làm gì?

“Nội lực của muội thuộc hàn, không thích hợp giúp nàng thuận khí, vẫn nên để ta làm”. Nói xong, hắn lại đưa cho nàng thêm một cái hộp bạch ngọc. “Trong này có năm viên xuân phong hóa vũ đan, muội giữ gìn cẩn thận, đừng để cho ai biết, về sau mỗi ngày cho nàng dùng dược thủy, bao giờ dùng hết, ta sẽ lại đưa thêm”

“Không bằng huynh đưa luôn dược cho một năm, đỡ phải đưa qua đưa lại nhiều lần”

“Dược nhiều như vậy không tiện để cất giữ, lại khiến người ta chú ý, ta không hy vọng đem việc nàng dùng dược điều trị thân thể cho người thứ ba biết được” Thanh âm hắn băng lãnh, giống như sẵn sàng dùng máu tế kiếm. “Cho dù chỉ là một tiểu thái giám biết được chuyện này, cũng phải lập tức giết chết”

Trữ Tiếu Mộng luôn lười xen vào chuyện của người khác, lúc nào cũng ngẩn ngơ, nhưng trí não thì không tệ, nếu không, cũng không thể luyện thành tuyệt thế khinh công như vậy.

Nàng vừa nghe Bộ Kinh Vân nói, liền phỏng đoán những chuyện ngoài ý muốn đang phát sinh: “Huynh hoài nghi việc đột nhiên xuất hiện nhiều thích khách là do người trong cung chỉ đạo?”

“Không chỉ là trong cung, người trong triều đình, cấm vệ quân… bất cứ ai quen thuộc hoàng cung đều có điểm đáng nghi”

“Phạm vi rất rộng” Đừng nghĩ kêu nàng điều tra, như vậy thật phiền toái.

“Yên tâm, ta rất nhanh sẽ bắt được kẻ chỉ huy. Hiện tại, muội ra bên ngoài canh chứng, ta giúp nàng thuận khí, khi xong sẽ gọi ngươi giúp nàng mặc quần áo”

Phiền toái! Trữ Tiếu Mộng trong chốc đã lại biến mất.

Bộ Kinh Vân đỡ lấy thân hình đang ngủ say của Tề Tuyên, bàn tay dính sát vào ngực nàng, sự mềm mại này khiến cho hắn chao đảo, thiếu chút nữa để nàng chìm lại trong nước.

May mắn mắt hắn đã được bịt lại, không thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng, nếu không, chắc chắn bây giờ sẽ nổi lên thú tính, làm ra chuyện không bằng loài cầm thú với nàng.

Hắn hít thật sâu, bình tâm tĩnh khí, lấy lại cân bằng để chính mình có thể vì nàng mà vận công.

Nhưng đầu hắn lại không có nghe lời, tư thái kiều diễm của nàng cứ một màn lại một màn hiện ra.

Tính tình nàng không tốt, hỉ nộ đều thể hiện hết qua sắc mặt, chẳng may trêu trọc nàng, nàng sẽ tức giận đến muốn đánh người.

Tính tình của nàng giống như là của yêu tinh, khi đi vào ngự hoa viên, thấy muôn hoa đua nở thì bắt đầu ca xướng, coi như muôn hoa là đang hoan nghênh nàng đệ nhất nữ vương.

Nàng cởi bỏ hài chạy nhảy giữa những luống hoa, hai chân trần giống như bạch ngọc, quyến rũ ong bướm đủ sắc màu nhảy múa xung quanh nàng.

Hành vi của nàng không giống mọi người, từng bị bá quan nói bao nhiêu lần, nàng lại không chút nào để ý, còn nói làm người phải sống tự do tự tại, lúc nào cũng phải chịu bó buộc, quản thúc, lúc chết rồi thì giữ lại được cái gì?

Nàng chỉ khi đọc sách mới có thể lộ ra khuôn mặt trầm tĩnh. Nàng đã từng ở tại ngự thư phòng liên tục trong vòng mười ngày, xem lại Tề Quốc lúc cường thịnh nhất, vạn dặm lãnh thổ trải dài bốn phương.

Nhĩ lực của hắn tốt, không chỉ một lần nghe thấy nàng thở dài. Năm đó, Tề Quốc có mười tám châu, dân cư sáu trăm ngàn người, người trên bốn mươi tuổi chiếm số lượng hàng vạn vạn người. Mà nay, chỉ còn lại mười ba châu, thu nhập từ thuế cũng bởi vì nội chiến quanh năm mà hao phí rất nhiều, chỉ sợ dù trải qua nhiều năm khôi phục, dân chúng vẫn sẽ như cũ nghèo khổ, người còn sống cũng không đến bốn trăm ngàn.

Tề Quốc nếu muốn cường thịnh thì phải cải cách, ngay cả quân vụ đều cần phải thay đổi. Đáng tiếc, nàng chỉ là một hoàng đế bù nhìn, rồi cũng sẽ có một ngày, nàng đem trả ngai vị này cho huynh đệ, nàng không có quyền ra lệnh cải cách.

Cho dù nàng có muốn làm, tể tướng cùng đại tướng quân cũng sẽ ngăn cản, đề phòng nàng từ một hoàng đế giả mạo trở thành nữ vương thực sự, đến lúc đó, tẫn kê ti thần, di họa thiên hạ. (ý nói, nữ nhân làm chủ thì thiên hạ ắt sẽ đại loạn, gặp nhiều tai ương)

Nàng chỉ có thể vụng trộm viết sách trị quốc, đem giấu chúng phân tán trong ngự thư phòng, kỳ vọng vị quân chủ kế tiếp có thể thấy chúng, lần nữa khôi phục thịnh vượng cho Tề Quốc.

Bộ Kinh Vân từng xem qua sách nàng viết, cảm thấy rất tuyệt, hắn từng tại thời điểm cùng Lí Hữu Hợp, Chu Bằng nói chuyện phiếm nói đến chuyện này, hy vọng bọn họ có thể thừa nhận, phò trợ nàng thực hiện tâm nguyện. Đáng tiếc, bọn họ lại cho rằng một kẻ vũ phu như hắn làm sao biết trị quốc? Luôn đối với lời của hắn cười trừ.

Đàn bà, vũ phu đều thật sự không biết? Bộ Kinh Vân biết bản thân ngoài võ công, cũng không am hiểu những chuyện khác, nhưng Tề Tuyên tuyệt đối không như vậy, nàng là một nữ tử có tuệ căn, thông minh hơn người.

Một tay hắn đỡ lấy thân hình đang ngủ say của nàng, tay còn lại sờ sờ khăn che mắt của mình, trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Hắn muốn nhìn thấy nàng, xúc động, xinh đẹp, cơ trí… Hắn đã cất chứa quá nhiều hình dáng của nàng, chỉ có hình ảnh khi nàng tắm là chưa có. Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, bởi vì nàng chán ghét hắn, hắn không muốn nhúng chàm nàng.

Nàng thế nhưng lại khiến hắn động tâm, làm cho hắn cho dù phải trá giá bằng cả tính mạng cũng muốn yêu nàng say đắm…

Hắn thở dốc, hai cảm xúc đan xen, yêu nàng cùng tôn trọng nàng ở trong lòng hắn xung đột.

Sau một lúc lâu, hắn hung hăng giáng cho bản thân một cái tát, dùng sức quá nhiều khiến khóe miệng chảy ra tơ máu.

Chính bởi thích nàng, càng không thể tổn thương nàng.

Quả nhiên, đau đớn khiến cho hắn khôi phục lại lí trí, hắn dần tĩnh tâm, đôi bàn tay vừa khiến chính mình bị thương, nay lại như lông hồng nhẹ nhàng phủ trên người nàng, đặt tại lưng của nàng, thay nàng vận công thuận khí, thứ nhất xoa dịu vất vả cả đêm của nàng, thứ hai giúp nàng hấp thụ hiệu quả của dược thủy, giúp tăng cường thể lực của nàng.

Ước chừng sau khoảng một khắc, hắn thu công, gọi Trữ Tiếu Mộng, dặn đi lại dặn lại, muốn nàng nhất định phải chiếu cố tốt cho Tề Tuyên, đến nỗi Trữ Tiếu Mộng phải hoài nghi, hắn phải chăng đã bị chuyển đổi giới tính, trở thành tam cô lục bà lắm điều nhiều chuyện.

Máu, rất nhiều máu, máu chảy vô biên vô hạn tạo thành một vùng biển rộng lớn, dâng cao hơn ba thước, buộc nàng phải nuốt vào.

Nàng sợ hãi, liều mình chạy trốn, nhưng tay chân nàng thật yếu ớt, chạy hai ba bước, lập tức lại bị biển máu bao phủ.

“Không cần qua đây, không cần qua đây…” hương vị tanh nồng khiến cho Tề Tuyên kinh hãi cùng ghê tởm tưởng muốn nôn.

Nàng chật vật hết sức mới có thể thoát ra, trên người lại có vài vết thương, rốt cuộc cũng té ngã trên mặt đất.

“Đừng đuổi theo ta… vì sao… ta là bị bắt buộc hạ lệnh giết người, là bọn hắn bức ta… không phải ta…” Nàng vừa khóc vừa kêu.

Nhưng máu vẫn dần tiến tới gần nàng, sau đó, một bàn tay nhuốm đầy máu vươn tới, một bàn lại một bàn… Trùng trùng điệp điệp, nhìn khắp xung quanh đều là những bàn tay hung hăng muốn bắt lấy nàng.

Nàng tuyệt vọng hét lớn: “Tha cho ta đi…”

“Hoàng thượng” Hai chữ vang vọng truyền tới bên tai Tề Tuyên.

Nàng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Bộ Kinh Vân, vẫn như cũ âm u, không có chút biểu tình nào. Trước kia, đó là khuôn mặt nàng ghét nhất, nhưng hôm nay khi thấy nó lại cảm thấy cảm kích vô cùng, nếu không phải hắn gọi nàng từ trong ác mộng tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ bị dọa chết.

Nàng hít một hơi thật sâu, đang định cám ơn hắn thì hắn đã mở miệng trước.

“Tể tướng cùng đại tướng quân đang ở phòng nghị sự gây náo loạn, đại tướng quân rút đao muốn chém tể tướng, thỉnh Hoàng thượng tới đó giảng hòa”

Thì ra, hắn thật ra không phải vì quan tâm nàng mà đến “cứu” nàng. Nàng sờ sờ mũi, cảm thấy chính mình thật quá đa tình, trong thời gian nàng làm hoàng thượng, bọn hắn thậm chí không coi nàng là con người, chỉ như là một con rối, có việc thì đến tìm, không việc gì liền bỏ mặc sống chết của nàng.

Không nên mang kỳ vọng với tam đại quyền thần… Nàng cố gắng tự an ủi bản thân, nói với chính mình, nàng không cần người ta sủng, không cần người ta quan tâm, nàng chỉ mong tháo bỏ thân phận giả hoàng đế, để nàng có thể tiêu dao tự tại mà hưởng thụ cuộc sống.

Ngáp một cái, nàng lười biếng nằm trở lại giường. “Tể tướng cùng đại tướng quân cũng không phải lần đầu tiên không cùng lý tưởng, bọn họ có ngày nào mà không ầm ý cãi vã, cứ đợi qua một lúc sẽ ổn thôi.” Huống hồ nàng đi thì sẽ sao? Dù gì, cũng không ai để ý đến lời nói của nàng.

Bộ Kinh Vân cũng không nhắc lại, chỉ cùng Trữ Tiếu Mộng nháy mắt, nàng liền tiến vào giúp Tề Tuyên thay quần áo.

Tề Tuyên cũng không phản kháng, người ta kêu nàng nâng cánh tay, nàng liền nâng cánh tay, sau đó, chân tự động đứng dậy, để Trữ Tiếu Mộng làm việc cần làm, rồi mặc cho Bộ Kinh Vân “áp giải” nàng tới phòng nghị sự.

Nhìn xem! Sớm đã biết không ai nghe theo nàng, Bộ Kinh Vân như thế, Trữ Tiếu Mộng như thế, thử hỏi tể tướng cùng đại tướng quân có thể sẽ khác sao?

Nếu hôm nay, mây chuyển sang màu xanh thì may ra có thể! Nàng nghĩ.

Nàng bước đi, một lần nữa thống hận hoàng cung quá đỗi rộng lớn, dù muốn tới đâu, cũng phải đi cả một chặng đường dài.

Bộ Kinh Vân đi sau nàng ba bước, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của nàng, tâm lại thêm một lần gợn sóng.

Vừa rồi, nàng ở trong mộng kêu lên sợ hãi, hắn đều nghe thấy, bởi vì nghe thấy mà tâm như thắt lại.

Hắn biết nàng nói hạ lệnh giết người là nói tới nội chiến khi đó, nhà tù giam giữ những phần tử phản loạn, hắn, Lí Hữu Hợp, Chu Bằng vẫn muốn bàn bạc phương án giải quyết những phạm nhân này.

Giết sạch? Chỉ sợ đại cục không thành.

Ân xá? Mưu phản là tử tội, không tru di cả nhà đã là thiện tâm, thả ra, bọn họ lại tiếp tục phản loạn thì biết phải làm sao?

4 responses to “TUYỆT THẾ HÔN QUÂN- CHƯƠNG 2.1

  1. khỏ thân chị qua, muốn làm gì đều không thể làm đk, thanks

  2. thanks ss.
    Tem ,phong bì,ruột lấy hết luôn a.
    Thật tội cho chị ấy quá,sống mất đi tự do thế thì thật buồn chán.Haiz

  3. truyen rat hay, thanks ban nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s